"Cậu muốn giải quyết tên này thế nào?"
Sau một buổi dọn dẹp Vương Quân đã được "ban ngồi" trên một bục đất do Thanh Triệt tạo ra, máu trên hai tay và chân đã sớm khô lại tạo nên một cảnh tượng vô cùng thê thảm. Ngay cả miệng hắn cũng không có tư cách để nói vì nói quá nhiều, quá nhức đầu nên trực tiếp được Thanh Nguyệt ban tặng cho một khối băng ngậm chơi.
"Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Hắn ta là nhân viên bị công ty chúng tôi đuổi việc. Hôm mạt thế hắn đến đây xin xỏ bố tôi, kết quả tên táng tận lương tâm này đẩy bố tôi vào miệng tang thi còn đang nuôi nhốt ông ấy để trừng trị những kẻ làm phản hắn. Ông ấy bây giờ gặp lại hắn chắc sẽ vui lắm" - Trần Dật Phong nhìn Vương Quân cười vô cùng man rợ, cuối cùng anh cũng đã đợi được đến lúc tên điên này phải trả giá.
"Cái tên này nhìn là biết không phải loại tốt đẹp gì rồi" - Hoàng Vân tiến tới chỉ vào đầu hắn khiến Vương Quân bị nghiên hẳn về một bên nhưng chỉ có thể tức giận trừng mắt với Hoàng Vân.
"Ngươi trừng mắt cái gì?" - Doãn Lãng cũng theo lên chỉ vào bên đầu còn lại, nhất thời cái tên Vương Quân bị đẩy qua đẩy lai như đồ chơi.
"…"
Trong đầu ba người còn lại chỉ có thể hiện lên một câu hỏi: Tại sao nhà mình lại có hai đứa trẻ trâu vậy nhỉ? Nhưng thôi kệ, không đùa chết hắn là được.
"Rảnh lắm à?" - Thanh Nguyệt chống hông nhìn hai người đang đùa giỡn kia, ánh mắt không khỏi nảy ra ý định xấu.
"Đúng vậy" - Hai kẻ đang đùa giỡn người khác kia đang quay lưng với Thanh Nguyệt nên không hề hay biết mà trả lời ngay lập tức. Ai biểu cái tên này điều dây gai độc kia tới chỗ họ ít như vậy, đánh còn chưa đã nữa đã bị bắt rồi.
"Vậy đem hắn lên lầu 7 đi. Đưa cho tang thi chủ tịch rồi sẵn giải thoát ông ấy luôn" - Thanh Nguyệt cười gian xảo nhìn hai kẻ ngốc mắc bẫy.
"Cái gì!!!!" - Định mệnh, mới sơ xẩy một chút lại bị Thanh Nguyệt hố nữa rồi.
"Đi thôi"
Doãn Lãng không một chút ý kiến một tay nắm Hoàng Vân một tay lôi Vương Quân lên cầu thang. hoàng Vân chỉ có thể trong lòng thầm than cho số mệnh, bắt cô một ngày đi 2-3 cây số còn được chứ bắt cô leo cầu thang dù chỉ có 7 tầng cô cũng leo không nổi.
"Cảm ơn đã giúp tôi. Nghe nói các người phải đi ra ngoại ô phải không?"
"Đúng vậy"
"Hãy cẩn thận. Trước đây có một nhóm người từ ngoại ô đến đây, nghe nói đồng bạn bọn họ đã phải hy sinh rất nhiều để thoát khỏi đám ăn thịt người đó"
"Cảm ơn"
Trần Dật Phong vừa đi lên lầu ba người đứng dưới đại sảnh đều rơi vào trầm tư. Lúc đầu nghỉ chỉ có chút khó khăn với bọn tang thi khi đi ngoại ô thôi, bây giờ lại phát sinh thêm đám người ăn thịt chính đồng loại nữa. Xem ra chỉ sợ lần này không thể tách nhóm ra để hành động rồi.
