Tỉ thí giữa các sơn môn gọi là Thanh Liên Thí.
Nghe nói cái tên này là do chưởng môn đương nhiệm Thẩm Cùng Hư định ra, đã truyền thừa vào chục năm.
Cuộc thi này vốn gọi là sơn môn tỷ thí, nhưng mà có một ngày bị tiểu môn phái quan sát chế giễu cái tên này quá là ngay thẳng, không có chút hàm ý nào. Khưu Hải Trúc suy đi nghĩ lại, đặt ra một cái tên “Thanh Qua Thí”, đồng thời thông báo thợ thủ công khắc lên bia đá suốt đêm.
Nhưng ai mà biết được bia đá còn chưa đến một ngày, chuyện này đã truyền đến ti của Thẩm Cùng Hư. Thẩm Cùng Hư sau khi nghe xong lúc này mới mỉm cười đem sư đệ của mình ấn vào khắc chữ trước tấm bia đá.
Sau đó xảy ra chuyện gì tất nhiên là không ai biết được, chỉ là sau hôm đó, hai chữ “Thanh Qua” trên tảng đã bị đổi thành hai chữ “Thanh Liên”.
Đây là Thẩm Long Ngọc nói cho ông ta, Mộ Phong Vân đứng trước tấm bia đá, chăm chú nhìn, xác nhận phía trên có vết tích tu triện, mà lại ở ngay vị trí “sen”.
Có thể thấy được lời nói của Thẩm Long Ngọc không ngoa.
Mộ Phong Vân giương mắt nhìn Khưu Hải Trúc một chút.
Khâu sư thúc vô cùng trấn định mà nhìn bia đá, trên mặt nhìn không ra vẻ bối rối.
Nhưng là đúng lúc này,
"Phốc."
Vẻ mặt Khưu Hải Trúc đang nhịn cười lúc này nghe thấy cũng thay đổi: “Lục Vân Tiên!”
Lục Vân Tiên tốt xấu gì cũng biết cho sư thúc chút mặt mũi, tiến lên vái chào: "Sư thúc."
Khưu Hải Trúc trừng mắt liếc hắn ta một cái: “Quản tốt miệng của ngươi đi!”
"Vâng."
Lục Vân Tiên yên vị, đứng bên cạnh Hoa Mai Kim, thấp giọng nói một câu.
Dựa theo vị trí, Mộ Phong Vân đang đứng bên người Hoa Mai Kim, bởi vậy cũng nghe được rõ ràng lời Hoa Mai Kim nói. Hoa Mai Kim rấy nghiêm túc nói với Lục Vân Tiên là sư thúc không muốn nhắc đến chuyện này, nói hắn ta đừng nhắc đến nữa.
Có lẽ Hoa Mai Kim có lòng tốt, nhưng sư thúc tai thính mắt tinh, hơn nữa cách cũng không xa lắm. Mặc dù Hoa Mai Kim cố gắng nhỏ giọng, nhưng tiếng nói vẫn rất rõ ràng, bởi vậy lời này truyền đến tai Khâu sư thúc cũng rất rõ ràng.
Mộ Phong Vân trông thấy sức mặt sư thúc thay đổi liên tục.
Cũng do sư thúc tính tính tốt, mới nhịn không phát điên. Ông ta kho khan hai tiếng, chắm tay sau lưng đi dạo qua một vòng trước sáu đệ tử nội môn: “Thanh Liên Thí sắp bắt đầu, các cậu cũng thuộc quá trình rồi chứ? Năm nay chiêu mộ khá nhiều đệ tử ngoại môn, còn có các tiểu sư đệ của các cậu cũng tham gia, nhất định không được phạm sai lầm.”
“Vâng.” Mấy người ekos dài dòng trả lời.
Mọi người đều rất quen thuộc với sự chuẩn bị của Khưu Hải Trúc cho Thanh Liên Thí hàng nắm, thành thành thật thật nghe xong, biểu hiện ra vẻ mặt không làm cho Khâu sư thúc lo lắng, dỗ dành lão Khâu một chút, còn có các việc liên quan nữa.
Quả nhiên, Khâu sư thúc chân trước vừa đi, chân sau mọi người đã tan tác như chim muông.
Mộ Phong Vân vì bị Long Ngọc ngại thân thể không tốt không tham gia được, được đưa đi theo Hoa Mai Kim mỗi ngày rèn luyện thân thể. Hoa Mai Kim không hổ danh xuất thân Tương Môn, rèn luyện cực kì nghiêm ngặt. Mấy ngày kế tiếp, Mộ Phong Vân tựa như bị bóc đi một lớp da, mỗi ngày mệt mỏi đến mức ngay cả một đầu ngón tay cũng không muốn động đậy.
