Xuyên Thư Chi Yêu Sư Huynh Phản Diện

Chương 16

“Ý của ngươi là...”

“Nhất thời không nghĩ ra được lý do.” Mộ Phong Vân vùi mặt vào vai Thẩm Long Ngọc.

“Cho dù sư huynh có chán ghét ta thì cũng không còn cách nào khác cả, huynh đã hứa với sư thúc là sẽ chăm sóc tốt cho ta rồi.”

Thẩm Long Ngọc bị sặc một cái, sắc mặt không tốt: “Ngươi... nói hay lắm, nói hay lắm Mộ Phong Vân, cánh đã cứng cáp rồi đúng không."

Mộ Phong Vân thấp giọng cười khúc khích.

“Còn cười à!” Thẩm Long Ngọc giả vờ tức giận.

Mộ Phong Vân bị thương ở đầu gối, vốn dĩ cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng bị sư thúc làm ầm lên, bắt Hạ Vân Mai phải quấn cho hắn hết lớp này đến lớp khác, chân quấn đầy bông băng, nên việc cử động tương đối bất tiện, Thẩm Long Ngọc dứt khoát đưa hắn về chỗ của mình và sống cùng nhau một thời gian, đợi đến khi sư tôn xuất quan, vết thương của Mộ Phong Vân đã đóng vảy, gần như đã khỏi.

Hôm nay, thấy đã ổn hơn rồi, Thẩm Long Ngọc đã nhấc hắn ra khỏi giường. Hai người cẩn thận thu dọn một lượt rồi vội vã đi về phía sau núi.

Ngọn núi cao nhất của phía sau núi được gọi là Đạo Uyên Phong, bên dưới còn có mười tám động Minh Tâm, tám động đầu tiên là nơi ngày thường các sư môn bế quan lui vào, tám động ở phía sau là nơi các đệ tử ngồi thiền, hai động ở trung tâm đã được trùng tu lại, ngoài ra còn có một động ẩn giấu bí tịch sách luận nổi tiếng, và Thẩm Cùng Hư đã đặc biệt ra lệnh cho người cẩn thận trùng tu lại và bảo rằng muốn đem Thiên Quy Môn khai sơn tổ sư cho đến thế hệ của bọn họ rồi còn có hàng ngàn thế hệ môn chủ trong tương lai đến đây thờ cúng.

Thiên Quy Môn lập môn chưa lâu, vì vậy trước mắt chỉ có duy nhất một sư tổ được thờ cúng trong đó.

Môn chủ thế hệ tiếp theo Thẩm Cùng Hư đã bế quan ở động thứ hai Giải Phân động.

Khi đến đó, Tống Thư Văn và Hạ Vân Mai đã đợi sẵn ở đó rồi, hai người bọn họ gặp Thẩm Long Ngọc liền hành lễ: “Sư huynh.”

Thẩm Long Ngọc gật đầu đáp lễ, Mộ Phong Vân lại hành lễ với bọn họ một lần.

Ngay sau đó, Lục Vân Tiên và Hoa Mai Kim cũng đã đến.

Sáng sớm sương nhiều và gió lạnh, đứng một lúc đã cảm thấy hơi lạnh nhưng không hề có ai kêu ca câu nào, mọi người đều im lặng đứng chờ sư tôn xuất quan.

Cũng may, một lúc sau đã truyền đến tiếng động môn khai quan.

Sáu người chỉnh tề hành lễ: “Bái kiến sư tôn.”

Mộ Phong Vân đứng thẳng dậy và nhìn về phía trước.

Trong sách không có quá nhiều giấy mực viết về Thẩm Cùng Hư, ngoại trừ việc nói rằng ông ta rất ốm yếu, chỉ có tám chữ “uyên đình nhạc trì, quan phong tế nguyệt”. Vì cơ thể yếu đuối của mình, vị sư tôn này không có quá nhiều tinh lực để chăm sóc cho các tiểu đồ đệ của mình, nhưng mặc dù là như vậy trong lòng của Quải Vương vẫn rất tôn trọng ông ta, điều này có thể cho thấy ông ta quả thực là một chính nhân quân tử.

Và vị Thẩm Cùng Hư ở trước mặt cũng có một tướng mạo rất dịu dàng. Xét về tuổi tác so với vị sư thúc lôi thôi lếch thếch suốt ngày đều hồ đồ thì còn trẻ hơn rất nhiều.

Chỉ là Mộ Phong Vân có hơi ngạc nhiên khi ông ta ngồi trên một chiếc xe lăn bằng gỗ ra ngoài.

“Vất vả rồi.” Thẩm Cùng Hư nói.

