Huynh Sủng

Chương 153: Thân cận

Lúc này Ngụy Lãng ngồi xếp bằng trên mặt đất, cũng không để ý bùn đất sẽ làm bẩn áo choàng trên người mình, vừa để cho Triệu Tinh xử lý vết thương trên cổ y, vừa nói ra nguyên nhân trong chuyện này cho Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn.

". . . Cho nên mới xảy ra chuyện như thế, các ngươi chân trước vừa ra khỏi Kinh Thành, chân sau mẹ ruột của các ngươi đã viết một phong thư sai người nhanh chóng cưỡi ngựa đưa tới. Nhưng người đưa thư này lại vô cùng kém cỏi, nửa đường vậy mà bệnh một trận, ở trong dịch trạm chậm trễ vài ngày. Bằng không ta đã sớm nên nghênh tiếp ngươi, sao sẽ chờ các ngươi tới đất Vân Nam mới tiếp đón được."

Vừa nãy Hứa Du Ninh bởi vì không biết được tình hình, trong tay cũng không lưu tình, dùng kiếm rạch một đường trên cổ Ngụy Lãng. Nhưng thấy cả người y đều mặc đồ hoa lệ, là dáng vẻ của công tử quyền quý, nhưng lúc này trên mặt ngay cả đau một chút vẻ đau khổ cũng không có.

Có thể thấy được Trường Hưng Hầu mặc dù sủng ái y, nhưng nói cho cùng là người xuất thân binh nghiệp, đoán chừng trước kia cũng hay đưa y vào trong quân doanh tập luyện.

Sau khi Ngụy Lãng nói xong tất cả nguyên do liền nhếch miệng cười với Hứa Du Ninh, lộ ra hai hàm răng trắng bóng: "Ta đã sớm nói ngươi sẽ hối hận rồi mà. Ngươi xem, hiện tại ngươi đả thương cổ đại cửu tử* ta đây, muội phu* ngươi còn lời gì để nói nữa không?"

*Đại cữu tử: anh vợ

*Muội phu: em rể

Từ nhỏ y thường nghe Trường Hưng hầu nói rằng y còn có một muội muội song sinh, đáng tiếc mấy năm nay mặc dù Trường Hưng hầu đã từng sai người tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm được. Chỉ cho là nàng đã chết rồi, về sau dần dần từ bỏ ý nghĩ này.

Ngụy Lãng lại không từ bỏ. Có lẽ là giữa những cặp sinh đôi vốn có một loại cảm ứng không tên, y luôn cảm thấy muội muội của y chắc chắn vẫn còn sống ở trong nhân thế. Lần này nhận được thư của Ninh phu nhân, biết muội muội của y quả nhiên không có chết, trong lòng của y vui mừng như nở hoa.

Cho dù phụ thân không phái y tới nghênh đón, y cũng nhất định sẽ đến. Muốn sớm nhìn thấy vị muội muội ruột thịt cùng mẹ sinh ra với mình rốt cuộc trông như thế nào.

Bây giờ gặp được, chỉ thấy nàng tướng mạo vô cùng mỹ lệ, làn da trắng nõn như tuyết, cả người bất luận nhìn thế nào cũng là một mỹ nhân.

Thế nhưng nàng vậy mà đã thành hôn! Phu quân của nàng mặc dù tướng mạo rất xuất chúng, khí chất cũng cao quý, nhưng quả thực là người thủ đoạn độc ác, vừa ra tay đã làm cái cổ của đại cửu tử y bị thương.

Lúc này Diệp Trăn Trăn cảm thấy rất bối rối.

Mặc dù hiện tại nàng đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, trong lòng biết Ngụy Lãng thực sự chính là ca ca cùng một mẹ sinh ra của nguyên thân, nhưng lúc này bảo nàng phải làm sao mở miệng gọi y là ca ca đây?

Lại nói, nàng còn chưa nhận Ninh phu nhân người mẹ này, hiện tại ngược lại muốn nhận Ngụy Lãng người ca ca này trước ư?

Liền cắn môi không nói.

Mặc dù Ngụy Lãng phách lối bộp chộp, nhưng cũng là một người thông minh, vừa thấy thần sắc do dự trên mặt Diệp Trăn Trăn lập tức hiểu được trong nội tâm nàng vẫn không chưa muốn nhận y.

