Huynh Sủng

Chương 70: Thân thủ


Thật ra ở đời trước Diệp Trăn Trăn đã từng nấu cơm nấu đồ ăn. Mặc dù cơm là dùng nồi cơm điện, bỏ gạo vào rồi ấn nút nấu là xong nhưng làm đồ ăn là phải nấu thật có thể là hầm hoặc là xào.

Về phần hương vị thế nào nàng cũng không tiện nói ra dù sao ba mẹ nàng và em trai nàng chưa từng khen nàng lần nào.

Nhưng từ nhỏ đến lớn, cho dù là nàng thi đứng nhất toàn trường thì ba mẹ của nàng cũng không khen nàng lấy một lần.

Cho nên đối với chuyện nấu cơm nấu đồ ăn này Diệp Trăn Trăn cũng không xa lạ gì. Hơn nữa nàng cũng vừa mới nghe thấy Diệp Tế Muội nói qua buổi trưa hôm nay muốn làm món gì, cũng không cần nàng phải hao tâm tổn trí suy nghĩ.

Hứa Du Ninh lại không đồng ý. Cảm thấy nàng còn nhỏ, lo lắng nàng sẽ bị bỏng.

Nhưng Diệp Trăn Trăn ngay lập tức đưa ra cho hắn lời cam đoan: "Sẽ không. Hơn nữa huynh không phải sẽ ở bên cạnh trông coi muội sao?"

Nhìn thấy Hứa Du Ninh còn muốn phản đối, nàng liền nói ra: "Huynh cũng biết nương vẫn rất thích tham gia náo nhiệt mà. Hơn nữa trong lòng người cũng chỉ mong Diệp Tu Sơn và Diệp Tiểu Đông gặp xui xẻo, chưa nhìn thấy hai người bọn họ đến cùng sẽ có kết cục như thế nào nàng sẽ quay trở về sao? Nhưng mà một chút nữa cha sẽ trở về, buổi chiều người còn phải đi học đường, không thể để cho cha đói bụng đi?"

Hứa Du Ninh suy nghĩ một chút lời nói của nàng, thật sự còn rất có lý có cứ rồi mới miễn cưỡng gật đầu đáp ứng. Nhưng vẫn dặn dò nàng nhất định phải cẩn thận.

Nhưng Diệp Trăn Trăn không nghe thấy những lời dặn dò này của hắn, đã sớm vui sướиɠ mang theo giỏ rau đi vào phòng bếp.

Đời trước cứ hễ là nàng ở nhà thì nàng đều phải nấu cơm, nàng còn cảm thấy nấu cơm rất là phiền phức và nhàm chán. Nhưng mà xuyên qua nơi này lâu như vậy nàng còn chưa từng làm qua một bữa cơm, trong lòng bàn tay còn thật sự có chút ngứa ngáy.

Quan trọng nhất là, bây giờ nàng đang nấu cơm cho Diệp Tế Muội, Hứa Du Ninh và Hứa Hưng Xương bọn họ ăn, đều là người nhà đối xử rất tốt với nàng.

Cũng thật sự rất muốn biết ba người bọn họ lúc ăn thức nàng nấu và cơm sẽ có vẻ mặt gì, còn sẽ nói những lời gì với nàng.

Liền đi giã gạo rửa gạo nấu cơm. Lại bắt đầu rửa rau. Dĩ nhiên là Hứa Du Ninh ở bên cạnh giúp đỡ nàng.

Dựa theo Diệp Tế Muội vừa mới nói, buổi trưa là muốn làm thịt muối hầm măng tươi, xào lạp xưởng với rau cần tây, lại tráng một đĩa trứng gà là đủ rồi.

Vốn là dựa theo ý của Diệp Tế Muội, tráng trứng gà cũng chỉ dùng trứng gà nhưng Diệp Trăn Trăn nghĩ tới rau cần này có mùi rất thơ. Nếu được rửa sạch cắt nhỏ thả vào trong trứng gà sống thì có thể tráng ra một đĩa trứng gà rau cần nha.

Có thể nếm thử xem hương vị như thế nào. Nếu không ngon, sau này sẽ không làm như thế nữa, nếu ngon sau này còn có thể làm như vậy để ăn.

Mặc dù các lá rau cần phía trên vừa rồi đã bị Diệp Tế Muội và Diệp Trăn Trăn hái xuống gần hết cho gà ăn nhưng vẫn còn dư lại một phần nhỏ. Nhưng chỉ một phần nhỏ này cũng là đủ rồi. Bắt đầu liền đặt ở trứng gà vào bên trong điều tề.

