[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 12: Gặp mặt bảo bảo

Suốt mấy tiếng đồng hồ sau đó Thanh Nguyệt và Tử Hoàng trao đổi thông tin cho đối phương. Biết được Tử Hoàng xuất hiện ở đây vì nửa tháng trước em gái hắn - Tạ Khiết Lệ bị nhóm hắc đạo Thiên Lam bắt cóc dùng để uy hϊếp hắn, trong nội bộ có kẻ phản bộ đã báo tin bọn hắn tới nên dẫn con tin về lại Hoa Hạ. Khi đặt chân đến Hoa Hạ bọn họ bị em trai cùng cha khác mẹ - Tạ Chiêu Hoành ám toán phải tạm thời úp trong hẻm nhỏ chờ đợi chi viện.

Thanh Nguyệt cũng kể về hoàn cảnh bản thân cho Tử Hoàng nghe. Đến đây thư ký Vấn Thiên nhà ta mới hiểu được vì sao trong vòng một tháng trời bọn họ không tìm ra được thông tin cụ thể của cô, thì ra những nơi bọn họ điều tra là tài sản dưới danh nghĩa tập đoàn nhà cô.

Không lâu sau đó chi viện của bọn họ đã tới, được sự cho phép của Thanh Nguyệt chiếc xe Hummer mới có thể lăn bánh vào khu biệt thự. Tử Hoàng có chút lưu luyến tạm biệt cô, trước khi đi không quên hôn tạm biệt một cái lên trán và vuốt ve chiếc bụng đã căn tròn của cô.

Bọn nhỏ dường như biết sắp phải tạm biệt papa nên lập tức cựa quậy.

"Đây là?" - Tử Hoàng ngạc nhiên nhìn xuống chiếc bụng của cô, thử một lần nữa chạm vào bụng cô.

"Bọn nó đang tạm biệt papa đấy. Hẹn gặp papa một ngày không xa" - Thanh Nguyệt nheo mắt cười lộ ra hình cung trăng khuyết dịu dàng giữ tay đang đặt trên bụng của mình.

"Uhm. Sẽ sớm gặp lại thôi"

Tử Hoàng dịu dàng đặt một nụ hôn xuống bụng Thanh Nguyệt rồi không quên trao một cái ôm tạm biệt. Chưa bao giờ hắn cảm giác không muốn rời đi như vậy. Đã gần 30 năm trong cuộc đời hắn không lo nghĩ đến cái chết, nhưng bây giờ hắn bắt đầu sợ, sợ xa cô, sợ không nhìn mặt được các con của mình. Nhưng nó cũng là động lực để hắn nhanh chóng hoàn thành công việc, chỉ khi nào chướng ngại được loại trừ, cho cô một cuộc sống yên ổn thì hắn mới có thể bên cạnh cô.

Bọn họ đi không bao lâu Thanh Nguyệt liền vào nhà khởi động laptop tiến thành thu mua các thiết bị y tế, thuốc và băng gạc. Nhớ lại quần áo mấy người bọn họ đã bận lại tiếp tục vào một trang web khác đặt số lượng lớn quần áo.

Thời gian cách mạt thế hiện tại chưa đến mười một tháng. Nói nhiều không nhiều, nói ít cũng chẳng ít. Thêm một ngày thời gian để chuẩn bị vật tư thì sẽ tăng thêm một phần trăm sống sót.

Cảm thấy vẫn còn thiếu nhiều lắm nhưng không biết lại thứ gì. Thế là Thanh Nguyệt nhà ta lại tung tăng đi khắp cả khu biệt thự nhìn này nhìn nọ lại ghi ghi chép chép. Vậy là nhoáng một cái số tiền mới bán căn hộ chung cư đã không còn bao nhiêu. Thiệt là bi ai a.

"Tỷ, đệ về rồi đây" - Thanh Triệt trên người còn đang mặc đồng phục thể dục của trường đại học lớn nhất tỉnh Z, vì vội chạy từ trường về nhà mà trên mặt cậu vẫn còn động đầy mồ hôi.

"Coi đệ kìa, lúc nào cũng hấp tấp, ở trường hôm nay có gì mới không?"

Thanh Nguyệt cười dịu dàng lấy trong không gian ra một khăn lau mặt đưa cho Thanh Triệt.

