[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 85: Được cứu

“Bà ơi”

Ba Trịnh nhìn thấy vợ mình ngã dưới đất liền không thèm đôi co với Trịnh Giai Mỹ nữa. Nhóm bà thím bên ngoài nhìn thấy mẹ Trịnh ngã dưới đất mặt tím đen cũng vô cùng hoảng sợ, người chạy đi kiếm xe đẩy, người chạy đi kiếm bác sĩ.

Nhìn thấy mẹ mình ngã dưới đất Trịnh Giai Mỹ có chút sợ hãi nhưng nhanh chóng không chút quan chỉ lầm bầm “giả bộ nữa” rồi quay lưng đi ra ngoài không thèm nhìn lại. Tạ Thế Kiệt thấy chuyện diễn biến không đúng nên cũng không ở lại liền đi theo sau Trịnh Giai Mỹ, hai người một đường đi ra ngoài căn cứ. Lần này vì bản thân đang bực bội lại sợ hãi khi nhìn mẹ bị ngã nên cứ đi cứ đi không biết bản thân đã đi tới đâu.

“Grào...”

Lúc hai người đang đi thì tang thi từ nơi nào xông ra tấn công. Đây là tang thi cấp 2 nên tốc độ đặc biệt nhanh. Trịnh Giai Mỹ bất ngờ bị tập kích nên nhanh chóng chạy ra sau lưng Tạ Thế Kiệt cần bảo vệ. Hắn ta thì hay rồi tính bỏ chạy nhưng bị Trịnh Giai Mỹ níu kéo nên không chạy được đành dùng chân đạp cô ngã nhào xuống đất một mình bỏ chạy mất dạo.

Trịnh Giai Mỹ bị đau nhưng vẫn cố bò dậy chạy đi hướng khác. Tưởng rằng bản thân chạy đi chỗ khác thì tang thi chỉ nhắm đến mỗi Tạ Thế Kiệt thông nhưng ả đã lầm. Chạy được một đoạn ả tính thở phào nhẹ nhõm thì lại xuất hiện thêm một đàn tang thi khác, sức lực chưa kịp phục hồi lại phải ba chân bốn cẳng chạy tiếp.

Ả cứ chạy mãi chạy mãi sức đã không còn nữa rồi, bao tử đã đói nên mắt bắt đầu hoa không còn nhìn thấy rõ nữa. Kết quả ả vì choáng váng ngã nhào xuống đất xụi lơ không động đậy, bản thân ả thật sự đã buông xuôi mặc kệ.

“Grào”

“Xoẹt...”

Lúc tang thi nhìn thấy con mồi đã bất động liền bổ nhào đến thì một một con dao phây phóng tới liền đứt lìa đầu.

“Đại ca, có một ả đàn bà ở đây. Nhìn cũng được lắm”

“Đem nó về”

Trịnh Giai Mỹ vậy mà đến phút cuối vẫn còn có mạng được nhóm người đang săn tang thi cứu. Tạ Thế Kiệt thì không được may mắn như vậy, đám tang thi ở đâu ra không biết xuất hiện quá nhiều làm hắn dù chạy lẹ nhưng vẫn bị cào trúng không ít.

Lúc hắn đang nhìn ngó xung quanh để tìm chỗ nấp thì trong đường nhỏ một con tang thi cẩu phóng ra đè ngã hắn xuống.

“Đi ra. Con chó chết tiệt, dơ bẩn. Đi ra”

Mặc kệ Tạ Thế Kiệt gào thét tang thi cẩu không chút nương tình cắn một ngụm lớn trên tay hắn.

“Aaaaa”

Bàn tay đang lành lặng của hắn trong phút chốc bị cắn thành một cái động lớn thấy cả xương bên trong. Đám tang thi kia lúc này cũng đã chạy đến liền cùng tang thi cẩu một ngụm lại một. Từ một người đàn ông cao lớn bây giờ khắp người toàn là máu, da thịt đã chỗ có chỗ không.