Có điều hắn lại không cảm thấy quá quan trọng, cười nói: "Ta biết mới tới đã muốn muội nhận người ca ca là ta đây quả thực làm khó muội, nhưng không có vấn đề gì, trước kia hai chúng ta thế nhưng là cùng ở trong bụng nương chờ đợi mười tháng, trên đời này còn có người thân thiết hơn hai chúng ta sao? Sau này sớm muộn gì muội cũng phải nhận ca ca ta thôi, ta không vội."

Hứa Du Ninh nghe nói như thế sắc mặt trầm xuống.

Cái gì gọi là trên đời này không có người nào thân thiết hơn hai người họ? Hắn hiện tại là trượng phu của Diệp Trăn Trăn, hai người bọn họ mới là người thân thiết nhất trên đời này, không ai sánh bằng.

Lập tức đưa tay khoác lên trên vai Diệp Trăn Trăn, ôm nàng lại gần mình, phải dùng động tác thực tế để cho thấy giữa hắn và Diệp Trăn Trăn mới là quan hệ thân thiết nhất trên đời này.

Ngụy Lãng vừa thấy hành động chiếm hữu rõ ràng liền hiểu ý của hắn. Y lập tức nhướn mày nhìn hắn.

Sắc mặt Hứa Du Ninh bình tĩnh cùng y nhìn nhau, trong ánh mắt một chút khϊếp ý cũng không có.

Ngụy Lãng bị chọc tức: "Ta là đại cữu tử của ngươi mà ngươi lại dùng ánh mắt như vậy nhìn ta? Hơn nữa vừa nãy ngươi làm cổ ta bị thương còn chưa xin lỗi ta đó. Mau xin lỗi."

Nhưng Hứa Du Ninh lại không có một chút ý tứ muốn nói xin lỗi.

"Vừa nãy nếu ngươi tới đây nói rõ thân phận và mục đích đến, ta đương nhiên sẽ không làm ngươi bị thương, nhưng trong lời nói và hành động của ngươi rất dễ làm cho người ta hiểu lầm, vì bảo vệ Trăn Trăn, ta đương nhiên phải ra tay với ngươi."

Với lại: "Hiện tại Trăn Trăn còn chưa thừa nhận ngươi là huynh trưởng của nàng."

Ngụ ý chính là, Diệp Trăn Trăn cũng còn chưa thừa nhận ngươi là huynh trưởng của nàng, vậy ta có thể nhận ngươi là đại cửu tử à?

Ngụy Lãng bị hắn chặn họng đến không có lời gì để nói, khuôn mặt chợt đỏ bừng.

Sao người muội phu này của y chẳng những thân thủ tốt, ngay cả tài ăn nói cũng cao minh như vậy?

Diệp Tế Muội thấy dáng vẻ giương cung bạt kiếm của hai người, vì tránh cho hai người họ ầm ĩ lên, vội vàng ra hoà giải.

"Ngụy Thế tử, thời tiết này nóng, người có muốn vào trong xe ngựa ngồi một lát hay không?"

Ngụy Lãng đã biết Diệp Tế Muội chính là dưỡng mẫu của Diệp Trăn Trăn, trong lòng cũng cảm kích bà năm đó đã ôm Diệp Trăn Trăn về nuôi lớn, cho nên lúc nhìn bà lại là vẻ mặt tươi cười.

Lại thấy Nguyên Tiêu vẫn là một tiểu hài nhi, nhìn thấy đôi mắt to tròn của nó, trong lòng yêu thích, liền gọi Triệu Tinh đi lấy rất nhiều bánh ngọt tới cho Nguyên Tiêu ăn. Còn nói: "Đứa bé này nếu là đệ đệ của muội muội ta thì cũng là đệ đệ của ta."

Còn cầm một miếng bánh ngọt dụ dỗ Nguyên Tiêu gọi y là ca ca.

Nhưng Nguyên Tiêu mặc dù bình tĩnh nhưng trong lòng rất sợ Hứa Du Ninh, nhưng lúc này cũng rất có cốt khí từ chối lời dụ dỗ của Ngụy Lãng. Chạy đến bên người Hứa Du Ninh rồi kéo góc áo của hắn, hình dáng nho nhỏ lưng eo ưỡn lên thẳng tắp, nhìn Ngụy Lãng lớn tiếng nói ra: "Đây mới là ca ca của ta, ta cũng chỉ có một ca ca này thôi."

Ngụy Lãng: . . .

Một người hai người đều không nhận y làm ca ca, cũng không nhận y làm đại cữu tử.