Từ ngày hai chị em bọn họ sống lại đã có rất nhiều thay đổi. Đặc biệt Thanh Triệt năm nay chỉ mới mười bảy tuổi nhưng đến sang năm khi cậu vào đại học đã là mạt thế, vì vậy cậu nhỏ nhà ta để được trải nghiệm cảm giác là một sinh viên đành cật lực học trong vòng ba tháng. Hôm nay chính là ngày đầu tiên trong trải nghiệm được làm sinh viên của cậu.

"Cũng không có gì đặc biệt, mọi người trên lớp đầu rất nhiệt tình với đệ. Có mấy kẻ muốn kiếm chuyện nhưng không gây được sóng gió gì nên đệ không để tâm”

Thanh Triệt nhận lấy khăn của chị vội lau mồ hôi trên mặt, cảm thấy cả người toàn mùi hôi vội chạy lên phòng đi tắm. Dù bản thân chưa thức tỉnh dị năng giống tỷ nhưng cơ thể của cậu sớm đã được linh tuyền tẩy rửa, khoẻ mạnh và bền bỉ hơn người thường rất nhiều.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đó mà bảo bảo trong bụng Thanh Nguyệt đã được gần tám tháng. Lúc đầu cô còn nhận được vài cuộc gọi từ Tử Hoàng nhưng càng ngày cuộc gọi cho cô càng thưa dần.

Không biết có phải do đang mang thai mà tâm tình đa sầu đa cảm phải không mà Thanh Nguyệt có cảm giác giống như Tử Hoàng có người khác mà quên lãng cô và bảo bảo. Đu biết hai người chỉ mới gặp nhau được hai lần, mối liên kết duy nhất có lẽ là bảo bảo trong bụng đi.

“Reng....rengg...” - Tiếng chuông điện thoại trong phòng cắt ngang suy nghĩ miên mang của cô.

“Alo”

”Alo....Phu nhân, là tôi Âu Dương Vấn Thiên đây. Lão đại không tiện liên hệ với cô nên tôi đã thay lão đại thông báo tình hình cho cô"

Gọi nói lành lạnh của thư ký Thiên làm trong lòng Thanh Nguyệt dâng lên một dự cảm bất hảo.

"Được, anh nói đi, tôi chuẩn bị tinh thần rồi"

"Tháng trước chúng tôi tìm được vị trí của tiêu thư bị bọn bang Thiên Lam bắt cóc đang ở Úc. Lão đại dẫn đầu chúng tôi sang cứu tiểu thư. Quá trình diễn ra khá suông sẻ nhưng phút cuối chúng tôi mới phât hiện dưới nền nhà có trôm bom. Lão đại sơ táng mọi người trước tiên rồi bản thân thoát ra cuối cùng nhưng quả bom khi đó đã kích hoạt.Lão đại bị thương rất nặng, bác sĩ riêng của chúng tôi đã thông báo tình hình rất không khả quang"

Thanh Nguyệt nghe đến đây tai đã ong ong không nghe thấy rõ nữa, bảo bảo trong bụng như nghe thấy chuyện gì làm chúng khó chịu không ngừng cựa quậy trong bụng cô. Cảm giác từ tinh thần đến cả thể xác đều chịu giày vò không hề có một chút dễ chịu nào.

“Phu nhân, cô còn nghe tôi nói chứ?" - thư ký Thiên bên kia nghe được tiếng thở dốc khó khăn của cô bèn ngưng kể để hỏi thăm tình hình. Phải biết giờ ngoài lão đại an toàn của cô cũng vô cùng quan trọng, có chuyện chính là một thi năm mạng như chơi.

"Không có gì, cậu chứ nói tiếp" - Thanh Nguyệt hít thở sâu lấy bình tĩnh, đến khi cảm giác đau đớn ở bụng giảm bớt mới dám lên tiếng.