“Không ngờ lại nhanh như vậy”

Thanh Nguyệt ngồi trên ong chúa ra một ngọn lửa đám tang thi kia đều tan thành ro bụi. Không ngờ chỉ ở trong nhà thăng cấp lên cấp 5 mà hai kẻ này đã đi đến bước này rồi, đúng là ngoài dự tính của cô.

Ong chúa từ từ bay thấp xuống sau đó Thanh Nguyệt từ trên lưng ong chúa bước đến trước mặt Tạ Thế Kiẹt đang nằm bất động dưới đất. Bây giờ mắt hắn đã không còn tiêu cự, không thể nhìn rõ cô là ai rồi, hắn chỉ mới là dị năng giả cấp 1 lại bị tang thi cấp 2 cắn, chắc chắn là sẽ bị tang thi hoá rồi.

Nhưng Thanh Nguyệt đâu dễ gì để cho hắn tang thi hoá như vậy, một cái búng tay nước trong linh tuyền từ tay cô đi ra bao phủ toàn bộ cơ thể của Tạ Thế Kiệt.

“Aaaa”

Tạ Thế Kiệt bị cắn đau đã sớm bị nhiễm độc tang thi rồi. Các nơi trên cơ thể đã bắt đầu nổi lên đường gân màu tím nhưng Thanh Nguyệt lại dùng linh tuyền thanh tẩy, đã đau càng thêm đau. Hắn ta lại là một kẻ trước giờ chưa chịu khổ qua nên làm sao có thể chịu nổi cảm giác nóng bỏng do nước linh tuyền đem đến.

Nghe thấy hắn la hét quá mức ồn ào Thanh Nguyệt liền ném cả một băng cầu vào miệng hắn. Độc tang thi đã sớm thấm vào cơ thể hắn đâu thể bài trừ dễ dàng được chứ nhưng như vậy thì càng tốt.

Thanh Nguyệt thu hồi linh tuyền lại dùng băng bao lại toàn bộ cơ thể của hắn rồi đem về căn cứ nhốt dưới căn hầm của biệt thự.

“Mami. Chú đó là ai vậy?”

“Mami, sao chú đó ngủ trong băng vậy? Không lạnh sao?”

“Mami, tiểu Luân cũng muốn thử giống chú đó”

Bốn bảo bảo nhà ta nhìn thấy mẹ đem người lạ về liền xúng xính đi theo xuống dưới hầm bu quanh Tạ Thế Kiệt bị đóng băng chỉ còn lại mỗi cái đầu.

“Mấy đứa đừng tới gần có biết không. Chú này bị nhiễm bệnh rồi nên mami mới bỏ chú ấy vô băng. Bảo bảo không bệnh làm gì cần vào cục băng đó, đúng không?” - Tử Hoàng thấy lão tứ Thiên Luân nhà ta đang lấy tay chọt chọt vào đầu Tạ Thế Kiệt, sợ hắn tỉnh lại cắn nhóc thì khổ liền bế bé lên giải thích.

Kết quả sự chú ý của bốn bảo bảo đều tập trung lên người Tử Hoàng đòi anh bế cho bằng được.

“Haizzzz”

Thanh Nguyệt nhìn bọn nhỏ kẽ thở dài. Cô vốn muốn cho Trịnh Giai Mỹ và Tạ Thế Kiệt thử cảm giác sung sướиɠ khi có ăn có mặc rồi lại cho bọn họ thử cảm giác khốn khổ không có gì cả, bị mọi người quay lưng giống chị em cô trước đây lại dấu bọn họ từ từ hành hạ.

Nhưng không ngờ tới ba Trịnh và mẹ Trịnh cô vốn muốn khi ông bà thất vọng với cô con gái này tột độ thì sẽ cho ông bà vào biệt thự phụng dưỡng vì kiếp trước đã cứu mạng chị em cô.

Lại không ngờ đến khi cãi nhau với ả ta mẹ Trịnh nhồi máu cơ tim mà qua đời, ba Trịnh cũng vì biết tin vợ qua mà cũng đau tim mà đi theo. Kiếp này dù bọn họ không chết trong miệng tang thi vẫn chết do đứa con gái yêu này.