Nhưng được thôi, nhìn đứa bé này vẫn là người rất có cốt khí, trong lòng của y cũng thích tiểu hài nhi như vậy, cho nên vẫn cười tủm tỉm nhét bánh ngọt cho Nguyên Tiêu: "Không gọi ca ca thì không gọi, cái bánh ngọt này vẫn cho ngươi ăn."

Nguyên Tiêu ngược lại có chút hồ đồ, tiếp nhận cái bánh ngọt xong cũng không biết nên ăn hay không, bèn ngẩng đầu luống cuống nhìn Hứa Du Ninh.

Hứa Du Ninh rất hài lòng lời nói vừa rồi của nó, đưa tay nhẹ nhàng sờ lêи đỉиɦ đầu của nó, cười ôn hòa: "Ăn đi."

Lúc này Nguyên Tiêu mới vui mừng phấn khởi cúi đầu ăn bánh ngọt.

Lại nói mấy câu, bởi vì thấy thời gian cũng không sớm, mà Ngụy Lãng nói phụ thân cũng ở nhà ngóng chờ, một đoàn người liền tiếp tục xuất phát đi về phía trước.

Nhưng so với lúc trước bọn họ chỉ có một chiếc xe ngựa này, đến nơi địa thế hiểm trở còn phải lo lắng sẽ có giặc cướp hay không, lần này bên người có ba mươi sáu kỵ binh, vậy nên không cần phải lo lắng cái gì nữa.

Mà dựa theo lời nói của Ngụy Lãng, toàn bộ cảnh nội Vân Nam này ai không sợ Trường Hưng hầu? Không nói đến cảnh nội Vân Nam được Trường Hưng hầu quản lý rất tốt, hoàn toàn không có giặc cướp gì đó, cho dù có, chỉ cần quăng ra ba chữ Trường Hưng Hầu, đối phương lập tức bị dọa đến chạy trối chết.

Hiện tại Hứa Du Ninh cũng phán đoán ra, sở dĩ sau khi hắn thi Đình xong được Lại bộ bổ nhiệm đến Vân Nam làm quan, tất nhiên là do Ninh phu nhân ở sau lưng ra tay.

Nhất định là lúc trước bà nói muốn đưa Diệp Trăn Trăn đến bên cha ruột của nàng bị bọn họ cự tuyệt, liền ở phía sau sử dụng biện pháp này, vẫn là muốn đưa Diệp Trăn Trăn trở về bên cha ruột của nàng.

Có điều hắn thật sự cũng không nghĩ tới cha ruột của Diệp Trăn Trăn sẽ là Trường Hưng hầu.

Rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì? Diệp Trăn Trăn đã là nữ nhi của Trường Hưng hầu, làm sao có thể vứt bỏ được? Là ai vứt nàng?

Vân Nam rất lớn, cho dù bọn họ đã đến cảnh nội Vân Nam, nhưng sau đó cũng phải đi đường ba ngày mới tới Trường Hưng Hầu phủ.

Trước đó một ngày Ngụy Lãng đã phái người ra roi thúc ngựa trở về nói cho Trường Hưng hầu bọn họ sẽ đến vào ngày nào, thế là đợi đến khi bọn Diệp Trăn Trăn đến nơi, chỉ thấy trên đường cái mặt đá xanh trước Hầu phủ có một người đứng chờ.

Mặt chữ quốc, mặc một bộ áo choàng đàn sắc, tướng mạo rất là uy nghiêm.

Diệp Trăn Trăn phỏng đoán vị này hẳn là Trường Hưng hầu - Ngụy Diễn. Mà quả nhiên, Ngụy Lãng vừa thấy ông, lập tức tung người xuống ngựa đi đến.

Diệp Trăn Trăn đứng nguyên tại chỗ, nhìn Ngụy Lãng chỉ về phía nàng nói chuyện với Ngụy Diễn, trong lòng liền biết đây nhất định là đang nói chuyện của nàng.

Ngụy Diễn cũng chăm chú nhìn về phía nàng. Chờ nghe xong Ngụy Lãng nói xong, ông đã nhấc chân đi về phía nàng.

Trên được Diệp Trăn Trăn đã nghe Ngụy Lãng nói với nàng rằng, Ngụy Diễn võ nghệ cao minh, ra vào chiến trường không biết bao nhiêu lần, có thể nói tước vị Trường Hưng hầu này đều là người Ngụy gia bọn họ dùng tính mệnh đổi lại. Nhưng hiện tại, con người oai phong này đi tới nhưng lại không biết nên nói với Diệp Trăn Trăn lời gì.

