Sau Khi hai người nghỉ ngơi xong cũng đã đến chưa. Bốn bảo bảo lần đầu nhìn thấy papa vô cùng quấn lấy hắn, Thanh Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng đó cũng có một chút xúc động nhè nhẹ.
Tuy rằng bản thân trước đây đã chuẩn bị tinh thần làm mẹ đơn thân, nhưng cô biết sâu bên trong trái tim mỗi đứa nhỏ của cô luôn muốn được gặp mặt ba của nó. Có thể hiện tại bản thân Thanh Nguyệt và Tử Hoàng vẫn chưa có tình cảm với nhau, nhưng mạt thế đến tình cảm là một thứ gì đó rất xa xỉ, coi như hai người vì con mà bên cạnh nhau. Nếu sau này bọn họ tự tìm được người trong lòng thì lại một lần cải tạo tư tường bọn nhỏ vậy, dù gì theo Tiểu Linh bọn nhỏ trí tuệ phát triển vô cùng tốt.
"Papa"
"Papa"
"Papa"
"Papa, con là Tiểu Luân, là lão tứ"
Trong bốn nhóc vây quanh Tử Hoàng chỉ có Thiên Luân chen vô ngồi trong lòng papa hắn. Ai biểu mami sinh ra hắn nhỏ nhất, dù sinh cùng lúc nhưng hắn thấy hơn anh chị những 2cm, hắn sợ papa sẽ không nhìn thấy hắn a.
Ba bé nhìn thấy Tiểu Luân giới thiệu trước cũng nhao nhao giới thiệu với papa. Phải biết rằng do bọn nhỏ sinh tư nên đặt biệt giống nhau. Lão đại và lão tứ, lão nhị và lão tam đều cùng giới tính nên đôi khi nhìn vào sẽ khó phân biệt.
"Con là Thiên An, là lão nhị" - giọng nói bé nhỏ dịu dàng lôi kéo ống tay áo Tử Hoàng.
"Papa, con là Thiên Nhàn, là lão tam trong nhà" - ngược lại với Tiểu An thì Tiểu Nhàn lại khá tinh nghịch rất hợp cạ với Tiểu Luân.
“Thiên Cảnh, lão đại" - Cái tên nhóc mặt đen này tính cách đặc biệt di truyền từ Tử Hoàng nên khuôn mặt lúc nào cũng như ai trộm tiền của hắn, nhóc chỉ đứng nhìn Tử Hoàng chăm chú mà không nháo hay đòi bế như ba nhóc khác, hết sức ra dáng lão đại.
Tử Hoàng bị bọn nhóc quấn lấy, lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác vô lực, hắn đối với mọi người và kẻ thù có thể lạnh lùng vô tình không quan tâm. Nhưng bốn bảo bảo trước mắt đều là con của hắn, bọn chúng nhỏ bé chỉ cao gần tới đầu gối của hắn.
Nhìn Tiểu Luân đang trong lòng hắn vui vẻ làm bản thân có một chút ấm áp, một chút cảm giác được gia đình là gì. Nhưng hắn thật sự vẫn chưa quen với việc đối xử với bọn nhỏ như thể nào, bọn trẻ nói gì hắn chỉ có thể chăm chú nghe rồi lại gật đầu.
"Không ngờ anh cũng có ngày này. Ngay cả con mình anh cũng có thể lạnh lùng như vậy. Bái phục" - Khiết Lệ nhìn thấy Tử Hoàng chỉ có thể đơ ra nên đành đến giúp hắn bế Thiên Luân đang ngồi trong lòng hắn ra.
"Mấy đứa không được làm phiền papa có biết không, papa mấy nhóc rất bận rộn để kiếm tiềm nuôi mấy nhóc, mấy đứa phải ngoan biết không?" - Khiết Lễ nhéo mũi Thiên Luân và đồng thời dặn dò bọn nhỏ, một bộ dáng cô hiền mẹ tốt.
"Dạ" - bốn bảo bảo đồng thanh đáp cùng cô trở lại bàn ăn.
