*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lý Lan Phong mờ mịt một trận, từ tận đáy lòng tỏ vẻ nghi vấn: “Tôi với cậu có thù hận gì?”
“Thù hận gì? Cậu… cậu chính là khối u ác tính trong game, ” bởi dự cảm không hay dưới đáy lòng càng sâu, Vương Tiểu Khê khẩn trương đến nói lắp một chút, “Quên lúc nghỉ đông rồi à? Bạn tôi đổi cái nick clone vừa max cấp đánh quái ở dã ngoại không cẩn thận đánh trúng cậu một chút, cậu gϊếŧ bạn tôi hơn mười lần, còn công kích nhân thân, sau đó tôi đi hỗ trợ, cậu liền đánh luôn cả tôi, còn mỗi ngày treo giải thưởng khiến tôi căn bản không có cách nào chơi game bình thường…”
Nghe Vương Tiểu Khê lên án, Lý Lan Phong lập tức nghĩ ra hiểu lầm ở chỗ nào, nghĩ sự kiện này lại là vì Cao Tường mà ra, Lý Lan Phong hận đến gân xanh cũng nhảy lên thình thịch. Trong giây lát này, chán ghét xem thường đối với Cao Tường trường kỳ lắng đọng không nơi phát tiết trong lòng Lý Lan Phong như nước lũ vỡ đê ào ra, đập đến mức màng tai hắn vang ong ong, thậm chí lấn át kinh ngạc và phẫn nộ khi bị Vương Tiểu Khê đùa giỡn tình cảm, hắn nhớ Cao Tường vẻ mặt vô lại khẳng định với mình là không có vào nick của mình gϊếŧ người, nhớ tới dáng vẻ Cao Tường âm dương quái khí trào phúng mình là tên công tử bột, nhớ tới gương mặt xấu xí của Cao Tường cười hì hì chiếm lợi của mình… trong mười mấy giây ngắn ngủi, Lý Lan Phong bị bao nhiêu tình cảm mặt trái mạnh mẽ giội rửa một lần, vô lực đến độ gần như cả điện thoại cũng cầm không nổi, hắn hòa hoãn một hồi lâu, mới miễn cưỡng khiến mình bình tĩnh đến độ có thể nói chuyện và đánh chữ bình thường, tay run run đánh vài chữ: “Tôi chưa từng làm việc đó, là bạn cùng phòng của tôi.”
Từ nãy trong lòng Vương Tiểu Khê đã mơ hồ có suy đoán, bởi vì sau khi chân tướng bại lộ biểu hiện của đối phương thực sự quá không hợp với tính cách bình xịt, một tin nhắn đơn giản này giống như quả bom tạc nổ hết toàn bộ suy đoán mà Vương Tiểu Khê dùng sức dằn xuống đáy lòng. Vương Tiểu Khê ngẩn ra, khuôn mặt vốn dĩ đỏ hồng vì chột dạ thoáng chốc trở nên trắng bệch, cậu lo lắng liếʍ liếʍ môi, thong thả tới lui vài bước trong phòng, nhận thức có phải mình thật sự oan uổng cho người tốt gây ra đại họa hay không làm cho khoang ngực cậu phát lạnh từng trận, ngón tay cậu cũng khẽ run đánh chữ dò hỏi: “Chứng cứ đâu?”
Lý Lan Phong nhếch khóe môi một cái, lộ ra một nụ cười khổ, gõ chữ: “Ha ha, có chứng cứ, cậu chờ.”
Trang cá nhân của Lý Lan Phong chỉ hiển thị ba ngày gần nhất, hắn mở ra nhanh chóng lật tìm xuống dưới, tìm được cảnh tuyết mình chụp ở Hokkaido lúc nghỉ đông, cap lại vài tấm có kèm thời gian đăng, lại mở nhóm chat phòng ký túc xá cũ ra —— trong nhóm cũ có bốn người, mà sau khi quyết ý phân rõ giới hạn với Cao Tường, Lý Lan Phong lôi kéo Đinh Dục và Chu Chính vốn đã ghét Cao Tường mở một nhóm ba người, như vậy trong phòng có chuyện gì cũng thuận tiện liên lạc, lại không cần phải lo lắng Cao Tường ở trong đám quái gở làm hỏng tâm tình.
Lý Lan Phong lật lịch sử trò chuyện trong nhóm cũ.
Lý Lan Phong: “Tài khoản: *****, mật mã: *****, tùy tiện chơi, rảnh rỗi giúp tao làm nhiệm vụ hằng ngày là được.”