So với Quải Vương lanh lùng quái gở trong nguyên văn, Mộ Phong Vân thấy mình có các sư huynh giúp đỡ, có vẻ cũng sẽ không kém bao nhiêu.
. . .
Thanh Liên Thí rất nhanh chóng đã đến.
Hôm đó sáng sớm, các đệ tử mặc đạo phục mới được phát tụ tập ở khe núi.
Lúc này đang là sáng sớm, trong khe núi tụ tản ra một tầng sương mù rất dày. Mặt trời đã lên cao, thế nhưng lại không thể xuyên thấu qua được tầng hơi nước dày vào đây. Ở vào tình thế như vậy, có cái gì nguy hiểm thật sự rất khó phát hiện. Bởi vậy vì để thể cảm giác được nguy hiểm, các đệ tử cần dùng linh thức thăm dò cảnh vật chung quanh.
Các đệ tử mới nhập môn, linh thức tất nhiên là không thể sử dụng thành thạo, cho nên để tránh cho việc ngoài ý muốn xảy ra, các sư huynh sư tỷ đã sớm dọn dẹp một đoạn đường này. Dù cho gặp nguy hiểm, cũng sẽ không khiến các bạn nhỏ này bị thương.
Ở trên đỉnh núi có mười sáu ngọn linh đèn, bọn họ sắp xếp từ sau khe núi đến đỉnh núi, dùng nội lực của mình làm đèn tắt, sau đó đến cửa núi phía trước. Với tốc độ của người nhanh nhất sẽ được ưu tiên, ba người đầu tiên có thể đi theo sư phụ đi tham gia luận bàn, những người còn lại thì phải ở lại tiếp tục huấn luyện, bao gồm cả sự châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ không giới hạn của Tam sư huynh và sự huấn luyện của Tứ sư huynh cơ bắp ma quỷ.
Tổng cộng mười sáu đệ tử nội ngoại môn tham gia thi, ngoài trừ Tống Thư Văn bận bịu hậu cần ở chỗ sư tôn Hạ Vân Mai, ba người khác mỗi người chăm sóc năm đứa trẻ. Mộ Phong Vân là độc đinh của dòng nội môn nhất định phải tự mình theo đến chỗ Khâu sư thúc, để cho ông ta nhìn chằm chằm.
Bởi vì Khâu sư thúc thật sự là quá nhiệt tình, ngay cả Thẩm Long Ngọc từ đều không chịu nổi, đem tùy tùng nhỏ của mình tạm thời giao cho sư thúc cô đơn giám sát.
“Phong Vân à, đừng sợ”, Khưu Hải Trúc từ hôm nhìn thấy Mộ Phong Vân ở tiệm cơm một giây, hôm nay đã bắt đầu dặn dò: "Sư thúc ở ngay phía sau, gặp nguy hiểm cũng không cần sợ nha.”
"Sư thúc yên tâm." Mộ Phong Vân kính cẩn trả lời. Hắn có thể cảm giác được sư thúc thật sự để ý đến hắn, quan tâm hắn, cho nên mặc dù sư thúc nói như thế đã rất nhiều lần, hắn vẫn nghiêm túc trả lời.
Mà mỗi lúc Mộ Phong Vân đáp lại, sư thúc liền cười híp mắt nói hắn hiểu chuyện, làm cho người khác không cần lo lắng.
"Được rồi được rồi," Lục Vân Tiên ở một bên nói: “Sư thúc, ngài nói câu này không dưới tám lần sáng nay rồi, lỗ tai sắp thành kén rồi, ngài bớt nói một chút đi.”
Khưu Hải Trúc liếc mắt Lục Vân Tiên một chút: "Không thể điêu như vậy, gỗ mục.”
Gỗ mục: ". . .Làm sao mình lại thành gỗ mục rồi?”
Khâu sư thúc khinh thường trả lời, chỉnh vạt áo của Mộ Phong Vân cho ngay ngắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Đi thôi, đứa trẻ ngoan.”
Sau ba tiếng sáo trúc du dương vang lên, một đám trẻ nhỏ nhấc chân chạy về phía đỉnh núi.
Vị trí đầu tiên là Tiểu Bá Vương tuyển thủ hạt giống ngoại môn vô vùng khỏe mạng. Hắn ta chạy mà cả người toàn cơ thịt, luôn luôn giữ vị trí thứ nhất, đám trẻ nhỏ còn lại đều chạy theo hắn.