“Không vất vả, không có việc gì vất vả cả.” Đám đệ tử còn chưa lên tiếng, Khưu Hải Trúc ở phía sau đẩy xe lăn đã cười ha ha nói trước: “Trong lòng bọn họ đang vui vẻ, làm sao có thể cảm thấy vất vả được chứ.”

“...” Các đệ tử đưa mắt nhìn nhau, đều có thể thấy được trên mặt đối phương biểu cảm một lời khó có thể biểu đạt.

Tuy rằng nói như thế không sai, nhưng không hiểu sao lại không muốn câu nói này được thốt ra từ miệng sư thúc.

“Những ngày này khi ta không có ở đây không xảy ra chuyện gì chứ.” Thẩm Cùng Hư hỏi: “Những môn phái đó còn đến gây rắc rồi gì nữa không?”

“Không có!” Khưu Hải Trúc nói: “Làm sao mà lại xảy ra chuyện được chứ! Mấy ngày nay bọn họ an phận hơn so với bình thường một chút, ngoại trừ thỉnh thoảng bới lông tìm vết ra thì không có xảy ra chuyện gì lớn gì cả.”

Thẩm Cùng Hư khẽ cười: “Vậy thì tốt.”

Không biết là vì sao, Mộ Phong Vân nhìn thấy một sự lạnh lẽo trên khuôn mặt của Thẩm Cùng Hư.

“Vốn dĩ ta vẫn còn nghĩ, lần này xuất quan lại phải đi lập uy, nhưng bây giờ xem ra có vẻ như không cần nữa rồi.”

Khưu Hải Trúc lo lắng: “Sư huynh, thân thể của huynh...”

“Ta biết.” Thẩm Cùng Hư xua tay: “Vân Thư, mấy ngày nay phải giải quyết công việc trong và ngoài môn phái lại khiến trò phải mệt mỏi rồi.”

“Đây là chuyện mà đệ tử nên làm, huống hồ chi còn có Vân Hân giúp trò, cũng không mệt lắm đâu.”

Thẩm Cùng Hư gật đầu: “Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta đừng đứng ở đây nữa, tất cả quay về đi, ngày khác khi ta có tinh thần sẽ nói từng việc với các trò. Phong Vân đi theo ta.”

“Vâng.” Mộ Phong Vân đi theo Thẩm Cùng Hư.

“Chờ đã! Trò cũng muốn đi!” Thẩm Long Ngọc nói.

Thẩm Cùng Hư ấn ấn mi tâm: “Ta nói chuyện với sư đệ của trò, trò đi theo để làm gì.”

Thẩm Long Ngọc đáp: “Sư tôn vừa xuất quan là đã quan tâm hắn trước rồi, theo trình tự lớn bé thì cũng không an bài như vậy. Huống chi gần đây tu vi của trò cũng đã có tiến bộ, trò cũng muốn đi.”

Thẩm Cùng Hư còn chưa trả lời, Lục Vân Tiên đã cười lớn một tiếng trước: “Hài nhi thèm sữa.”

Thẩm Cùng Hư tức giận nói: “Lục Vân Tiên, ta không tha cho ngươi đâu!”

Lục Vân Tiên không thèm để ý tới hắn, nghiêm mặt nói: “Nếu đại sư huynh đi, thì gần đây ta cũng tiến bộ không ít, ta cũng muốn đi.”

Đầu óc Thẩm Cùng Hư đã triệt để rối loạn: “Ta còn chưa hỏi trò, trò đã theo kịp trước rồi. Nghe nói gần đây trò lại bắt nạt các sư đệ nữa à?”

Lục Vân Tiên động một tí là phạm lỗi nên hổ thẹn vô cùng, thế rồi cũng không nói gì nữa.

Sau đó Thẩm Cùng Hư lại nhìn Thẩm Long Ngọc một lần nữa: “Trò nói rằng tu vi của trò đã có tiến bộ, điều này ta có thể thấy được, hay là trò đi mài dùa võ nghệ với Vân Tiên trước, đợi đến khi trò thắng được Vân Tiên thì hãy đến tìm ta.”

“... Sư tôn, ngài bảo trò đánh thắng hắn ư!?” Thẩm Long Ngọc nói: “Tứ sư đệ hắn là cái gì chứ, trời sinh thần lực, không phải là người không biết đâu...”

Hoa Mai Kim khi nghe thấy lời này liền ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời nhìn sư tôn, nhìn Thẩm Long Ngọc, sau đó nở nụ cười rạng rỡ nhìn Thẩm sư huynh của hắn: “Đến mài dũa đi, sư huynh à!”

“...”

Thẩm Cùng Hư dăm ba câu đã sắp xếp một chỗ tốt cho các đệ tử không an phận và dẫn Mộ Phong Vân đi.