Chu Chính: “Được rồi, tạ ơn anh Phong.”
Đinh Dục: “Cảm ơn, ha ha, có thể trải nghiệm cảm giác xài đồ cam rồi.”
Cao Tường: “A đờ mờ nguyên bộ đồ cam này, con nhà giàu đúng là trâu bò.”
Lý Lan Phong: “…”
Cao Tường: “Ha ha ha, đùa mày thôi, cảm ơn nha.”
Lý Lan Phong nén cơn buồn nôn cap lại hai tấm ảnh lịch sử trò chuyện có kèm thời gian, gửi cùng với bức ảnh ở Hokkaido cho Vương Tiểu Khê, gương mặt lúc đỏ lúc trắng trước đó giờ đã tê dại đến không hề có cảm xúc, động tác hắn máy móc đánh chữ giải thích: “Trước khi nghỉ đông kết thúc tôi ở nước ngoài du lịch, lên game không tiện, ba người bạn cùng phòng giúp tôi làm hằng ngày, người bắt nạt các cậu là Cao Tường. Hắn ta âm thầm có ý kiến rất lớn với tôi, nhưng lúc trước tôi vẫn không biết, sau khi tôi tiếp quản lại tài khoản mới biết hắn ta cố ý dùng nick của tôi đắc tội người ta khắp nơi. Mới đầu tôi còn giải thích, thế nhưng giải thích không nổi, liền kéo đen toàn bộ những người mắng tôi trong khoảng thời gian đó, tôi không ngờ lại có người dùng phương thức này trả thù tôi, nếu như cậu vẫn không tin, tôi có thể tìm cho cậu thông tin chuyến bay và dừng chân tại Nhật Bản mấy ngày đó, tôi đâu đến nỗi dùng thời gian kỳ nghỉ quý giá chạy thật xa đến Nhật Bản chơi game đúng không?”
Gửi cái tin này xong, Lý Lan Phong lại mang theo một phần triệu hi vọng xa vời hỏi: “Cậu thực sự là nam à?”
Tin nhắn này không được Vương Tiểu Khê đáp lại, vì vậy Lý Lan Phong liền đầy mặt đau đớn thêm vào một tin: “Xem ra là phải, ha ha, tôi sắp điên rồi, thật sự sắp điên rồi.”
Lý Lan Phong lại gửi một tin: “Sau này tôi sửa tên thành Lý Lan Điên là được.”
Lý Lan Phong: “Cậu nguỵ trang thật là y hệt, tôi phục rồi.”
Lý Lan Phong: “Đùa giỡn tôi xoay vòng vòng, cậu nguôi giận chưa?”
Lý Lan Phong: “Tại sao không nói gì?”
—— Thanh niên phóng khoáng Lý Lan Phong đã từng vạn sự không quan tâm, lúc này lắc mình biến hóa thành Tường Lâm tẩu, wechat một cái tiếp một cái léo nha léo nhéo oanh tạc Vương Tiểu Khê, không ngừng nỗ lực dùng lời nói phát tiết nội tâm đau khổ.
Lúc này người đứng không yên biến thành Vương Tiểu Khê.
Chứng cứ đã không còn quan trọng, dưới trạng thái phẫn nộ sụp đổ như vậy mà đối phương còn có thể bày chứng cứ giảng đạo lý với mình, hơn nữa còn không mắng thô tục, việc này đã đủ chứng minh hắn không phải khối u ác tính miệng phun đầy shit kia rồi.
Vương Tiểu Khê chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, hệt như du hồn bay lại ghế ngồi xuống, phát ngốc một lát, lập tức đột ngột vứt điện thoại đi mười ngón tóm chặt tóc giả, chôn cả gương mặt ở trên bàn, sụp đổ gầm thét: “Mình làm cái gì vậy a a a a a! Mình là ngốc hả a a a a a!”
Ngắn ngủi phát tiết xong xuôi, Vương Tiểu Khê lại vồ lấy điện thoại di động đã vứt qua một bên, dùng tốc độ như điên không ngừng đánh chữ lại xóa bỏ trong khung chat, trong tích tắc này Vương Tiểu Khê hiểu rõ ngôn ngữ là thứ nhạt nhẽo vô lực cỡ nào, bởi vì dù cậu xin lỗi một vạn lần cũng không thể khiến mọi việc trở lại trạng thái chưa phát sinh, nhưng dù vậy, xin lỗi vẫn nhất định phải làm. Vương Tiểu Khê xóa đến sửa đi trong khung chat, cuối cùng chỉ kiên trì nghẹn ra một đoạn xin lỗi thường thường không có gì lạ: “Ca, xin lỗi, đều là lỗi của em, tạo thành tổn thương quá lớn cho anh, không dám xin anh tha thứ, chỉ muốn hỏi là em phải làm thế nào mới có thể hơi đền bù một chút sự tổn thất của anh? Thật sự thật sự xin lỗi.”
