Khụ khụ..." Sao cô cảm thấy lời nói này có gì đó là lạ nhỉ. Gì mà con cháu Lãnh gia, cô còn chưa "được" ngủ với bảo bối nhà cô đâu.Kết hôn? Thật lòng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Nếu kết hôn với người đàn ông này... thật ra cũng không tệ lắm.
Lãnh Thiên Hàn thấy cô hơi ngại, liền giải vây. "Giản Ngân chỉ mới 20 tuổi." Nói bóng gió là còn nhỏ quá.
Cô gật đầu phụ họa. "Dạ phải đấy ông. Hơn nữa sự nghiệp của cháu vẫn chưa ổn định ạ."
"Được rồi." Haizz vậy là ông vẫn chưa thể bế chắt rồi.
Lúc này, đầu bếp cũng đã mang đồ ăn lên. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Sau đó ông trực tiếp sắp xếp phòng cho 2 người.
Vì mong muốn có chắt của mình nên Lãnh gia chủ dứt khoát cho hai người vào 1 phòng. Nhìn căn phòng bố trí 1 màu xám, Giản Ngân giật giật khóe miệng.
"Đây là phòng của anh à?"
"Ừm, nhưng lâu rồi anh không về đây."
Ngập ngừng 1 lát, anh nói tiếp: "Ông nội rất thích em."
"Thật ư? Em sợ biểu hiện của mình không tốt."
Anh xoa đầu cô. "Không có."
Quả thật anh chưa bao giờ thấy Lãnh gia chủ nhẹ nhàng như vậy. Cả đời ông ngang dọc thương trường nhằm nâng cao vị thế của Lãnh gia, nên không để lộ cảm xúc của mình.
Nguyên nhân duy nhất khiến ông thay đổi 360 độ như vậy chỉ có thể là do hôm bữa anh lỡ miệng nói bạn gái đang có thai, ông ấy sắp có chắt...
Thật là, họa từ cái miệng mà ta. Tốt nhất không nên nói với cô ấy việc này, không khéo bị gϊếŧ mất.
Nhìn cô gái nhỏ đang hăng say chơi game, anh tiến lại hỏi: "Em muốn đi dạo 1 lát không?"
"Cũng được."
Thế là, Lãnh Thiên Hàn cầm tay cô đi xung quanh tham quan Lãnh gia. Hai người không ai để ý rằng, phía sau chừng 7 8 mét, Lãnh gia chủ cùng quản gia đang nấp.
Thấy đôi trai gái hòa hợp như vậy, ông vô cùng hài lòng. "Này Liêm quản gia, ông thấy cô gái này là người như thế nào?"
"Thưa gia chủ, tôi không được phép bàn luận về khách của Lãnh gia."
"Có mình ta nghe thôi, ông sợ cái gì?"
Liêm quản gia thở dài, bất đắc dĩ trả lời: "Cô ấy không đơn giản."
"Dù sao thằng ranh con kia cũng không phải người ăn tạp, ta tin cô gái này không có ý đồ gì với Lãnh gia đâu."
"Vâng."
"Nhìn xem, cô ấy xinh đẹp như vậy, chắc chắn sau này chắt của ta cũng sẽ như vậy, vô cùng đáng yêu. Đừng có giống thằng nhóc thối đó, lúc nào cũng trưng ra cái vẻ lạnh lùng."
"Vâng vâng, đến giờ nghỉ ngơi rồi, mời gia chủ về phòng."
Hai người đi đến 1 cái xích đu nhỏ, trước mặt là cả 1 vườn hướng dương vàng rực. Cô nhìn những bông hoa xinh đẹp ấy, rồi quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.
Có lẽ cuộc sống đẹp nhất là khi được ngồi cùng người mình yêu, ngắm những bông hoa đang nở rộ. Nhiều lúc cô cũng muốn buông bỏ hận thù lắm chứ, nhưng cô không làm được. Lâm Minh Vũ nợ cô một mạng thì cô sẽ lấy của hắn 1 mạng, cuộc sống phải công bằng.
"Ông nội anh cũng không phải người dễ tin tưởng nhỉ? Ông ấy đi theo chúng ta gần 10 phút."
"..." Anh đâu thể nói là vì muốn quan sát cháu dâu tương lai. "Chắc là muốn biết thêm về em."
"Em cứ nghĩ tất cả mọi người trong giới hào môn sẽ ghét nghề diễn viên lắm. Dù sao thì có rất nhiều tai tiếng, quy tắc ngầm."
Lãnh Thiên Hàn ôm cô vào lòng. "Lãnh gia rất thoải mái, không có ép buộc gì cả."
...
Sau khi ăn tối, hai người trở về phòng. Giản Ngân cặm cụi vào laptop chơi game trong khi Lãnh Thiên Hàn xử lý việc của công ty. Thắng 6 ván rồi, có chút mệt mỏi, cô liền nhào về phía Lãnh Thiên Hàn.
"Anh chưa xong à?"
"Ngoan đừng lộn xộn. Em ngủ trước đi, xong việc anh ngủ ngay."
Giản Ngân không tin vào tai mình. "Anh mới nói em lộn xộn đúng không?"
Lãnh Thiên Hàn có chút bất đắc dĩ. "Anh không tập trung được."
"Ồ? Sao không được?"
Cuối cùng, anh đành cầm tay cô chạm vào 1 nơi nào đó. "Lửa không dập được."
Dù gì cũng là người trưởng thành, làm sao Giản Ngân có thể không hiểu được. Cô vội rút tay về, cười hì hì: "Em ngủ trước đây. Bảo bối cũng nhớ tranh thủ ngủ sớm đi nhé."