[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 139: Giáng sinh

Nhớ đến mùa đông năm trước vì không có máy phát điện mọi người đã phải ra vùng ngoại ô để lấy nguyên liệu làm áo ấm và than cho căn cứ mà nơi đó chính là những dị năng giả đầu tiên của căn cứ phải hy sinh.

Năm nay thì chuyện về điện cuối cùng cũng đã được giải quyết rồi. Sau hôm nhóm Thanh Nguyệt gặp được nhóm chuột hamster đã bắt tay nhau bàn bạt về cách chế tạo máy phát điện do ma sát bánh răn mà chuột hamster hay chạy.

Kết quả gần một tuần nghiên cứu chiếc máy phát điện đầu tiên cũng đã ra đời, vì chuột hamster biến dị có kích thước to bằng một con mèo nên bánh quay cũng phải đủ to cho chúng, một chiếc máy có đến ba bánh quay để cho ba chú chuột làm việc, nếu một con mệt thì trong lúc thay đổi vẫn còn hai con khác đang chạy.

Đầu tiên điện năng do máy tạo ra không trực tiếp được sử dụng mà tích trữ trong một vật hình trụ bên dưới máy phát hay nói cách khác chính là pin. Khi pin được nạp đầy thì điện năng mới truyền ra bên ngoài và căn nhà đầu tiên trong thử nghiện đã thành công sáng đèn.

Những ngày kế tiếp nhóm Thanh Nguyệt còn kêu gọi thêm người giúp đỡ để làm thêm thật nhiều máy phát điện để kịp đủ cho cả thành phố sử dụng trước giáng sinh.

Sau hơn nửa tháng vất vả, trước thềm giáng sinh một ngày thì cả thành phố cuối cùng cũng đã có điện. Số lượng chuột hamster bắt tay vào khởi động máy vô cùng đông, sơ sơ cũng đã hơn hai trăm con nhưng số lượng dư không có việc vẫn là rất đông, đu sao chuột có vòng đời sinh sản ngắn nên việc đó cũng hết sức bình thường.

Bọn chuột không có việc làm một nửa ở lại để thay phiên chạy máy phát điện, một nửa trở thành nhân viên đưa thư cho căn cứ vì dù sao có điện nhưng lại không có internet mà.

Từ khi có bọn chuột giúp vận chuẩn thư tù đã giúp giảm bớt không ít việc cho mọi người vì đôi khi muốn liên hệ với một người chỉ có hai cách là thông qua phòng quản lý mà căn cứ chỉ có bốn chỗ hoặc là đến gặp trực tiếp nhưng vì thường không biết họ đang ở đâu nên phải mất thời gian tìm kiếm.

Nhờ có bọn chuột phân biệt được mùi hương trên có thể người nên thư tay dễ dàng và nhanh chóng tới tay người nhận. Những lúc không có thư tay để vận chuyển thì bọn chuột có nhiệm vụ giúp mọi người phân loại hạt trồng được và hạt đã bị hư, lép nhờ đó những người không có dị năng trong căn cứ cũng yên tâm gieo trồng hạt giống trong nhà kính.

Sau khi thành phố có điện thì mọi người bắt đầu chào đón đêm giáng sinh thứ hai kể từ khi mạt thế cảy ra đến nay nhưng năm trước chỉ là một căn cứ nhỏ bé thì bây giờ cả thành phố đã không còn hình ảnh của tang thi du đãng, cuộc sống bây giờ của mọi người tuy vẫn còn kém xa với trước kia nhưng họ biết được như vậy đã hơn rất nhiều so với những nơi khác.

Tối hôm đó tuyết đã bắt đầu rơi, giữa quãng trường trung tâm mọi người không ai ra ngoài giao dịch như mọi khi mà đều ở bên trong nhà cùng người thân hoặc bạn bè, hàng xóm đón giáng sinh. Nhớ năm trước để có một giáng sinh ấm áp mà nhóm lãnh đạo bọn cô đã tặng mỗi nhà một con gà nướng, bây giờ thì không cần nữa vì mọi người đã đủ khả năng và tự làm cho mình một bàn tiệc hoành tráng.

Nhìn căn cứ từng bước đứng vững gót chân mà những người đã gây dựng nên nơi này có một cảm giác không nói nên lời. Hôm nay Thanh Nguyệt còn đặc biệt lấy một cây thông trong không gian ra, bắt đầu trang trí không khác gì trước mạt thế, cô còn dùng dây đèn led chạy bằng pin để giúp nhóm hamster đỡ vất vả.

Mọi người trong căn cứ lúc này đều im lặng chờ đợi, đưa mắt về phía cây thông giáng sinh bắt đầu đếm ngược.

3…2…1

Đèn trên cây thông bắt đầu rực sáng cả một vùng trời, đêm giáng sinh chính thức bắt đầu, mọi người trong nhà trao cho nhau những cái ôm thắm thiết và tuyết ngoài trời cũng đã rơi nhưng dù những bông tuyết trắng xoá có nhiều đến đâu vẫn không che lắp được ánh sáng tùe cây thông. Nó giống như mạt thế không thể đập tan hy vọng sống của mọi người.

Cả nhà Thanh Nguyệt đêm nay cũng đã có một đêm ấm áp bên nhau, không gì hạnh phúc bằng việc san sẻ hơi ấm trong những ngày đông bên cạnh người mà mình thương yêu.

Tới bây giờ có lẽ Thanh Nguyệt đã hiểu rõ lý do vì sao mà mình sống lại. Có lẽ ông trời đang muốn bù đắp lại cho hai chị em cô những tiếc nuối của quá khứ cũng như những mối nhân duyên mà bản thân đã bỏ lỡ trong kiếp trước.

Nhìn bọn nhóc đang chơi đùa với hai chú cún Đại Trư và Tiểu Trư, nhìn người đàn ông bên cạnh đang cẩn thận lột vỏ tôm cho mình và mọi người đang vui vẻ nói chuyện làm lòng cô dâng lên một cảm giác hạnh phúc đến lạ thường.

Mạt thế vẫn có mọi người bên cạnh, thật tốt!