Ba người Thanh Triệt, Hoàng Vân và Tuyết di lần đầu đến nhà này mới biết đây là nhà của papa đám nhóc. Nhìn nơi này tụi là biệt thự trang hoàng lộng lẫy nhưng từ người hầu đến cận vệ đều mang theo súng và nhìn cách đi đứng có thể thấy bọn họ đều biết võ.
Tuy đều cùng là gia đình danh gia vọng tộc nhưng nếu so với nơi đây thật sự bọn họ còn thua xa. Mấy ngày đầu bọn họ chưa thể thích nghi với nơi này với việc đi đâu cũng có người hầu bên cạnh. Nhưng cũng may Khiết Lệ tiểu thử không có tính tình chua ngoa độc đoán như các vị tiểu thư khác mà lại vô cùng thân thiện và cực kỳ yêu thích bọn nhỏ. Cho đến ngày thứ tư bọn họ ở lại đây mới có thể nói chuyện và có chuat hoà đồng với mọi người nơi đây, nếu Thanh Nguyệt sau này về đây ở chắc chắn không thua thiệt.
Nếu Thanh Nguyệt biết được suy nghĩ trong lòng Tuyết di và Hoàng Vân cỡ nào cô cũng sẽ ngào thét rằng bọn họ chỉ mới gặp nhau lần này là lần thứ ba, chưa gì hai người đã nghĩ đem cô đi bán rồi.
Trên bàn ăn mọi người nói chuyện rất hoà thuận, riêng Tử Hoàng và Thanh Nguyệt lại vô cùng im lặng dùng bữa, nhưng mọi người trong nhà vốn đã quen với việc khi ăn sẽ không nói chuyện của hai người nên không mấy quan tâm lại bắt đầu hỏi thăm đến hoàn cảnh gia đình.
Được biết gia tộc họ Tạ từ xa xưa đã lăn lộn trong giới hắc đạo, tất cả các công việc từ sát thủ, buôn bán vũ khí không việc gì bọn họ không làm, trừ buôn bán bạch phiến ra. Mãi cho đến đời anh em bọn họ công việc hắc đạo ngày càng bị chú ý, dù bọn họ có không ít quan hệ với các nhân vật cấp cao trong bộ máy nhà nước nhưng không có nghĩa tường cao sẽ không lọt gió. Ba mẹ hai anh em bọn họ chính là chết trong một lần bị tập kích của cảnh sát.
Chính vì vậy hai anh em họ từ khi nắm quyền dù tuổi còn nhỏ nhưng tay đã nhuôm không ít máu tươi của kẻ thù lẫn những tên cơ hội trong dòng họ. Nhưng cứ sống như vậy không phải là cách nên hai anh em đã nghĩ đến việc thành lập công ty và thực hiện công việc "tẩy trắng". Nhờ vậy mới xuất hiện tập đoàn Tạ thị ở trên thành phố K.
Lúc đầu Tuyết di nghe bọn họ là xã hội đen có chút lo lắng, nhưng có lẽ kể từ khi Thanh Nguyệt mang thai cho đến lúc bảo bảo giờ đã gần bảy tháng, mỗi ngày bọn họ đều bị cô cho xem các bộ phim xã hội đen đến tang thi xác sống. Cơ thể thì ngày ngày bị Thanh Triệt bắt ép luyện tập cường độ cao nên việc lo lắng nhanh chóng bị bản thân ép xuống.
Huống hồ bọn họ tuy là xã hội đen nhưng không xấu như bà tưởng, Khiết Lệ còn đặt biệt hiền lành và hoà nhã là bà vô cùng thích.
Bữa ăn trưa của gia đình kéo dài gần hai tiếng mới kết thúc, mọi người dẫn nhau đi dạo vườn hoa cho tiêu thực còn Tử Hoàng và Thanh Nguyệt sớm đã cùng nhau trở lại phòng làm việc của anh.
Sau một buổi nghỉ ngơi phòng làm việc đã được cho sửa sang trở lại, nhìn những dấu vết trong căn phòng giống như chưa từng trải qua bất kỳ cuộc chiến nào.