Mộ Phong Vân luôn cảm thấy Thẩm Cùng Hư này và người mà hắn biết không giống một người.

Thẩm Long Ngọc đã từng nói với hắn rằng sư tôn thích đi du lịch, tính tình thẳng thắn và tính khí cũng không tốt lắm. Chỉ cần liên tưởng đến biểu hiện của hắn khi đề cập đến sư thúc trước Thanh Qua thạch bia, nghĩ đến trông rất đáng tin cậy. Nhưng Thẩm Cùng Hư ở trước mắt, ôn nhu thì cũng rất ôn nhu, nhưng không có sinh động như những lời mà Thẩm Long Ngọc đã nói.

……

Thẩm Cùng Hư nhấp một ngụm trà, ra hiệu để Mộ Phong Vân ngồi xuống: “Sau khi đến môn phái có quen không?”

“Ừm, đã quen rồi, sư thúc, sư huynh và sư tổ đều chăm sóc trò rất tốt.” Mộ Phong Vân nghiêm chỉnh ngồi xuống.

“Vậy thì tốt quá rồi. Ta nghe Hải Trúc nói Long Ngọc vẫn luôn dẫn trò theo tu luyện đúng không?”

“Đúng vậy. Đại sư huynh dẫn trò tu luyện tâm pháp, còn tứ sư huynh thì mỗi ngày đều dẫn trò đi luyện võ.”

Thẩm Cùng Hư gật đầu: “Năm người bọn họ đều do một tay ta dẫn dắt, vốn dĩ ta muốn dạy dỗ cho trò thật tốt, nhưng không ngờ lại xảy ra một chuyện như vậy. Trò cũng đã nhìn thấy rồi đấy, sức khỏe của ta không được tốt nên không có pháp thủ để tận tay dạy cho trò được.”

“...” Mộ Phong Vân không biết phải nói gì nữa.

Thẩm Cùng Hư mỉm cười, trầm giọng nói: “Trò khá kiệm lời đấy. Sư thúc của trò còn có mấy người sư huynh sư muội ai cũng nói rất nhiều, cả ngày cứ ríu rít tán gẫu ở bên tai ta không thể nào thanh tịnh được.”

“...” Mộ Phong Vân bứt rứt một hồi lâu: “Vâng.”

“Đừng nói với bọn họ đấy.” Thẩm Cùng Hư lặng lẽ đến gần: “Nhân tiện, trò đã từng tham gia Thanh Liên Thí chưa?”

Mộ Phong Vân nghĩ rằng ông ta đang hỏi về thứ bậc của mình: “Đã tham gia rồi ạ, trò, thứ bậc của trò cũng không tệ...”

Thẩm Cùng Hư nói: “Ta biết, Hải Trúc ở bên lỗ tai ta nhắc tới không biết bao nhiêu lần rồi. Tuy nhiên, đệ tử nội môn hạng nhất thì cũng là điều nên làm. Trò có biết rằng Thanh Liên Thí ban đầu không được gọi là Thanh Liên Thí không?”

Mộ Phong Vân giật mình, ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Cùng Hư một cái.

Thẩm Cùng Hư đắc ý nói: “Lúc ban đầu, Khưu Hải Trúc đặt tên là Thanh Qua Thí, nhưng sau này đã bị ta đổi lại.”

Hóa ra những lời này là từ ông ấy truyền ra ngoài à!?

Thẩm Cùng Hư mỉm cười, ngồi thẳng dậy: “Lúc đó ta đang đi chơi ở bên ngoài, khi trở về mới biết hảo đồ đệ của ta đã làm ra chuyện đại nghiệt như thế này, trong đêm hôm ấy liền đưa hắn đến thạch bia và bảo hắn thay đổi nó.”

Vẻ mặt Mộ Phong Vân kinh ngạc: “Sư tôn, ngài...”

Ngài lừa dối sư đệ của ngài như thế có ổn không?

Thẩm Cùng Hư nở nụ cười: “Đùa thôi. trò cứ xem những gì ta vừa nói ra là một câu chuyện cười nghe thôi là được.”

“Vâng.” Mộ Phong Vân bất giác mỉm cười.

Thẩm Cùng Hư nhìn thấy Mộ Phong Vân cuối cùng cũng có thể xem như là không còn cứng ngắc nữa, bưng một đĩa hoa quả đến cho hắn: “Trong sơn môn có gì không quen, hoặc là gặp phải uất ức gì thì cứ việc nói với chúng ta. Nếu đệ tử nội môn bắt nạt trò, trò cứ giữ chút phong thái, nhịn bọn chúng. Đều là người của mình, đừng để làm tổn thương đến hòa khí. Còn nếu là những lũ côn trùng ngoại môn bắt nạt trò, thì cứ việc nói với bọn chúng, sớm muộn gì cũng sẽ giáo huấn cho bọn chúng biết bản thân mình là ai.”

