[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 118: Góp sức

Tối hôm đó nhóm bọn cô như thường lệ lại được mời dùng bữa với người dân trong làng nhưng lần này thì khác. Bàn ăn được bày ngoài trời, trên bàn chỉ có những loại rau xanh do trong làng trồng và một ít đồ hộp không biết mọi người lấy ở đâu ra.

"Mọi người lấy đồ hộp ở đâu ra thế?" - Một quân nhân nhìn thấy đồ hộp trên bàn, nhìn đến một bàn ăn đơn sơ cũng có thể thấy cuộc sống dân bọn họ trải qua cũng không tốt lại có thể mời nhóm bọn cô ăn, thật là rất quý.

"Đồ hộp này là của những người trước từng đi ngang qua chỗ này làm phí mua đường. Cũng lâu lắm rồi không có ai đi ngang, dân trong làng cố gắng để dành cũng chỉ còn bao nhiêu đây thôi. Cô cậu cứ ăn đi, chúng tôi là dân bình thường không biết làm gì cả, chỉ có thể góp ý thức ăn giúp các vị lên đường có sức chiến đấu giúp đất nước sớm ngày tìm ra thuốc để khắc phục bệnh độc"

Vị đại thẩm lớn tuổi trong làng đứng ra đại diện lên tiếng và đó cũng là tiếng lòng của dân làng. Bọn họ sống ở nơi này tuy có chút khó khăn, mấy gã đàn ông kia tuy nhìn bề ngoài bậm trợn dữ dằn nhưng đều rất tốt bụng. Họ thường xuyên phải chặn đường những người đi ngang làng xin ít vật tư qua cửa để nuôi dân làng.

Mọi người ở trong thôn cũng vì vậy mà có thể sống hơn một năm qua, tuy nhiên thời gian gần đây người đi ngang làng càng ngày càng ít, bọn họ ngoài nhờ vào ít rau dưa tự trồng cùng nước nhờ dị năng cung cấp ra thì rất lâu rồi không có thịt trong bụng nhưng để các vị quân nhân lên đường có sức chiến đấu bọn họ sẵn sàng bỏ ra số thịt hộp dự trữ cho mùa đông để giúp đỡ.

Nhóm người Thanh Nguyệt nghe xong có chút cảm động, đặc biệt các bé nhỏ tuổi đang chơi cùng bảo bảo nhà cô khi nghe đại thẩm nói xong thì không đùa nghịch nữa mà nhường luôn nhánh cây gỗ cho lão đại Thiên Cảnh, dù bé không biết vì sao lại các bạn có thể giúp đỡ cho đất nước nhưng bé cũng muốn đóng góp giống mọi người.

Những người lúc đầu còn nghĩ xấu cho ngôi làng và nghĩ bọn họ cũng giống như dân ở làng Hạ liền cảm thấy hối hận và có chút lòng tin vào con người ở mạt thế. Dù mạt thế có khăn như thế nào nhưng chỉ cần chúng ta biết được ở những nơi nào đó tình người vẫn còn, vậy là được rồi.

"Mọi người không cần phải như vậy đâu. Chúng con cũng có nhiều lắm, mọi người có thể chia nhau ăn"

Thanh Nguyệt dứt lời ở bên cạnh bàn tiệc đã xuất hiện thị hộp đủ loại, rau củ cũng nhiều vô cùng khiến mọi người đều không nghĩ rằng cô có thể có nhiều như vậy. Phải biết đoàn người của bọn cô rất đông, không ít hơn dân làng là bao nhiêu nhưng để có thể giữ được tinh thần tỉnh táo và sức chiến đấu tức phải ăn uống đầy đủ. Người trong làng cứ nghỉ xe tải bọn họ chạy vào đang đậu trong sân chính là lương thực mà bọn cô mang theo, không ngờ cô lại có không gian chứa vật tư mà nhìn số lượng cô lấy ra xem, mỗi người trong làng một hộp cũng còn dư.

"Mọi người đừng ngại, trước đây tụi con từng đi qua công xưởng sản xuất thịt hộp nên lấy được rất nhiều. Huống chi mọi người muốn góp sức thì chúng con cũng phải có gì đáp lễ chứ. Mọi người phải ăn để có sức mới đợi đến khi đại dịch tang thi dẹp yên chứ"

Sau một hồi nói chuyện qua lại dân làng cũng bị mẹ cô thuyết phục chịu cầm lấy số thịt hộp chia nhau dùng trong bữa tối ngày hôm nay. Bữa ăn chỉ đạm bạc thịt hộp và rau xanh cùng nước trắng nhưng mọi người trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ.

