[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 127: Thí nghiệm trên cơ thể người

Nhhifn ba gã được mệnh danh là nhà bác học kia lại tiếp tục đi xuống một căn phòng ở tầng hầm. Ở bên dưới sẽ có những thứ gì đang đợi bọn cô đây?

Không để bọn cô chờ ưuas lâu vì mấy ngã nhà khó học kia nghĩ rằng sẽ không ai xuống chỗ này cả nên mấy lão một đường đi vào bên trong không có bất kì khoá bảo mạt nào cả.

Nhìn những thứ ở tầng hầm này bọn cô đứng bên ngoài xem không khỏi huat một ngụm khí lạnh. Quá đâng sợ, quá ghê tởm, nó còn khinh khủng hơn ngày mạt thế bắt đầu nữa.

Bên dưới toàn những lòng sắt đứng, những con người còn sống ở thành phố này toàn bộ đều ở đây cả, nhìn những l*иg sắt còn trống và những người bị nhốt chưa đến mười người là biết trước đây phải rất đông người còn sống. Bọn họ bị nhốt trong lòng sắt chỉ có thể đứng, những người có thân hình nhỏ nhắn một chút có thể ngồi dựa vào l*иg, diện tích mỗi buồng vô cũng nhỏ hẹp đến đáng thương. Ai trong l*иg sắc đó đều nhìn rất ốm, người đàn ông có lẽ trước đây cao to vạm vỡ bây giờ chỉ còn lại bộ xương khô, vì chân anh quá dài không thể ngồi nên chỉ có thể đứng chịu trận.

Những cái l*иg được xây xung quanh căn phòng ở tầng hầm, chính giữa phòng là một bàn phẫu thuật đang trói một con người ở đó. Mấy lão mở chiếc hộp mang theo xuống dưới đây ra, thì ra bên trong là một cây kim tiêm, nó không khác chút nào với cây lúc nãy đã tiêm vào con gà.

Người bị trói nằm trên bàn cảm giác giống như đã sớm chết lặng, không có bất cứ phản kháng nào, cứ mặc kệ cho ba gã khoa học kia muốn làm gì thì làm. Hai người đứng hai bên quan sát cầm một tệp hồ sơ ghi chép lại còn một người có nhiệm vụ tiêm ống nghiệm kia vào trong người thanh niên bị trói.

Màn hình được bọn cô phóng lớn để thấy những gì ghi trong tệp từ trên cao. Bên trong là tên của người trên bàn được đặt theo một danh RX 1270. Bên dưới mật danh là một chuỗi dài những lần bọn họ thí nghiệm thuốc trên con người này.

"Mình phải cứu ba gã này sao thiếu tướng. Nhìn những gì bọn chúng làm trên con người liệu bọn họ thật sự có thể giúp chúng ta tạo ra vác-xin chống bệnh độc tang thi sao?" - Hạ Chí Bân nhìn việc ba gã đó làm càng cảm thấy kinh tởm. Việc bọn chúng thí nghiệm trên động vật rồi tạo ra những thứ quái vật slim đó đã không thể chấp nhận được, bây giờ mấy gã lại tiếp tục thử nghiệm trên con người. Mấy gã này không còn là nhà khoa học nữa mà là những gã tâm thần mới đúng.

"Đúng vậy đó thiếu tướng. Mình nên diệt trừ bọn họ tránh để lại hậu hoạn"

"Đsung vậy đó thiếu tướng"

Một đám người đồng loạt kêu Chu Gia Vân nên diệt trừ ba gã ta và tất nhiên Chu Gia Vân vẫn còn đang băn khoăn không biết nên xử lý như thế nào. Là bà cũng không chấp nhận được hành vi của ba gã đó huống chi mọi người.

"Con nghĩ mình nên gϊếŧ bọn họ, sau đó chúng ta sẽ vào bên trong phòng thí nghiệm lấy những tài liệu nghiên cứu của bọn họ về bệnh độc tang thi đen về căn cứ trung tâm. Như vậy vừa diệt trừ những kẻ gây hại này vừa có thể giúp các nhà khoa học ở căn cứ trung tâm có thông tin hồ sơ về bệnh độc"

Chu Gia Vân nghe Thanh Nguyệt nói vô cùng có lý liền gật đầu tán đồng rồi tiếp tục quan sát bên trong phòng thí nghiệm có chuyện gì.