“Nói đi, chuyện tối qua là như thế nào? Cô cũng giống tôi sao?" - vừa ngồi vào bàn làm việc Tử Hoàng liền hỏi.
Phải biết vì cảm thấy cơ thể bất thường, hắn còn tưởng bản thân bị hạ độc, sau khi làm một đống các loại xét nghiệm đưa ra kết quả hắn vô cùng khoẻ mạnh, thậm chí là mạnh hơn trước đây. Nhưng càng ngày bản thân hắn cảm thấy không đúng, có khi đi hắn khát nước, muốn lại bàn trà phía bên kia rót một ly nước thì hắn đã thấy bình nước phía dưới đang tự rót, ly nước đang hướng về phía hắn, ngay lập tức hắn không cần nữa thì ly nước đã rơi tự do vỡ tan dưới đất.
"Cũng không có gì đặt biệt, cái thứ hồi tối được gọi là dị năng, là một cách con người có thể điều khiển các nguyên tố của trời đất theo ý của mình" - Thanh Nguyệt nhàn nhã ngồi dưới bàn trà rót cho mình một ly nước.
"Vậy tại sao chỉ có mình tôi có? Còn những người khác thì không?"
"Anh tưởng ai cũng có đủ may mắn để thức tỉnh dị năng à? Đa số sau khi mạt thế bắt đầu mới bắt đầu thức tỉnh, không nghĩ ngoài tôi ra cũng sẽ có người thức tỉnh trước mạt thế" - Thanh Nguyệt nhàn nhã uống trà không thèm nhìn cái tên đang khó tin tiếp nhận thông tin.
"Mạt thế? Cô nghĩ đây là phim chắc?" - Tử Hoàng khó tin nhìn cô, hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng cơ thể con người bình thường chỉ hoạt động 10% bộ não, sau khi hắn bị tai nạn nên chức năng não đột biến mới xảy ra tình trạng như vậy.
"Anh không độc tin tức đã được đăng cách đây một tháng sao? Tin tức nói còn năm ngày nữa chính là mạt thế"
Thật ra tin tức cho chính Thanh Nguyệt đăng trước một ngày cô bắt đầu đi du lịch nhằm mong muốn mọi người chú ý những động tĩnh xung quanh và kịp thời chuẩn bị tinh thần. Nhưng đa số mọi người đều chửi cô bị lậm tiểu thuyết hoặc mê phim viễn tưởng, có người càng ghê gớm hơn nói rằng sẽ báo cảnh sát hoặc là nói nếu rằng đó là thật thì mong con người mau chóng chết hết.
"Tin tức? Tôi không có thời gian để xem, huống hồ thời gian đó phải trị liệu"
"Ồ. Vậy để tôi giải thích một lần cho anh hiểu" - Thanh Nguyệt đặt ly trà xuống bàn nghiêm túc nhìn anh - "Mạt thế sẽ bắt đầu diễn ra và 9 giờ sáng của năm ngày nữa. Khi mạt thế bắt đầu sẽ xuất hiện những người bị virus cảm nhiễm. Đầu tiên chính là có thể bắt đầu thối rửa, gặp phải ánh nắng mặt trời càng thối rửa nghiêm trọng. Những người bị cảm nhiễm sẽ mất đi ý thức và ý nghĩ duy nhất của họ chính là ăn thịt uống máu con người hoặc động vật còn sống. Người hoặc động vật bị họ cắn sẽ xuất hiện tình trạng tương tự. Ngoài những người xui xẻo trở thành tang thi sẽ có một số lượng nhỏ người có thể thức tỉnh dị năng, cùng nhau đối choi với tang thi"
"Vậy cái tôi với cô dùng hôm qua chính là dị năng mà những người thức tỉnh sẽ gặp?"
"Không hoàn toàn, dị năng có rất nhiều loại, cơ bản gồm có: kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ; Loại hiếm gặp có: lôi, băng, phong, hắc ám, quang minh và nhiều loại cực hiếm khác. Ngoài dị năng giả ra sẽ có một số ít người trở thành cường hoá giả như về tốc độ, cơ thể, sức mạnh... Ngoài dị năng giả ra sẽ có những người không may mắn vẫn không có dị năng.