Diệp Trăn Trăn nhanh nhẹn hái những lá rau cần kia xuống rửa sạch sẽ. Sau đó cầm dao phay đang muốn cắt nát rau trên thớt.

Chắc chắn là Hứa Du Ninh sẽ không yên tâm để cho nàng cầm dao phay. Thứ nhất là lo lắng nàng sẽ cắt vào tay, thứ hai dao phay cũng có chút nặng, nếu nàng cầm không chắc một chút để rơi xuống nện vào chân của mình, đó cũng không phải là chuyện đùa.

Cho nên cứ hễ cắt rau thì đều là hắn làm, Diệp Trăn Trăn đứng bên cạnh nhìn xem.

Nhìn một chút Diệp Trăn Trăn liền cảm thấy rất hâm mộ. Bởi vì giống như trên người Hứa Du Ninh có một cỗ hơi thở sạch sẽ cao quý trời sinh, dù là lúc này tay hắn cầm dao phay rủ mắt xuống cắt rau nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy rất là tao nhã, không hề cảm thấy một chút thô tục nào. Giống như thể hắn không phải là đang cắt rau mà là đang đề bút vẽ tranh.

Tại sao trên đời có thể có người như vậy? Chỉ có thể nói khuôn mặt này của Hứa Du Ninh thật sự là lớn lên thanh nhã xuất chúng, mặc kệ hắn làm chuyện gì thì cũng có thể khiến cho người cảm thấy như đang thưởng thức cái đẹp. Ngay cả khi đang đứng bên cạnh nhìn xem cũng sẽ cảm giác đây là một loại hưởng thụ.

Vốn dĩ chờ cắt rau xong Hứa Du Ninh muốn tự mình nấu cơm. Trước kia lúc hắn và Hứa Hưng Xương hai người sống với nhau hắn cũng từng nấu ăn qua. Nhưng mặc dù ở trên những việc khác hắn đều là biết một điểm. Thậm chí cũng không cần chỉ điểm, tự mình cũng có thể suy nghĩ hiểu ra được. Nhưng ở trong chuyện nấu nướng này hắn lại không có một chút thiên phú nào.

Món ăn nấu ra không phải là mặn thì chính là nhạt. Ngay cả khi cho muối vào vừa vặn nhưng chắc chắn cũng có chỗ nào đó làm sai nên tất cả hương vị món ăn đều thay đổi.

Mặc dù cũng không cực kỳ khó nuốt xuống như vậy nhưng ăn thức ăn hắn nấu cũng thật sự không phải là chuyện vui vẻ gì. Hơn nữa trong khoảng thời gian này miệng bọn họ đều bị thức ăn ngon Diệp Tế Muội nấu ra nuôi dưỡng làm cho kén ăn, chỉ sợ lại phải ăn những món ăn hắn làm ra. . .

Trong lòng Hứa Du Ninh liền có chút do dự.

Mà Diệp Trăn Trăn cũng đang ngăn cản hắn: "Ca, ca, hôm nay huynh để cho muội trổ tài một lần đi, chớ giành với muội."

Nhân tiện trên mặt còn làm bộ dáng chuyện phải làm phân phó hắn: "Huynh đi đến lòng bếp nhóm lửa bên dưới đi."

Hứa Du Ninh: . . .

Được thôi. Chỉ cần Diệp Trăn Trăn vui vẻ. Hôm nay hắn coi như làm hỏa phu một lần cũng không sao.

Liền rất biết nghe lời đi đến lòng bếp nhóm lửa bên dưới.

Nồi bên trong nấu cơm, nồi phía ngoài xào rau, cho nên một mình Hứa Du Ninh phải nhóm lửa hai lòng bếp.

Mặc dù trước đây hắn không thường làm chuyện như vậy nhưng bây giờ cũng làm được gọn gàng đâu vào đấy, không thấy mảy may lộn xộn chút nào.

Lại ngẩng đầu nhìn Diệp Trăn Trăn, dời một chiếc ghế trúc nhỏ đến phía trước bệ bếp, giẫm lên (nàng thấp bé, cầm muôi với không tới nồi, chỉ có thể lấy chiếc ghế trúc nhỏ đệm dưới lòng bàn chân), sau đó rót dầu vào trong nồi. Lại đem rau đã cắt xong bỏ vào.

Còn rất ra dáng.