"Nhân tiên đây" - Một trong những người đàn ông dẫn nhóm người chặn đường lên tiếng - "Tôi là Lão đại trong nhà. Tôi đứng lên đây để xin lỗi các vị và Chu thiếu tướng đây. Lúc sáng chúng tôi chỉ định lấy súng ra doạ để mọi người sợ mà dừng lại nhưng không ngờ lại lấy nhầm súng có đạn. Cái tên ngốc mà đòi thu phí mọi người cứ mặc kệ hắn, thằng quỷ này gặp ai cũng nói vậy nhưng hễ than một chút là nó lại cho đi còn cho thêm thức ăn nên đồ trong làng chỉ còn nhiêu đây"

Người hùng hổ đòi phí qua đường là Lão tam trong nhà nên khi bị nghe đại ca nhà mình nói liền xấu hổ cúi thấp mặt vậy mà vãn bị lão anh nhà mình túm đầu bắt đứng dậy xin lỗi.

"Xin lỗi mọi người. Lần sau tôi sẽ kiểm tra súng có đạn hay không rồi mới bắn"

Mọi người trong đoàn đều bị sự hào sảng của anh em đứng đầu ngôi làng này làm cho tiêu tan tự tức giận lúc sáng. Mọi người lấy nước thay rượu nâng ly lên trò chuyện say sưa. Tử Hoàng còn đề nghị nếu mọi người gặp khó khăn có thể chạy đến thành phố Z, đã đó bọn cô đã diệt sạch toàn bộ tang thi.

Người trong làng nghe có một nơi đã không còn tang thi thì vui lắm nhưng đây là quê hương của bọn họ, là nơi cha ông để lại huống chi người thân của họ đều được chôn cất ở đây, nếu đi thật sự cũng không đành lòng. Huống chi mọi người ở đây rất có niềm tin vào nhà nước sẽ diệt sạch tang thi và trả lại yên bình vốn có.

"Sẵn đây tôi cũng có một cái muốn nhờ các vị" - Lão nhị trong gia đình đứng lên, hai tay cầm ly nước vẻ mặt vô cùng trịnh trọng nhờ giúp đỡ.

"Anh cứ việc nói"

"Trước mạt thế làng chúng tôi dự tính mở một khu khai thác đá tự do, mọi người vào khai thác tính theo giờ, nếu khai thác ra đá quý chúng tôi sẽ lấy 10% lợi nhuận. Nhưng việc mở ra khai thác chưa bắt đầu thì dịch tang thi bùng nổ. Vốn dĩ chúng tôi không ôn tâm trạng làm giàu chỉ mong có thể sống qua ngày nhưng may mắn trong làng trước đó có vài ngày khai thác ra được một loại khoáng thạch quý. Dân trong làng những người đeo loại khoáng thạch đó đều may mắn không trở thành tang thi, một số còn thức tỉnh dị năng"

Khi ông nói đến đeo khoáng thạch đó có thể tránh khả năng trở thành tang thi mà còn có dị năng thì đoàn người bọn cô đều khϊếp sợ. Khoáng thạch nơi này sao lại thần kì như vậy?

"Vậy ý của ông là?"

"Haizzz. Vốn mấy thanh niên trang tráng trong làm tính vào hầm mỏ tiếp tục đào kiếm khoáng thạch đem ra ngoài bán để làm giàu nhưng những người từ khi vào đến nay đều chưa từng trở ra. Khi dân làng gộp sức đến hầm mỏ tìm kiếm thì phát hiện ở đó xuất hiện một loài yêu quái, chúng tôi phải chết rất nhiều người mới có thể trở về.

Lúc đầu chặn đường mọi người cũng một phần sợ mọi người sẽ đi lạc vào khu hầm mỏ, một phần vì muốn nhờ những người có bản lĩnh giải quyết con quái vật đó"

"Con quái vật đó như thế nào?"

"Nó giống như là rắn, toàn thân đề màu đỏ.…à…nó còn có một cái sừng giữa trán"

Nói đến rắn làm bọn cô nhớ đến con rắn ở thành phố K, liệu hai con có sự liên hệ gì với nhau không? Tại sao miêu tả lại giống nhau như vậy?