Chỗ này kêu “ca” với trước đây kêu “ca ca” hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, kêu ca ca là thả thính, mà lúc xin lỗi kêu ca, trong văn hóa thành phố phương bắc quê của Vương Tiểu Khê có ý nghĩa khiêm nhượng, khom lưng cúi đầu.
Lý Lan Phong lập tắc đáp: “Ha ha, xin lỗi? Cậu cảm thấy xin lỗi hữu dụng ư?”
Vương Tiểu Khê đổ mồ hôi như mưa: “Em biết nói cái này cực kỳ vô dụng, nhưng em thật sự rất áy náy, thật sự xin lỗi.”
Lúc này, Trương Diệp và Lý Nhất Thần từ bên ngoài trở về, vừa thấy Vương Tiểu Khê ngồi trên ghế sắc mặt trắng bệch gấp đến độ muốn khóc, hai người liếc mắt nhìn nhau, Trương Diệp đến gần chút, cẩn thận dè dặt hỏi: “Làm sao thế?”
Giọng điệu dịu dàng cứ như đang hỏi han một cô gái nhỏ vậy!
Dù sao thì Vương Tiểu Khê còn chưa tẩy trang tháo tóc giả, nhìn vào xác thực là một cô gái không sai.
Vương Tiểu Khê ngẩng đầu, chỉnh điện thoại sang chế độ chụp ảnh, nhét vào trong tay Trương Diệp, nói: “Chụp hình giúp tao.”
Vì vậy nửa phút sau, Lý Lan Phong đang phẫn hận suy tư nên trừng trị Vương Tiểu Khê thế nào nhận được một tấm hình, trong hình, Vương Tiểu Khê quỳ gối ngay giữa phòng, hai cánh tay chống đất cúi đầu, là tư thế quỳ gối xin lỗi thường thấy trong phim hoạt hình.
Lý Lan Phong: “…”
Vương Tiểu Khê: “Ca à em quỳ xuống xin lỗi anh.”
Lý Lan Phong nghiến răng ken két, tức giận phóng to bức ảnh, trong ảnh Vương Tiểu Khê còn chưa kịp thay đồ nam, vẫn mặc bộ váy lúc hai người gặp mặt, chỉ cởϊ áσ khoác. Nửa người trên của cậu cúi xuống sát đất, người chụp ảnh lại chụp từ góc độ đứng nhìn xuống, cho nên từ trong hình thấy được hai cánh mông thịt mềm mại vểnh cao so với con trai thì không khỏi quá mức khêu gợi của Vương Tiểu Khê, vòng eo nhỏ đến độ như có thể nắm bằng một tay cúi thấp xuống tạo ra đường cong dụ người, xuyên thấu qua phần lưng áo mơ hồ lộ ra xương hồ điệp yếu đuối lại xinh đẹp, Lý Lan Phong nhìn chằm chằm bức ảnh ngó trái ngó phải, miễn cưỡng trừng đỏ cả mắt, cũng thực sự không có cách nào thuyết phục mình đây là cơ thể của một thằng con trai.
Lý Lan Phong phẫn nộ đặt câu hỏi: “Mông cậu cũng là đồ giả à!?”
Vương Tiểu Khê ngẩn ra, không ngờ Lý Lan Phong sẽ hỏi vấn đề kỳ quái như thế, nhưng lúc này Lý Lan Phong nói cái gì cậu cũng không dám dị nghị, vội thành thật trả lời: “Mông không phải, chỉ ngực thôi ”
Lý Lan Phong lặng lẽ chốc lát, trong lòng chẳng biết vì sao lại lướt qua ý nghĩ “chỉ có ngực là giả, may mắn”, hắn trục xuất ý nghĩ quái dị này ra khỏi đầu óc, liên tiếp làm mấy cái hít sâu, miễn cưỡng bình phục tâm tình, nói: “Cậu đã về phòng rồi à?”
Gửi xong, Lý Lan Phong liền chạy ra ngoài đi về hướng tòa nhà Bác Nhã.
Vương Tiểu Khê vội vàng hồi âm, vẻ nịnh hót lộ rõ trên mặt: “Em về phòng rồi, ca à anh có dặn dò gì cứ việc nói, chỉ cần em có thể làm được, chỉ cần anh có thể nguôi giận, anh muốn em làm gì cũng được!”