Nhưng Hứa Du Ninh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của nàng chỉ muốn bật cười. Nhưng cũng sợ Diệp Trăn Trăn dùng mắt trừng hắn (bây giờ Diệp Trăn Trăn được hắn cưng chiều nên gan to lên, không vui sẽ lấy mắt trừng hắn), cho nên liền cúi đầu xuống cười trong im lặng.

Lúc này Diệp Trăn Trăn đang bận rộn nên cũng không có chú ý tới Hứa Du Ninh.

Lâu rồi không có cầm muôi, bây giờ cầm ở trong tay, trong lòng lại cảm thấy có mấy phần nhiệt huyết xúc động.

Mà dưới cỗ nhiệt huyết xúc động mãnh liệt này, nàng nấu xong cơm và làm xong đồ ăn.

Khi tất cả mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, nàng nhảy khỏi ghế trúc nhỏ, đẩy Hứa Du Ninh đi vào trong sân.

Diệp Tế Muội và Hứa Hưng Xương vẫn chưa trở về, bên ngoài cửa sân vẫn là một mảng sân phơi lúa rộng lớn và ruộng đồng kia. Bên trong cánh đồng cũng không có ai, chắc là vì lúc này đã đến giờ cơm nên tất cả mọi người đều quay trở về nhà ăn cơm trưa.

Nhưng như vậy cũng rất tốt sẽ khiến cho người ta cảm thấy giữa đất trời rất yên lặng, cũng rất tĩnh mịch. Dường như ngay đến tâm của con người cũng bắt đầu yên lặng tĩnh mịch theo.

Trên mặt Hứa Du Ninh mang theo nụ cười nhìn Diệp Trăn Trăn chạy đến cây sơn trà trong sân nhìn xuống dưới tán cây.

Hoa sơn trà đã sớm nở vào mùa đông, lúc này trên cây sơn trà cũng đã kết quả. Nhưng quả còn chưa có chín, phải chờ tới đầu mùa hè mới có thể hái xuống ăn được.

Bởi vì điều kiện có hạn, thời đại này không nói nông thôn, chỉ sợ ngay cả gia đình bình thường trong trấn cũng không thường ăn hoa quả. Vì vậy với quả sơn trà này Diệp Trăn Trăn vẫn rất chờ mong.

Quả sơn trà ăn ngon nha. Bóc lớp vỏ màu vàng óng ra thì nước liền chảy ra đầy tay. Lại nhẹ nhàng cắn một ngụm, ngay lập tức sẽ cảm thấy vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng. Nếu lại cắn thêm một cái nữa thì giữa răng môi cũng đều ngọt ngào theo.

Chỉ là suy nghĩ một chút mà Diệp Trăn Trăn đã cảm thấy sắp chảy nước bọt. Thật sự là nóng lòng mong muốn quả sơn trà này liền chín vào ngày mai.

Sau khi xem xong cây sơn trà nàng lại nhìn xem cây hoa quế.

Hai loại cây này đều là cây xanh quanh năm, cho dù là tháng chạp trời đông giá rét lá cây vẫn là màu xanh lục, nhìn ngắm chúng sẽ làm cho tâm tình mỗi người tốt lên rất nhiều. Hơn nữa nó cũng đều rất thực tế. Mùa hè có thể ăn quả sơn trà kết ra trên cây sơn trà, mùa thu hoa quế nở, cả sân đều là mùi thơm.

Diệp Trăn Trăn nhớ tới một chuyện liền xoay người nói với Hứa Du Ninh: "Chờ đến lúc mùa thu hoa quế nở, chúng ta có thể trải một tấm vải sạch sẽ ở dưới gốc cây hoa quế này, thu nhặt hoa quế làm thành kẹo hoa quế. Vậy thì sau này chúng ta liền có thể gói bánh trôi lấy kẹo hoa quế làm nhân bánh ăn."

Khi nàng nói lời này, trên mặt mang theo nụ cười. Dường như tất cả ánh nắng vàng vụn ngày xuân phảng phất rơi lên giữa chân mày nàng, làm cho cả người nàng trông rạng rỡ lên.

Trong lòng Hứa Du Ninh không khỏi mềm mại xuống, khóe môi mỉm cười nhẹ gật đầu: "Được."

Ngẩng đầu lên nhìn thấy trời xanh mây trắng, gió xuân lướt nhẹ qua mặt, hắn cũng nhớ đến một chuyện, đột nhiên hỏi Diệp Trăn Trăn: "Muội thích diều hình gì?"

"A?"