"Thời gian một tháng qua chúng tôi không dám liên hệ với phu nhân vì không dám để người lo lắng. Như tôi đã nói bác sĩ tưởng lão đại đã không qua khỏi, nhưng không biết vì sao lần thứ hai kiểm tra cho thấy các tế bào trong cơ thể lão đại hoạt động rất lẹ, các nơi bị tổn thương trên cơ thể bằng mắt thường có thể thấy được đang phục hồi.Hôm nay lão đại vừa tỉnh liền báo chúng tôi liên hệ phu nhân để cô không phải lo lắng"

Thanh Nguyệt nghe đến Tử Hoàng đang phục hồi kẽ thở dài. Phải biết bị thương do bom nổ mạnh đến cỡ nào, nếu không nhờ lần trước cô dùng nước linh tuyền cho anh có lẽ thực sự sẽ không qua khỏi. Chợt nhớ tới vị tiểu thư nãy giờ bọn họ nhắc tới không biết đã thế nào.

"Vậy còn em gái của Tử Hoàng, sau khi mọi người cứu ra cô ấy như thế nào rồi?"

"...Tiểu thư sau khi cứu ra đã được chúng tôi gọi người đến cứu trị, nhưng trong khoảng thời gian nửa năm qua bang Thiên Lam đã đung không ít chất độc và các phương pháp hành hạ lên cơ thể tiểu thư. Một số vết thương cũ đã sớm để lại sẹo chồng thêm vết thương mới. Chất độc đã sớm ăn mòn cơ thể nên đến nay tiểu thư vẫn chưa tỉnh"

Lần đầu tiên Thanh Nguyệt nghe ra trong lời nói lạnh lùng của thư ký Thiên một chút cảm xúc không đành lòng, một chuat tiếc nuối cùng bất lực. Ắc hẳn vị tiểu thư đó cũng là người qua trọng đối với hắn.

"Tôi có cách cứu tiểu thư của các anh. Nếu cách anh chịu tin tưởng tôi"

"Xin phu nhán cứ nói"

"Đích thân cậu hoặc hai người đắc lực của Tử Hoàng đến nhà tôi lấy. Trước đây chúng tôi có nghiên cứu một loại dung dịch giúp tăng khả năng trao đổi chất và cải thiện cơ thể. Chính là loại nước hôm đó các cậu uống. Chỉ cần cho tiểu thư uống, lấy nước lau trên sắp vết thương liền khỏi. Nhưng cậu nên nhớ số lượng nước có giới hạn"

Âu Dương Vấn Thiên có chút chấn kinh với với quả cô vứ nói, phải biết hôm đó ba người bọn họ uống rất nhiều, loại nước đó đặt biệt ngon mà cảm giác uống rất tốt. Không ngờ đó lại là sản phẩm thí nghiệm cú phu nhân nhà ta, hèn gì sau khi bọn họ trở về căn cứ kiểm tra vết thương dường như đã khỏi hẳn, bọn họ lúc đó chỉ nghĩ có lẽ do bị thương quá nhiều nên khả năng tái tạo của cơ thể được nâng cao.

"Được, vậy tôi sẽ bay sang đó để lấy dung dịch, nhưng cũng mất ít nhất là một ngày vì lão đại hiện đang điều dưỡng ở bước ngoài"

"Được"

Cuộc gọi nhanh chóng được kết thúc, tâm trạng đau u uất bỗng chốc trở nên sáng lạng. Cảm giác chán ăn cả tháng ưua bỗng chóc tan biến, thật sự muốn đi đến khi thương mại ăn bánh kem phô mai.

Nói liền là làm liền, Thanh Nguyệt nhanh chóng cầm túi xách lên lái xe ra khỏi biệt thự.

Ở trung tâm thương mại xầm uất, các cửa hàng lúc nào cũng trong tình trạng tấp nập khách khứa qua lại, cũng may đang giờ trưa cũng không quá đông. Bọn họ thấy cô đang mang thai đều tự động né sang một bên, có người ánh mắt tò mò cứ nhìn bụng cô chằm chằm không dưới hai lần.

Cũng phải thôi, người khác mang thai của có một hai bảo bảo trong bụng, cô thì hay rồi một lần bốn đứa, dù mới tháng thứ bảy nhưng bụng cô đã to tròn như quả bí ngô. Nhờ nước linh tuyền cô mỗi ngày điều dưỡng mà bọn nhóc chỉ chăm chứ hấp thu linh khí nên bụng tuy chậm chạp lớn lên nhưng bọn nhỏ đều vô cùng khoẻ mạnh.