Hai tay buông ra lại nắm chặt, nắm chặt lại buông ra, miệng há to rồi ngậm lại, ngậm rồi há ra, ánh mắt chăm chú nhìn Diệp Trăn Trăn.

Trong lòng Diệp Trăn Trăn cũng đang đánh trống, không biết nên xưng hô với Ngụy Diễn như thế nào mới tốt.

Gọi ông là Hầu gia đi, nhưng vị này dù sao cũng là cha ruột của nguyên thân, hiện tại nàng cũng chiếm thân thể của nguyên thân, nhưng nếu gọi Ngụy Diễn là phụ thân, ngẫm lại nàng thật sự có chút không gọi được.

Cuối cùng vẫn là Ngụy Diễn mở miệng trước, thanh âm hơi run: "Con, con là Trăn Trăn?"

Diệp Trăn Trăn nhẹ gật đầu, nhấp môi không nói gì.

Ngụy Diễn cũng không quan tâm nàng có nói hay không, cũng không ép buộc nàng hiện tại phải nhận ông, gọi ông là phụ thân. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không ngừng nói: "Tới là tốt rồi, tới là tốt rồi."

Nói xong hai lần, một đôi mắt dũng mãnh dần dần rưng rưng.

Ngụy Lãng ở bên cạnh nhìn thấy, vội vàng cười bảo ông: "Cha, Trăn nhi đi đường đến thời gian dài như vậy đã sớm mệt muốn chết rồi, bây giờ nàng đã về đến nhà, người cứ để nàng đứng ở trên đường cái nói chuyện với người à?"

Ngụy Diễn nghe vậy, vội vàng gọi Diệp Trăn Trăn: "Đến, con ngoan, mau, chúng ta về nhà."

Nhìn dáng vẻ của ông là muốn tới kéo tay Diệp Trăn Trăn, nhưng bàn tay đưa đến nửa đường lại rụt trở về.

Nàng không phải tiểu nữ hài, đã là một đại cô nương. Hơn nữa hôm nay mới là lần đầu hai người gặp nhau, cũng không biết trong lòng Diệp Trăn Trăn có bài xích người phụ thân này hay không.

Cũng không dám kéo tay nàng.

Ngược lại là Ngụy Lãng tùy tiện đi tới liền muốn túm tay Diệp Trăn Trăn, nhưng không đợi tay của y đυ.ng phải tay Diệp Trăn Trăn, đã bị Hứa Du Ninh vươn tay ra cầm lấy tay Diệp Trăn Trăn trước.

Ngụy Lãng: . . .

Ham muốn độc chiếm của tên Hứa Du Ninh này đối với muội muội của y thật sự là quá mạnh, ca ca ruột y đây còn không thể kéo tay muội muội của mình?

Trên đường về nhà y đã biết chuyện Hứa Du Ninh từng là huynh của Diệp Trăn Tră, cũng nghe Diệp Trăn Trăn bây giờ vẫn gọi Hứa Du Ninh là ca ca, trong lòng của y khó tránh khỏi có chút đố kị.

Muội muội của mình, không gọi người ca ruột là hắn đây, ngược lại gọi Hứa Du Ninh là ca ca, mà tên kia lại mang vẻ mặt đương nhiên đáp lời.

Thế là Ngụy Lãng liền âm thầm so sánh sức mạnh với Hứa Du Ninh, dọc theo đoạn đường này nhiều lần ngoài sáng trong tối nói y mới là ca ca ruột của Diệp Trăn Trăn, hơn nữa còn là ca ca ruột duy nhất của Diệp Trăn Trăn, chính là muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ Hứa Du Ninh.

Mà Hứa Du Ninh đó, mặc dù trong lòng quả thực rất ghen, nhưng trên mặt vẫn là dáng vẻ vân đạm phong khinh. Có điều mỗi đêm trên giường cùng Diệp Trăn Trăn hoan hảo, lúc tình nồng mật ý, sẽ dụ dỗ nàng đủ kiểu để nàng gọi mình là ca ca. Hơn nữa còn nhất định phải bắt nàng cam đoan trong lòng nàng mãi mãi cũng chỉ có một người ca ca là hắn.

Hắn là người bá đạo, chẳng những muốn làm phu quân duy nhất trong lòng Diệp Trăn Trăn mãi mãi, còn muốn làm ca ca duy nhất trong lòng nàng mãi mãi.