Diệp Trăn Trăn nghe vậy ngẩn ra một lúc, sau đó mới khôi phục lại phản ứng, suy nghĩ một chút liền cười nói: "Chim én đi. Mùa xuân, chim én đều bay về, lại thả diều chim én lên trên bầu trời, rất là hợp khung cảnh."

Lại hào hứng hỏi Hứa Du Ninh: "Ca ca, huynh muốn làm diều cho muội thật sao? Chỗ sân phơi lúa phía trước nhà chúng ta lớn, trống trải, chờ huynh làm xong diều thì hai người chúng ta cùng nhau thả nha."

Trong lòng Hứa Du Ninh khẽ động, không nói gì.

Hắn rủ mắt xuống nhìn đùi phải của mình.

Vốn dĩ hắn cũng đã cam chịu số phận, cảm thấy cho dù cả đời này tàn phế cũng không có việc gì. Nhưng bây giờ nghe thấy Diệp Trăn Trăn nói lời này, tự nhiên trong lòng của hắn lại sinh ra một cỗ mất mát và kỳ vọng.

Mất mát vì đùi phải của mình bị gẫy, không thể đứng lên được nữa. Nếu không thì hắn liền có thể trong ngày xuân gió mát nhẹ nhẹ này chơi thả diều cùng với Diệp Trăn Trăn. Sau này bất cứ lúc nào cũng có thể đem Diệp Trăn Trăn che chở sau lưng mình.

Trước kia chưa từng kỳ vọng qua. Nhưng mà bây giờ, hắn lại không nhịn được bắt đầu kỳ vọng thế gian này thật sự có thần y, thần dược, cũng có thể để cho hắn gặp được, làm cho hắn có thể đứng lên lần nữa, đi đứng giống như người bình thường.

Nhưng thế gian này ở nơi nào sẽ có thần y, thần dược như vậy, làm cho hắn người đã gãy chân ba năm còn có thể đứng lên lần nữa? Đi đứng giống như người bình thường đây?

Khóe môi khẽ kéo, không tiếng động căng ra một nụ cười đắng chát khổ sở.

Nhưng hắn cũng không muốn Diệp Trăn Trăn biết, khiến cho nàng lo lắng. Vì vậy lúc hắn ngẩng đầu lên trên mặt vẫn dịu dàng như trước. Thậm chí nụ cười ấm áp trên mặt cũng giống như ngày thường.

"Được."

Hắn che giấu rất tốt, Diệp Trăn Trăn một chút cũng không nhìn ra sự mất mát vừa mới xuất hiện trong lòng hắn. Chỉ lo lắng hỏi hắn có đói bụng không lại vừa trông mong nhìn ra con đường bên ngoài sân, nhìn xem Hứa Hưng Xương và Diệp Tế Muội có trở về hay không.

Cũng may lần này bọn họ chỉ đợi khoảng nửa chén trà nhỏ thời gian đã nhìn thấy Hứa Hưng Xương trở về.

Vừa bước qua cửa sân nhìn thấy hai người bọn họ, không thấy Diệp Tế Muội liền hỏi nương các ngươi ở đâu? Nghe thấy Diệp Trăn Trăn đem ngọn nguồn câu chuyện nói ra thì ngay lập tức xoay người muốn đi đến nhà tộc trưởng tìm Diệp Tế Muội.

Biết Diệp Tế Muội là người có rất nóng tính. Hơn nữa trong lòng nàng vốn đã tức giận với Diệp Tu Sơn và Diệp Tiểu Đông, đừng đến lúc đó nhất thời xúc động ở nhà tộc trưởng lại nói gì đó, làm gì đó.

Hứa Hưng Xương cũng không lo lắng nàng chọc giận đến người khác hay là đánh người khác. Chủ yếu là vì bây giờ Diệp Tế Muội đã gả cho hắn, thân phận ở trong thôn Long Đường này lúng túng khó xử, lo lắng nàng bị những lời nói của người khác làm cho tức giận.

Nhưng hắn vừa xoay người đi ra cửa sân còn chua được hai bước đã bị Diệp Trăn Trăn gọi lại: "Cha, người trở về, không cần đi. Nương và Diệp đại nương trở về rồi."

Hứa Hưng Xương ngẩng đầu nhìn qua con đường trước mặt, thật sự nhin thấy Diệp Tế Muội đang đi bộ về nhà. Vừa đi vừa cười nói với Diệp Hà Hoa.

Nhìn thấy cả người nàng đều rất vui vẻ, trên mặt còn mang theo nụ cười, Hứa Hưng Xương liền biết được nàng không có bị ức hϊếp. Trong lòng trước hết đặt xuống một nửa trái tim.