Mà tuyển thủ hạt giống nội môn Mộ Phong Vân thì không nhanh không chậm chạy phía sau, gấp gáp đến mức Khâu sư thúc tức đến dậm chân, lại không dám quấy rầy hắn.
Thẩm Long Ngọc ngự kiếm giữa không trung, nhìn một đám trẻ nhỏ vui chơi, chỉ câu môi cười một tiếng.
“Tâm trạng vui vẻ quá.” Lục Vân Tiên ngự kiếm đến gần: "Tùy tùng nhỏ nhà các người đã ở hạng chót rồi, còn cười được sao?”
Thẩm Long Ngọc từ khinh thường không thèm so đo với hắn: "Ngươi thì biết cái gì."
"Vâng vâng vâng, ta đúng là không biết gì." Lục Vân Tiên liếc mắt: "Chí có ngươi là biết.”
Bất kể là Thẩm Long Ngọc hay Lục Vân Tiên hay Hoa Mai Kim, đều được thừa hưởng tính cách ngay thẳng và hiếu thắng từ sư tôn Thẩm Cùng Hư. Trong lúc tỉ thí, nhất định phải là người dẫn đầu, không muốn làm người đến sau.
Nhưng Thẩm Long Ngọc biết Mộ Phong Vân làm cái gì đều thích im lặng, cho nên nửa điểm cũng không nóng nảy.
Các bạn nhỏ giương oai ở phía trước rất nhanh không còn sung sức như trước, Mộ Phong Vân dần vượt qua đến vị trí thứ ba.
“Ha, có thể nha.” Lục Vân Tiên nói với Thẩm Long Ngọc.
Phía trước còn hai người, một cao to khỏe mạnh, một nhỏ gầy.
Nhỏ gầy xem như là có sức chịu đựng tốt, mà nhỏ khỏe mạnh đã thở hồng hộc. Hắn đi hai bước liền quay đầu trừng nhỏ gầy một chút, có dấu hiệu muốn nổi giận.
“Tên nhóc mập mạp không phải là đèn cạn dầu chứ! Sao lại đẩy người ta! Đẩy ngã tên nhóc nhỏ gầy rồi! Hắn phạm quy!” Giọng Lục Vân Tiên vang lên bên trái.
“Sao lại có thể có hành động không từ thủ đoạn để đạt được mục đích như thế!” Giọng Hoa Mai Kim vang lên ở bên phải.
Thẩm Long Ngọc từ: "Hai người các ngươi ồn ào muốn chết.”
"Đánh nhau!" Lục Vân Tiên hô.
"Như vậy sao được!" Hoa Mai Kim nói xong liền muốn chạy đến ngăn cản, bị Thẩm Long Ngọc từ kéo lại: "Ngươi đi thì làm được gì, đánh nhau thay bọn hắn hả?”
"Ta. . ."
Hoa Mai Kim đứng lo lắng, Lục Vân Tiên ngược lại lại là thấy náo nhiệt vui đến quên cả trời đất.
“Được! Tên nhóc nhỏ gầy không tệ nha! Đừng để bị bắt nạt!”
“Hừ, tiểu sư đệ này làm sao lại xen vào lo chuyện bao đầu như thế! Kéo bọn hắn ra làm gì!”
“Được nha Mộ Phong Vân, ha ha ha ha ha các ngươi mau nhìn hắn ấn tên nhóc mập mạp xuống đất đi.”
Hoa Mai Kim: "Tam sư huynh có phải nên nghiêm túc một chút hay không?”
Thẩm Long Ngọc từ vỗ vỗ Lục Vân Tiên: "Lão tam ngươi thu liễm một chút."
“Biết rồi,” Lục Vân Tiên vừa nói vừa nghển cổ nhìn: "Đánh thì nên đánh liên tục nha, dù gì cũng bị ngáng chân. Tên nhọc mập đúng là lỗ vốn, sao lại không trung thực gì thế, không thú vị gì cả.”
Tên nhóc gầy khỏe mạnh trung thực, Tam sư huynh và Tứ sư huynh cũng không tiếp tục ồn ào bên tai Thẩm Long Ngọc. Thẩm Long Ngọc liếc mắt, ảnh mắt dừng lại ở trên người Mộ Phong Vân: “Xem ra là không cần bị đánh.”
"Hả? Cái gì?" Hoa Mai Kim lớn tiếng hỏi.
Thẩm Long Ngọc từ che lỗ tai: ". . . Không có gì."