Mộ Phong Vân đã phần nào hiểu được “lập vị” mà Thẩm Cùng Hư nói là có ý gì rồi.

“Vâng.”

Thẩm Cùng Hư nắm lấy một nắm trái cây: “... Còn có một số chuyện, về sơn môn, về những môn phái khác, đợi đến khi trò lớn lên một chút ta sẽ nói kỹ càng tỉ mỉ hơn cho trò nghe. Trò nhớ kỹ một chút, cảm thấy khi nào bản thân có thể nghe hiểu được, thì cứ đến hỏi ta. Tạm thời chỉ nhiêu đây thôi, trò còn có gì muốn hỏi ta không?”

Mộ Phong Vân do dự một hồi.

Hắn rất muốn hỏi về việc bản thân để xuyên vào sách.

Hắn do dự, ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt của Thẩm Cùng Hư. Ánh mắt ông ta điềm đạm và ôn hòa, nhưng dường như chỉ cần liếc mắt là đã có thể nhìn thấu lòng người. Mộ Phong Vân cảm thấy bản thân mình ở trước mắt ông ta hoàn toàn không có chỗ nào để ẩn nấp.

“Xem ra là có nhỉ?” Thẩm Cùng Hư nói: “Nếu như vẫn còn do dự thì cũng không cần phải nóng vội, đợi đến khi nào trò chuẩn bị tâm lý đàng hoàng rồi thì có thể đến hỏi ta lại.”

Mộ Phong Vân cúi đầu nhìn đĩa hoa quả một hồi lâu, rồi mới nói: “Sư tôn, sư tôn có tin còn có không gian thời gian khác tồn tại hay không?”

Thẩm Cùng Hư không ngờ rằng hắn lại nói những điều này: “Trò nói đi.”

“Một người, linh hồn của hắn xuyên không từ một thời gian và không gian này sang một thời gian và không gian khác, xuất hiện trong cơ thể của một người khác và tồn tại tiếp tục như thế, chuyện này liệu có khả năng xảy ra không?”

Thẩm Cùng Hư ngẫm nghĩ: “Có khả năng... trò...”

“Có phải là trò đã nghe nói về Phá Không Cốt ở đâu đó không?”

Mộ Phong Vân khó hiểu: “Phá Không Cốt là...”

“Đã biết là gần đây sơn môn không được thái bình, là do chuyện này mà ra sao?”

“Tam Sinh Cốt.”

Thẩm Cùng Hư nói: “Phá Không Cốt và Tam Sinh Cốt đều là một loại đồ vật. Chẳng qua chỉ là người ta thuật lại rằng người sở hữu Phá Không Cốt có khả năng chém đứt thời gian và không gian, điều này khác với Tam Sinh Cốt. Người mà trò vừa nhắc tới, ta đang nghĩ không biết có phải hắn ta đã vô tình xuyên qua vết nứt mà Phá Không Cốt chém ra và xuyên không sang một thế giới khác hay không.”

“Vậy thì ... có cách nào để người đó quay trở lại không?”

“Khả năng không cao.” Thẩm Cùng Hư nhìn Mộ Phong Vân đầy ý tứ sâu xa: “Các vết nứt sẽ không ngừng thay đổi vị trí theo sự lưu động của thời gian, vì vậy căn bản là không thể thông qua vết nứt như cũ để quay trở lại được.”

Mộ Phong Vân gật đầu.

Thẩm Cùng Hư thấy hắn không hề nhụt chí, nén thấp giọng nói: “Ta còn tưởng rằng trò sẽ nóng vội quay trở về.”

“...” Mộ Phong Vân ngang bướng đáp lại: “Trò đâu phải là người đó...”

Thẩm Cùng Hư bẻ hoa quả ra: “Vậy sao.”

Rõ ràng là không tin.

Mộ Phong Vân cũng cúi đầu bẻ hoa quả: “Vậy, vậy nếu sư tôn không còn việc gì sai bảo, trò đi tìm đại sư huynh đây.”

“Quan hệ của trò với Long Ngọc có tốt không?” Bây giờ đến lượt Thẩm Cùng Hư kinh ngạc: “Thật sự không phải là cái tên tiểu tử đần độn đó bắt nạt trò, nên trò mới không thể không nói như vậy sao?”

“Không phải. Đại sư huynh đối xử với trò rất tốt.”

“Ồ.” Thẩm Cùng Hư gật đầu, cao giọng nói: “Có tiến bộ rồi!”

Đột nhiên bên ngoài cửa truyền đến một câu trả lời khó chịu: “Ừm.”