[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 116: Cưu mang

Giải quyết xong người ở làng Hạ đoàn người của Thanh Nguyệt lại mất thêm hai ngày để dọn dẹp tàn tích của cây Linh vật kia.

Con đường vốn được trải bằng phẳng bây giờ gồ ghề và có cả hố sâu gần chục mét làm cho dị năng giả thổ hệ trong đoàn phải cực lực sang lắp làm lại con đường.

Những người khác cũng không ở không mà đi khắp làng thu thập được một lượng lớn gia súc còn sống và béo tốt, không những thế bọn cô còn thu được một lượng lớn vật tư của những người từng đi qua ngôi làng nhưng bọn cô không mang đi hết mà để lại cho người đến sâu một phần.

"Thiếu tướng, bọn động vật này chúng ta phải mang theo làm sao đây?" - Một quân nhân kiểm kê số lượng gia súc trong hàng không phải số lượng ít, không thể cứ dắt nó đi khơi khơi như vậy được.

"Mọi người cứ tập trung bọn chúng lại một cỗ, phân chia theo loài là được"

"Vâng"

Vị quân nhân trẻ kia lập tức đi đến chuồng bị gia súc thông báo với mọi người đem bọn chúng qua. Bên này bọn cô đang không hiểu mẹ tính làm gì thì đưa tay lên cho bọn cô xem, trên tay bà có đeo mọt chiếc nhẫn có khắc hình chim đại bàng.

Còn chưa để cho bọn cô hiểu dụng ý của bà thì Chu Gia Vân vung tay một cái, ở mảnh đất trống kế bọn họ liền xuất hiện thêm vài chiếc xe tải cỡ lớn giống hệt như những chiếc xe trước đây Tử Hoàng mang đến khi tìm cô.

"Mẹ…đây là?"

"Đây không phải là nhẫn của mẹ, chỉ là nhẫn của căn cứ trung tâm giao cho mẹ, bọn họ muốn khi mẹ đến thành phố Q thì thu thập những thiết bị trong phòng thí nghiệm của mấy lão già đó để trợ giúp cho việc nghiên cứu. Chiếc nhẫn này là thành quả của mấy nhà khoa học ở căn cứ dùng tinh hạch tang thi hệ không gian làm thành"

Chu Gia Vân đưa chiếc nhẫn lên cao cho bọn cô nhìn rõ hơn một chút. Đúng là ngoài vàng được đúc thành khuôn ra thì viên đá được gắn trên chiếc nhẫn phát ra màu sắc chỉ có thể là của không gian hệ. Nếu trong tương lai cô bắt được vài con tang thi hệ không gian rồi làm thành nhẫn vậy không phải trong nhà ai cũng có không gian riêng sao?

Tử Hoàng nhìn thấy Thanh Nguyệt ânh mắt sáng lấp lánh như sao không khỏi lắc đầu, chắc chắn cô lại nghĩ ra chuyện để làm nữa rồi, cầu cho bọ ntang thi sớm bị cô bắt hết nếu không thi cô không có thời gian riêng bên cạnh anh nữa rồi.

Nhóm người dẫn gia súc tới nhìn thấy xe hàng sớm đã chuẩn bị sẵn, với kinh nghiệm đã có từ Tử Hoàng, những người bên trong căn cứ của cô đều thuần thục làm vách ngăn và ổ rôm cho từng con, không quên đem cả thức ăn để sẵn cho bọn chúng.

Trước khi rời làng Chu Gia Vân còn kiểm tra lại số lượng thành viên trong đoàn thì bây giờ chỉ còn lại hai phần ba, 350 người lên đường giờ còn chưa đến 200 người. Một mồi lửa thiêu những nạn nhân của cây Linh vật thành tro bay tán loạn trong không khí. Mọi người lại tiếp tục lên đường.

Một đường đi đến làng Trung vô cùng thuận lợi, ngôi làng được gọi là Trung vì nó nằm ở giữa đồng bằng được bao quanh bởi nhiều dãy núi. Trước đây muốn đi qua làng vô cùng khó khăn vì phải trèo qua núi nhưng từ khi công nghệ phát triển, chính phủ đã làm một đường hầm đào xuyên qua núi giúp cho mọi người giảm đi không ít thương vong và thời gian.

"Grào…"

Khi đoàn xe chạy đến đường hầm thì bên trong không ngừng vọng ra âm thanh của tang thi, có lẽ do làng Trung chỉ là chỗ bình thường mọi người dừng chân nghỉ ngơi lại còn không có thắng cảnh đẹp nên dân sống cũng không cao, đoàn người cô nhanh chóng xuống xe giải quyết toàn bộ tang thi cản đường. Bên trong đường hầm xác tang thi đang bập bùng cháy soi đường cho xe đi qua.

Nhóm người Thanh Nguyệt lại tốn thêm hai ngày thời gian để thanh tẩy toàn bộ ngôi làng. Dân làng ở đây không biết đã đi đâu hay toàn bộ đã trở thành tang thi cả rồi, không có một ai sống sót ở đây cả. Nhìn cảnh tưởng hoang tàn tiêu điều nơi này mà mọi người chỉ mong mạt thế sớm kết thúc để con người trở lại cuộc sống ban đầu.

Xe một lần nữa lăn bánh đến làng Thượng, trên đường đi có không ít tang thi cấp 1-2 đang vật vờ đi trên đường, bọn chúng vừa nghe tiếng nghe của bọn cô đã đã nhào đến nhưng đám tang thi cấp thấp này cần gì bọn cô phải xuống xe động thủ. Xe quân dụng, xe bus và xe tải trực tiếp cán qua bọn chúng, đám ong con bay theo phía sau có nhiệm vụ thu thập tinh hạch của bọn tang thi bị đâm rớt kia, quá trình không tốn một chút sức lực nào cả.

"Pằng…pằng…pằng"

"Két…"

Đoàn xe đang chạy liên tiếp bị bắn trúng bánh xe làm xe bị chảo đảo buột phải thắng gấp. Xe bọn họ vừa dừng lại, mọi người chưa kịp thở gấp thì ở cửa xe liên tục nhịn một nhóm người vác súng trên vai gõ ầm ầm.

"Đám người tụi bây muốn đi qua đường này phải nộp vật tư. Muốn ở lại đây cho bọn tao cưu mang thì nam nộp 100 cân vật tư, nữ tuỳ thuộc vào nhan sắt"