[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 130: Rắn và dòi

Trong lúc nhóm bọn cô vẫn chưa biết nguy hiểm đang đến gần thì mọi người đang ngồi cùng nhau ăn bát súp nóng, bốn nhóc tỳ nhà ta vì còn nhỏ nên được cho thêm hai cái đùi gà, nhìn bọn nhỏ vui vẻ gặm đùi gà mà mọi người dâng lên một hy vọng, một khát khao được sống.

Thời tiết mới đó đã chuyển sang đầu tháng 12, nếu lần này không gặp khó khăn trở ngại bọn cô có thể về đến thành phố Z trước giáng sinh.

Bữa tối của bọn cô cứ như thế được giải quyết. Mọi người bắt đầu chia ca ra gác đêm mà Thanh Nguyệt cùng lúc đó cũng thả ra vô số ong đi ra bên ngoài dò la để kịp thời báo tin cho bọn cô.

Một đêm không mộng mị cứ thế trôi qua, vì khong biết khi nào con rắn đó sẽ đến đây nên mọi người quyết định ở yên trong sở nghiên cứu không đi ra bên ngoài. Nhưng trời không chiều lòng người, không muốn bọn họ có thờ gian quá rảnh. Khi mọi người đang không có chuyện gì để làm thì phía trước khói bụi mù mịt.

"Mọi người chuẩn bị. Sốc lại tinh thần"

"Rõ"

Tất cả mọi người đồng loạt đứng lên, hai tay đều cầm lấy vũ khí, bốn bảo bảo được Thanh Nguyệt lúc không có người chú ý mà dẫn vào bên trong không gian, trận chiến này chỉ sợ có bọn nhóc thì cô không có thời gian để tập trung chiến đấu mất.

Rất nhanh sau đó khói bụi được tảng ra, rơi vào mắt bọn cô không phải con rắn toàn thân lửa đỏ mà bọn tang thi đang tháo chạy. Đúng vậy, bọn chúng thật sự đang tháo chạy. Một thứ khinh khủng đã làm cho bọn tang thi không có ý thức cũng phải cảm thấy nguy hiểm mà bỏ chạy theo bản năng.

"Dòi"

"Chúa ơi"

Vâng, bọn dòi ở thành phố K không biết bằng cách nào đã tới được nơi đây. Sức huỷ diệt của bọn chúng vô cùng lớn đến mức tang thi nhìn thấy cũng phài tháo chạy.

"Mau chạy lên cao" - Thanh Nguyệt dẫn đầu mọi người chạy lên những tầng cao hơn của trụ sở.

Cũng may bọn dòi không có chân và chúng chỉ có thể dựa vào thân hình béo tròn múp míp của mình để di chuyển. Mọi người nhanh chóng chạy lên tầng thượng của trụ sở nghiên cứu.

Đứng từ trên cau quan sât xuống là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Đám dòi đã sớm bao phủ cả thành phố, tang thi nơi này đông như vậy mà bây giờ không thấy đâu nữa, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy toàn những màu trắng ngà và nhữung con dòi béo múp.

"Keeeeeeé"

Một con dòi như có linh tính ngốc đầu dậy nhìn về phía toà nhà của con cô, đám dòi xung quanh nhanh chóng nghe lệnh nhanh chóng tấn công về phía trụ sở nhiên cứu của bọn cô. Cánh cửa bằng thuỷ tinh cường lực vậy mà không thể chịu nổi mười phút đã liên tục phát ra âm thanh răng rắc rồi vỡ vụng.

Toà kiến trúc này được làm bằng thuỷ tinh trong suốt và trên tầng thượng có một cái giếng trời đủ lớn để quan sát phía dưới. Nhìn toà trụ sở lớn như một sân vận động chỉ trong phút chốc đã bị con dòi lấp đầy.

"Chúng ta mắc kẹt nữa rôi" - Một người không khỏi chán nản mở miệng, lần trước là bị kẹt giữa hàng hà xa số tang thi, bây giờ lại bị bọn dòi chiếm đống cả một thành phố.

