Công phu của Tạ Như Ý coi như khá ổn, nhưng so với Giản Ngân thì chẳng khác gì mèo cào. Cô nhẹ nhàng hạ gục cô ta như trong kịch bản.
"Cắt, rất tốt."
Giản Ngân chạy lại xem cảnh vừa quay. Chậc, cô nàng này thâm độc thật, toàn là sát chiêu. Chỉ tiếc, mấy thứ này đều vô dụng với cô.
...
Thời gian tiếp theo, mọi người trong đoàn đều cảm thấy bầu không khí giữa Giản Ngân và Tạ Như Ý vô cùng kì lạ.
Khi quay phim, miễn là tới cảnh quay của hai người thì bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Hơn nữa, những người có hiểu biết cao đều biết, hai người này đang áp diễn lẫn nhau.
"Cô Giản thật không phải bình hoa nhỉ?"
"Đương nhiên rồi, Ảnh hậu tương lai đang cố gắng thì hậu bối như tôi cũng phải phấn đấu để học tập."
...
Cứ tưởng là Tạ Như Ý sẽ đợi đến lúc quay xong sẽ xử lý cô, nhưng không ngờ cô ta lại nôn nóng như vậy.
Hôm đó Giản Ngân cùng Giản Ân từ phim trường đi về. Vốn định đi mua sắm một lát, nhưng không ngờ bỗng từ đâu xuất hiện hơn mười tên ám vệ đứng chắn trước mặt.
Giản Ngân liếc qua, tất cả đều có thân thủ không tồi, đặc biệt mỗi tên đều có ít nhất 2 khẩu súng. Bọn chúng để 5 tên cầm súng canh chừng cô động thủ, còn lại tiến lên lấy còng tay trói cô.
Vì tính chất công việc đặc thù nên cô không mang theo súng bên người. Cô thản nhiên đưa tay ra cho bọn chúng. Còng tay cô xong, thấy Giản Ân đứng bên cạnh, chúng bắt luôn.
Giản Ân thấy bọn người này, có chút run run "Mấy người là ai?"
Một tên quát lên: "Câm miệng."
Giản Ngân nắm tay cô bé, lắc đầu. Hiện giờ cô không biết mục đích của bọn người này, tốt nhất không nên chọc giận bọn chúng. "Các người muốn bắt tôi?"
"Mày là Giản Ngân? Chậc, ngon nghẻ thế này, sao cứ phải chọc tiểu thư bọn tao làm gì?"
Giản Ngân lập tức bắt chữ tiểu thư này. Tiểu thư nào? Bỗng cô hiện ra 1 cái tên.
"Tiểu thư của bọn mày là Tạ Như Ý?"
"Chát", âm thanh giòn giã vang lên. Một tên có hình xăm trên mặt tát cô. "Tên của tiểu thư mà mày cũng dám gọi?"
Sức lực của tên này rất lớn, khóe miệng cô bị rách, máu cũng chảy ra. Giản Ngân lạnh lùng nhìn hắn. Nhưng tên này chỉ hơi chột dạ một chút, hắn tiến lên tát cô thêm 1 cái bạt tay nữa. "Mày trừng ai?"
Giản Ngân lúc này thấy đầu óc có chút mơ hồ, cô nhổ ra 1 ngụm máu. Tên khác thấy vậy liền ngăn cản. "Tiểu thư ra lệnh bắt sống, muốn làm gì cô ta thì đợi tiểu thư ra chỉ thị đã."
Nói xong, hắn thô lỗ nhét cô và Giản Ân lên chiếc xe 17 chỗ. Cô bé nhìn Giản Ngân, giọng run run hỏi: "Chị Ngân, chị không sao chứ?"
"Chị không sao. Ngoan chị sẽ bảo vệ em."
Với năng lực của cô, may ra còn có thể chạy thoát nhưng cô không thể bỏ Giản Ân được. Cô bé là vô tội.
Bọn chúng lái xe đến 1 căn mật thất, rồi nhốt hai người vào trong địa lao rồi rời đi. Một người chưa từng tiếp xúc với việc này như Giản Ân không thể nào bình tĩnh được. Cô bé mếu máo khóc, hỏi: "Có khi nào bọn chúng gϊếŧ chúng ta không?"
"Chắc chắn rồi. Vậy nên chị mới khuyên em là đừng đi theo chị."
Giản Ân nghe vậy, lập tức nín lại. Dù thân thể run rẩy nhưng ánh mắt lại rất kiên quyết: "Ân Ân không sợ, Ân Ân sẽ bảo vệ chị."
Giản Ngân nghe vậy, chỉ mỉm cười. "Chị sẽ đưa em ra ngoài thuận lợi."
Nhân lúc bọn chúng không có đây, cô tìm xung quanh xem có 1 cây tăm hoặc que nhỏ nào không, vì túi xách của cô đã bị bọn chúng ném đi. Nhưng trớ trêu là chẳng có gì cả.
Khoảng năm phút sau, bọn chúng quay trở lại, trên tay tên cầm đầu cầm 1 chiếc điện thoại đang được kết nối video. Thông qua màn hình, cô thấy Tạ Như Ý đang cầm 1 ly rượu, ánh mắt châm biếm nhìn cô.
"Sao? Cảm giác ngồi trong đây thế nào?"
"Khá mát."
"Ha ha sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Các người cứ chơi đùa cô ta thỏa thích, nhớ quay lại rồi đăng lên."
"Vâng tiểu thư."
Cúp điện thoại, bọn người này nhìn chằm chằm cô và Giản Ân bằng ánh mắt đầy tục tĩu. Cô vội lấy người chắn cô bé ra sau, miệng cười khổ. Thù còn chưa trả mà đã chết như vậy rồi!