Người đàn ông bị tiêm thuốc bắt đầu có hiện tượng tím tái khắp người, bị máu bò cạp và máu rắn độc tiêm vào người không bị trúng độc mới lạ. Tiếp theo sau đó mấy gã lại tiếp tục thêm một ống thuốc giải độc (có lẽ vậy) vào người anh ta.

Trong phút chốc hiện tượng tím tái được đẩy lùi, ba gã nhà khoa học ánh mắt sáng rỡ nhìn vào biểu hiện của chàng trai nhưng rất nhanh sau đó đã khiến mấy gã thất vọng vì chàng trai bắt đầu chuyển sang màu hồng, cả người bắt đầu co giật, hai tai, hốc mắt, mũi và miệng đều xuất hiện hiện tượng xuất huyết.

Chưa đầy một phút sau người đàn ông đó đã trợn trắng mắt mà chết. Ba gã nhà khoa học kia không một chút thương tiếc mà bĩu môi như thể người chết đã làm bọn họ tốn hai ống nghiệm quý giá vậy.

Việc tiếp theo ba gã tính làm lại trong dự liệu của mọi người, một kẻ chạy đến góc phòng mang ra một cái cưa tay đã bị nhuộm đỏ rồi dùng nó trên cái xác chết kia. Từng bộ phận bị cưa ra thành từng khúc đem quăng vào l*иg của những người bị nhốt, bọn họ có lẽ đã quá quen với việc này nên cầm cánh tay hay chân người chết lên ăn ngon lành.

"……"

Mọi người lúc này không ai ói cả vì trong bao tử đã sớm không còn gì cả. Nhìn những người bị bắt ăn thịt đồng loại kia trên da bắt đầu xuất hiện những mảng xanh tím, trước đó trên da bọn họ còn có những đốm trắng như bạch tạng. Có lẽ vì ăn thịt những người bị thí nghiệm nên trong cơ thể bọn họ cũng có bệnh độc rồi. Có một người đang ăn thì cơ thể dần dần chuyển thành màu tím đen, trực tiếp chết trong lòng, cẳng chân đang ăn bị buông ra lăn lốc trên sàn.

"Hừ, lại một kẻ yếu ớt"

"Cái bọn người viện trợ chừng nào đến? Chúng ta sắp hết người để làm thí nghiệm rồi"

"Nói mới nhoé mấy kẻ thí nghiệm trở thành thạch nhân lúc trước đuổi theo thằng cha Lý bây giờ vẫn chưa quay trở lại"

"Mặt kệ bọn chúng đi. Thằng cha đó chắc giờ cũng bị xử lý rồi, ai biẻu hắn phát hiện bọn hình thí nghiệm trên người còn đòi mình dừng lại, chết là đáng lắm"

"Hắn cũng may mắn khi bị nhốt hơn một năm mà vẫn còn sức chạy trốn"

"Nhưng cũng chết trong tay quái vật của mình thôi"

"Hên trước kia tôi kêu mấy ông tiêm máu của con đỉa vào người, bây giờ chúng ta nhờ nó mà không cần ăn uống vẫn sống"

"Đúng đúng, là ông tài"

Nghe đoạn đối thoại của ba gã là mọi người đã hiểu vì sao ba kẻ điên này vẫn còn sống rồi. Không ngờ bọn họ cũng thật độc ác với bản thân, có thể tử nghiệm máu đỉa lên trên cơ thể mình, may mắn không chết lại còn có khả năng sống dai của nó.

Ngoài ra nhóm bọn cô cũng đã biết được thông tin của người đã chết bên trong toilet, thì ra đây là một nhà bác học thực thụ bị giam cầm và trốn ra được nhưng còn vì sao ông ta ăn trúng trứng dòi để bị bỏ mạng thì không ai biết được.

Cái đáng sợ hơn là ba gã nhà khoa học điên này muốn bọn cô mau đón họ đến căn cứ để tiếp tục làm thí nghiệm trên cơ thể người. Người đây không phải là người của căn cứ sao? Bọn họ điên thật rồi, ba gã này không thể giữ lại.