"Chưa bao giờ tôi thấy con dòi nào lớn như vậy" - Mọi người nhìn những thứ lúc nhúc phía dưới mà từng trận ớn lạnh liên tục ập tới.

Thanh Nguyệt từ khi lên trên đây đã không mở miệng, cô đi đến giếng trời quan sát lũ đoi đang lắp đầu bên trong trụ sở. Dòi là một loạt thân mềm, bọn chúng liên tục chui vào trong trụ sở thì sớm muộn gì cũng sẽ lắp đầy cái nơi rỗng tuếch này và dâng lên tần thượng chỗ bọn cô.

Tử Hoàng có lẽ cùng chung suy nghĩ của cô nên không theo mọi người quan sát dòi bên ngoài thành phố mà đứng ở giếng trời. Không biết anh nẩy ra chủ ý gì liền nói bên tai Thanh Nguyệt, cô nghe thấy ý tưởng của anh liền hai mắt sáng rỡ bắt đầu hành động.

Từ trên giếng trời Thanh Nguyệt liên tục xả nước vào bên trong trụ sở, dòng nước của cô đi đến đâu thì điện của Tử Hoàng truyền đến đó. Không lâu sau mọi người mới bắt đầu chú ý bên chỗ hai người vì mùi két và khói đen từ dưới truyền lên ngày càng nồng nặc.

"Cừ lắm nhóc"

Mọi người nhìn thấy hai người đang âm thầm gϊếŧ dòi mà mình thì không làm gì cả nên cũng bắt đầu đung dị năng chém gϊếŧ từ trên cao. Dù sao tinh hạch bọn họ còn rất nhiều, hết thì lại dùng chúng bổ sung thôi, sợ cái gì chứ.

Dòi chúa phía dưới nhìn thấy đàn con của mình liên tục bị đám người phía trên toà nhà gϊếŧ chết mà vô cùng giận dữ ra lệnh cho đám con tấn công trụ sở đó. Nhưng những con ở gần đêu đang bị giật bởi điện và nước của hai người Tử Hoàng và Thanh Nguyệt, càng lâu dần nước do cô xả bắt đầu tràn ra khỏi viện nghiên cứu và chảy đến mặt đường, những con đoi xui xẻo ở ngay khu vực có nước tất nhiên khong thể nào sống nổi rồi.

Mức sát thương của hai người ngày càng lớn thì dòi chúa thông minh đã phát hiện ra việc những dòi con ở phía trên không tiếp xúc với nước nên không bị ảnh hưởng, nhanh chóng dòi chúa bắt đám con của mình bò lên xác các anh em để tấn công trụ sở của bọn cco.

"Khè…"

Lúc bọn cô đang tưởng chừng sẽ bị đám dòi này tiêu diệt thì con rắn đỏ bọn cô ngày nhớ đêm mong cũng xuất hiện. Có lẽ do cảm nhận được người chồng của mình bị đám dòi này ăn sạch nên rắn chúa biến dị dù phát hiệ nra bọn cô trên tầng thượng trụ sờ nhưng vẫn trực tiếp bỏ qua.

Đuôi rắn mạnh mẽ đập xuống đất, đám dòi phía dưới bị nó đập cho nát bét, chất dịch có màu trắng và và sệt như keo bắn tứ tung, con rắn vẫn cảm thấy nhiêu đó chưa đủ liền bắn ra nọc độc về phía đám dòi, chỗ nào bị nọc độc nó dính phải liền huỷ thành một cái động lớn.

Nhóm Thanh Nguyệt giờ phút này chỉ có tranh thủ lúc đám dòi toàn bộ đều đang kéo sang tấn công rắn biến dị mà kêu thổ hệ dị năng tạo một cái cầu trượt từ tầng thượng trụ sở nghiên cứu xuống trốn khỏi nơi này. Cầu mong sẽ không gặp phải một trong hai sinh vật đáng sợ đó nữa.