Dị năng và tang thi sẽ mạnh theo thời gian và không ngừng nâng cao cấp bật. Nếu dị năng giả và cường hoá giả bị tang thi cùng cấp cắn thì khả năng cảm nhiễm là 50%, cao hơn một cấp khả năng cảm nhiễm là 75% và hơn hai cấp là 100% cảm nhiễm.
Khi vừa trở thành tang thi thì trong ốc của mỗi con sẽ xuất hiện một cái gọi là tinh thạch, chỉ cần hấp thu nó dị năng trong cơ thể sẽ tăng lên hoặc phục hồi dị năng đã tiêu hao. Khi bắt đầu trở thành tang thi cấp 2 bọn chúng sẽ có thuộc tính riêng mà chỉ người có dị năng tương đồng mới có thể hấp thụ. Tang thi khi đạt đến cấp 5 sẽ có lại trí tuệ con người, cấp 7 sẽ phụ hồi da trở lại như trước, cấp 10 hoàn toàn không khác con người."
"Vậy tại sao không để cho những người cảm nhiễm đạt cấp 10 sẽ trở lại như cũng sao?" - Hắn có một cái hắc trại ở Châu Phi chỉ cần đưa bị người cảm nhiễm ra đó nhốt tập trung đến khi cấp 10 lại thả.
"Không đơn giản như anh nghĩ, để đạt được cấp 10 bắt buộc phải ăn tinh thạch của đồng loại, hoặc chính dị năng giả cũng có ngay trái tim một viên gọi là linh hạch, chỉ cần ăn một số lượng nhất định sẽ lên cấp" - Thanh Nguyệt nghiêm túc nhìn hắn, phải biết lòng người ở mạt thế vô cùng đáng sợ, có những kẻ vì bản thân muốn trở nên mạnh mẽ không từ thủ đoạn gϊếŧ cả đồng bào để lấy linh hạch.
"Vậy ngoài gϊếŧ tang thi và gϊếŧ chính người của mình ra thì không còn cách nào thăng cấp dị năng sao?"
"Còn một cách, chính là luyện tập dùng dị năng đến cạn kiệt, bức phá khả năng dùng dị năng của cơ thể, sau khi bức phá sẽ thăng cấp. Nhưng đây là khả năng vô cùng nguy hiểm vì khi dị năng cạn kiệt phải đối diện với khả năng bị tập kích, dị năng chưa thăng cấp đã trở thành mồi của kẻ khác" - Câu nói kết thúc, không gian trong phòng trở nên im lắng đến mức đáng sợ
"Cô có bao nhiêu dị năng?" - Hắn nhớ đến hồi tối khi cô chiến đấu với hắn dùng vừa nước vừa lửa, còn dùng tường băng để bảo vệ.
"Tam hệ. Hôm qua anh đã thấy rồi còn hỏi" - cái tên ngốc này nghĩ cô là siêu nhân sao -" Tạm thời bỏ qua việc đó, tôi nghĩ anh nên chuyển bị vật tư sắp tới, càng nhiều càng tốt"
"Cô cùng bọn nhỏ ở lại đi. Nơi này được bảo vệ nghiêm ngặc hơn"
"Không cần, tôi có chuyện phải làm, bọn nhỏ bên cạnh tôi sẽ an toàn hơn. Nơi này quá nhiều người ngược lại không tốt" - Đã nói xong những gì mình biết Thanh Nguyệt đứng lên định đi - "À, sau khi mạt thế các thế lực sẽ tự thành lập căn cứ nhưng mất ít nhất cũng hai năm, căn cứ trung tâm lớn nhất ở tỉnh X rất gần chỗ tôi, nếu anh muốn khi mạt thế đến thì đến chỗ tôi, Tôi đã cho xây dựng lại căn nhà cho mạt thế rồi, hoang nghênh anh tuỳ thời đến"
Thông báo xong cô lập tức rời đi, việc còn lại chính do hắn tự giải quyết.