Nhìn các món bánh ngọt, bánh mặn rồi cả nước trái cây trên menu thật sự không khỏi làm người ta chảy nước miếng. Quyết định rồi, mỗi món đều kêu một cái ăn thử. Rất nhanh bàn ăn của cô đã đầy ấp năm sau loại bánh ngọt mặn đủ loại.

Vị bánh ngọt lại không gắt, phô mai béo ngậy hoà quyện với lớn bánh giòn giòn ngon không thể tả. Thanh Nguyệt vui thú ăn đến nỗi hai mắt híp lại thành hai vầng bán nguyệt.

Đang ăn uống ngon lành thì cô bị âm thanh của bàn ngồi ngay sau lưng thu hút.

"Tôi nói với cậu rồi, không phải vừa mới lấy cách đây không bao lâu sao? Nếu bây giờ lại tung ra sản phẩm tương tự như bên đó không phải bọn họ sẽ nghi ngờ đến đầu tôi à?" - người đàn ông còn khá trẻ vẻ mặt do dự, khi nói không quên đè thấp âm lượng bản thân.

"Cậu lo làm gì, kì này cậu không cần ăn cắp của bản thiết kế, chỉ cần thay đổi chút ít thành phần nguyên liệu trong đó. Còn công ty tôi thì lại tung ra sản phẩm tốt hơn, tất nhiên mọi người sẽ chọn mỹ phẩm bên tôi mà bỏ bên Doãn thị" - đối diện là người đàn ông trung niên tuổi khá lớn, hắn không ngừng dụ dỗ thanh niên làm việc cho hắn, thấy thanh niên do dự hắn vô lấy trong cặp hồ sơ một phong bao dầy cộm tiền - "Chỉ cần cậu chịu làm, số tiền này sẽ thuộc về cậu"

"Tôi...tôi..." - Dù hắn thích tiền thật nhưng nếu bị phát hiện đừng mong hắn lăn lộn ở những công ty lớn, mà xí nghiệp Thương Thành này cũng chưa chắc sẽ tiếp nhận hắn.

"Cậu cứ nhận đi, chỉ thay đổi công thức thôi mà, đâu có gì ghê gớm" - tên trung niên kia chưa lên tiếng thì sau lưng hắn Thanh Nguyệt đã lên tiếng thay.

"Đáng ghét, cô là ai dám xía vô chuyện tụi tôi?" - tên trung niên tức giận đứng lên lớn tiếng quát thu hút không ít sự chú ý của mọi người trong tiệm và những người đang đi xung quanh.

"Tôi là ai á?....uhm.... nói sao nhỉ.... chuyện cũng có chút liên quan đến tôi" - Thanh Nguyệt bước ra khỏi bàn ăn, trên tay cô lúc này cầm theo một vậy màu đen tròn, nó to và dài gấp đôi thỏi son - "Cũng không có gì lớn lao, chỉ là công ty mấy người muốn hại vô tình lại là công ty nhà tôi a"

Nhìn vẻ mặt vô hại của Thanh Nguyệt tên trung niên thì đen mặt còn gã phản bội công ty cô thig mặt đã trắng như tờ giấy.

"Mày nghe rồi thì làm gì được tao? Công ty do một con mụ già quản lý sớm đã đi vào ngõ cụt, chỉ là bọn tao giúp đẩy nhanh tiến đô mà thôi"

Tên kia biết thân phận của cô không lo lắng mà không ngừng nói ra những lời xú uế, hàm răng vàng của hắn phun nước bọt ra khắp bàn làm cho người khác có chuat buồn nôn.

Không chịu đựng được sự ghê tởm đối với hắn ta, ngay lập tức Thanh Nguyệt bấm một nút nhỏ trên thanh màu đen đang cầm, lập tức theo cơ chế tự động các lõi thép bên trong được đẩy ra tạo thành một cây gậy dài tầm 1m.

Từ hồi có bảo bảo cô đã không được hoạt động mạnh, kỳ này thì có kẻ ngu tự tìm đường chết. Tên đáng ghét kia bị cô đssng đến chạy trốn chết, dù hắn chạy ra khỏi cửa hàng vẫn bị cô dí đánh cả một đoạn mới "lưu luyến" buông tha hắn.

Đánh xong tên kia một trận cảm giác bụng có chút không thích hợp, hẳn là lần này bảo bảo thật sự muốn ra a. Vậy là cô sắp được gặp mặt bọn nhỏ rồi