Lý Lan Phong mặt lạnh như sương: “Nói cho tôi biết số lầu, còn có số phòng của cậu, tôi đi tìm cậu.”
Vương Tiểu Khê kinh sợ từ chối, vẫn duy trì tư thế quỳ dưới đất đánh chữ: “Cái này thôi mà anh.”
Lý Lan Phong nổi trận lôi đình: “Cậu mới vừa nói tôi kêu cậu làm gì cũng được!!!”
Kết quả mẹ nó ngay cả số phòng cũng không cho!
Hot boy Lý tức giận đến độ nhảy dựng trước cửa tòa nhà!
Vương Tiểu Khê khổ sở cầu xin, quỳ đánh chữ: “Ca, nếu không thì anh nói một chỗ đi, em đi ra ngoài tìm anh, anh đánh em một trận xả giận, em mà trốn thì em không phải người, nhưng đến phòng ngủ thì thôi nhé.”
Lý Lan Phong: “Ha ha, nhát à?”
Vương Tiểu Khê gật đầu như đảo tỏi: “Nhát, cực kỳ nhát.”
Lý Lan Phong: “Muộn rồi.”
Vương Tiểu Khê: “…”
Vương Tiểu Khê sốt ruột đổ mồ hôi lạnh, tích cực chủ động lập ra hành trình một ngày nguôi giận cho Lý Lan Phong: “Hay là thế này vậy, anh chọn lựa một chỗ, trước hết em mời anh ăn bữa cơm, sau đó cơm nước xong anh tìm một chỗ không người đánh em nhé.”
Lúc này đến phiên Lý Lan Phong cạn lời: “…”
Hướng dẫn du lịch Vương bổ sung: “Ăn no đánh có sức…”
Lý Lan Phong: “Tôi không thích sử dụng bạo lực, cũng không thiếu một bữa cơm, đến tột cùng cậu ở phòng nào?”
Lúc này Lý Lan Phong đã đi tới nơi trước đó hắn và Vương Tiểu Khê chạm mặt, đây là một con đường đi về căn tin, một bên đường là ký túc xá san sát, Lý Lan Phong đoán phòng của Vương Tiểu Khê hẳn là cách điểm chạm mặt không xa, hắn không ôm hi vọng bao nhiêu ngửa mặt lên nhìn bốn phía, vốn nghĩ không thì trước hết kêu người ra gặp mặt để kết thúc đã, nhưng vào lúc này, một con chim nhỏ như viên đạn oành một phát đυ.ng phải cửa kính ban công một phòng ngủ nào đó lầu A11.
Lý Lan Phong: “…”
Chim nhỏ bị chặn ở bên ngoài, rất là không cam lòng, lần thứ hai bay lên, dùng mỏ mổ cửa kính leng keng leng keng.
Rất nhanh, một cái tay mở cửa kính ra, thả con chim kia bay vào.
Lý Lan Phong nhìn chằm chằm ban công mà chim nhỏ bay vào, đôi mắt đen sẫm như hai giọt mực tròn tròn.
Lý Lan Phong vừa đi về hướng đó vừa hỏi: “Tòa 11 dãy A, 405, đúng không?”
Vương Tiểu Khê vốn đang quỳ dưới đất nhìn thấy tin nhắn này, chân run suýt nữa trực tiếp nằm mọp xuống đất, cậu dùng ánh mắt yêu hận chồng chất nhìn chim nhỏ mới vừa vọt vào phòng ngủ, mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Tao kêu mày rảnh rỗi thì trở lại thăm ba ba mày một chút, cũng không kêu mày trở lại nhanh như vậy mà…”
Trương Diệp và Lý Nhất Thần nhìn những biểu hiện liên tiếp của Vương Tiểu Khê vừa rồi, cũng đoán ra sơ sơ, thấy thế vội hỏi: “Người kia cùng trường chúng ta à? Tới tìm mày hả?”
Vương Tiểu Khê nhăn cái mặt khổ qua, còn chưa trả lời, điện thoại trong tay đã rung lên.
Lý Lan Phong: “Mở cửa.”
Vương Tiểu Khê: “…”
Cậu nhìn thấy cái tin này còn chưa quá một giây, Lý Lan Phong đã tự mình đẩy cửa phòng không khóa ra, như pho tượng sát thần mặt tối sầm đứng ở cửa phòng 405, ánh mắt như hai cái dùi băng đóng thẳng trên người Vương Tiểu Khê.