"Xong rồi. Hắn ta muốn gia nhập tụi mình" - Lúc ba người đang suy nghĩ thì ba người Hoàng Vân trở lại, Trần Dật Phong lúc này trên lưng xuất hiện thêm một bao tải.
"Rất nguy hiểm, anh dám chắc không đó?" - Không cần đắng đo Trần Dật Phong gật đầu liên tục sợ bọn cô không đồng ý cho theo, thấy hắn quyết tâm như vậy Thanh Nguyệt chỉ có thể nhìn Hoàng Vân - "Tinh hạch của hai người kia đâu?"
"Nè" - Hoàng Vân như sớm đoán được quyết định của Thanh Nguyệt, cô vừa hỏi liền ném qua ngay - "một cái hệ mộc, một cái hệ gì mình chưa thấy bao giờ"
Thanh Nguyệt nghe vậy liền cầm lên ngắm nghía, đúng là có chút khác biệt. Tinh hạch được chia ra làm các hệ có màu sắc tượng trưng khác biệt dễ dàng nhận biết được.
Giống như tinh hạch của tên Vương Quân kia có màu xanh đen do hệ mộc của hắn có chứa độc. Các hệ khác đơn giản được phân chia như:
-Phổ thông: hoả - màu đỏ, thổ - màu nâu, kim - màu vàng, thuỷ - màu xanh,
-Hiếm: băng - xanh trắng, lôi - màu tím, phong - màu xanh lá nhạt, hắc ám - màu đen, không gian - đen ánh tím,
-Cực hiếm: chữa bệnh - vàng ánh kim, cường hoá - hồng nhạt, công tượng - màu bạch kim, con rối - màu đỏ cam…
Nhưng viên tinh hạch này màu hoàn toàn khác lạ, hai đời người rồi nhưng cô thực sự chưa từng gặp bao giờ, nó có màu sắc pha lẫn giữa màu tím và màu xanh lam pha lẫn một chút ánh bạc.
"Thanh Triệt, em biết đây là hệ gì không?" - Thanh Nguyệt ném viên tinh hạch qua cho Thanh Triệt quan sát nhưng cũng nhận được kết quả là không biết, không lẽ đây là hệ siêu hiếm?
"Không phải cho anh ta thử là biết rồi sao?" - Tử Hoàng chỉ vào Dật Phong, dù sao đây cũng là tinh hạch của ba hắn, dù không biết dị năng gì nhưng có dị năng trong thời buổi mạt thế này vẫn còn hơn không.
"Anh dám thử không?" - Thanh Nguyệt đi đến trước mặt Dật Phong đưa viên tinh hạch đến trước mặt cho hắn tuỳ ý quyết định.
"Tôi muốn được thử một lần. Dù gì đây cũng là thứ cuối cùng mà ba tôi để lại" - Vừa dứt câu anh ta trực tiếp cầm viên tinh hạch bỏ vào miệng.
"Tôi đâu có kêu anh nuốt trực tiếp" - Thanh Nguyệt cảm thấy cạn lời với tên này, dù có thể nuốt trực tiếp nhưng cũng sẽ hấp thụ luôn virus tang thi, không khéo đang bình thường lại thành tang thi oan uổng - "Uống đi"
"Cảm ơn"
Trần Dật Phong cần lấy chai nước chứa linh tuyền một hơi uống cạn, dù không biết vì sao khi không trên tay cô xuất hiện chai nước nhưng mạt thế mà, không gì là không thể.
Linh tuyền cùng tinh hạch có lẽ đã phát huy công dụng ngay lập tức, một người đàn ông trưởng thành sờ sờ lập tức té oặch xuống đất. Thực ra là Dật Phong ngã nhào về phía Thanh Nguyệt nhưng Tử Hoàng làm gì cho kẻ nào chiếm tiện nghi người phụ nữ của mình nên chỉ có thể cho hắn đo đất.