Editor: ThmaiD
Chương 53A
Hồng ca phải cẩn thận quan sát một lúc, mới dám khẳng định người thanh niên xuất hiện trước mắt mình thật sự là Cố Vô Kế, chứ không phải là lệ quỷ giả dạng thành.
Ngay tại khoảnh khắc này, một người vốn rắn rỏi như Hồng ca cũng phải sinh ra cảm giác vui sướиɠ đến phát khóc khi tìm được đường sống trong cõi chết, hảo cảm đối với Cố Vô Kế cứ không ngừng dâng lên, trực tiếp đem cậu đặt vào hàng ngũ anh em tốt của mình.
Về phần khi nãy Cố Vô Kế thoát chết kiểu gì, Hồng ca cũng sẽ không hỏi nhiều, dù sao mỗi người chơi trong phó bản luôn phải có một vài con át chủ bài bí ẩn không muốn tiết lộ cho người ngoài.
"Tại sao cậu lại ở chỗ này, lệ quỷ kia đâu rồi?" Hồng ca dò hỏi, lúc này hắn mới phát hiện hai chân của mình đã bị một màn khi nãy dọa đến nhũn hết cả ra.
Cố Vô Kế thấy vậy, lập tức tiến đến đỡ Hồng ca dậy: "Nếu kể ra thì dài lắm, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi chỗ này đã!"
May là tui đến kịp thời đó, vừa mới đặt chân lên lầu ba đã nhìn thấy có một quỷ hồn thong thả bước vào bên trong căn phòng số 305 kia, liền lập tức sai quái vật vọt đến cản lại..... Lại nói tiếp, hình như bé quái vật này bị mị lực của tui thuần hóa thành công rồi đó à nha, ngay cả khi không có dây thừng kiềm chế cũng nghe lời lắm luôn, điều này làm tui bất ngờ lắm đó.
Hồng ca có cảm giác cơ thể của chính mình có chút mệt mỏi, không khỏi vươn tay lau đi lớp mồ hôi lạnh trên trán, vừa mới ra đến gần cửa phòng bệnh, liền nghe thấy nhiều tiếng động lớn từ hành lang bên kia truyền đến, thò đầu ra hóng hớt, liền thấy, có một nam nhân toàn thân dính đầy máu, nhìn qua liền biết không phải là nhân loại bình thường, đang đánh nhau kịch liệt với con quái vật khủng bố kia.
Không nghĩ rằng Cố Vô Kế thấy vậy vẫn muốn thong thả bước đến.
Thân thể Hồng ca lập tức cứng đờ lại, lấy tay giữ chặt Cố Vô Kế, hoảng hốt khuyên bảo: "Người đàn ông kia chắc chắn là lệ quỷ! Mặc dù tôi không biết tại sao hắn ta lại đánh nhau với quái vật, nhưng nếu cậu cứ tùy tiện đi ra ngoài đó thì kiểu gì cũng gặp phải nguy hiểm--"
"Không sao đâu." Cố Vô Kế quay lại vỗ nhẹ hai vai của Hồng ca, cậu cảm thấy một người cho dù đã bị dồn đến đường cùng nhưng vẫn không chịu từ bỏ như Hồng ca rất đáng được trân trọng, mở miệng trấn an: "Nếu người đàn ông kia là lệ quỷ thì càng tốt, đem hắn bắt lại chẳng phải là có thể biết thêm được rất nhiều manh mối quan trọng hay sao....."
Khi ở tầng hai, từ trong ký ức của nữ y tá trực ban, cậu đã biết được không ít tin tức mới mẻ, mặc dù những quỷ hồn ở trên tầng ba so với những quỷ hồn ở hai tầng dưới rất nhiều thì mạnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn không thể sánh được với Boss lệ quỷ trong phó bản lần này, và tồn tại duy nhất khiến nữ y tá quỷ sợ hãi, hiện tại vẫn còn đang ở trên tầng bốn.......
Hồng ca mộng bức nhìn Cố Vô Kế: "??" Cậu ta đang nói cái quái gì vậy??
Nếu không phải khi nãy Cố Vô Kế đã cứu mạng của tui, tạo cho tui một cảm giác an toàn mãnh liệt và tín nhiệm mù quáng, thì tui đã cho rằng cậu ta bị cái phó bản này kí©ɧ ŧɧí©ɧ thành điên rồi á!!
Suy cho cùng, cho dù có lợi hại đến nhường nào đi chăng nữa, cũng chỉ là nhân loại bình thường mà thôi, sao có thể so được với mấy quỷ hồn biếи ŧɦái ngoài kia được cơ chứ, càng không có khả năng tùy tiện mở miệng đòi đi bắt lệ quỷ về để ép cung đi!!
...................
..........
Nam quỷ trong lúc vật lộn với quái vật không khỏi cảm thấy có chút quá sức. Dù sao con quái vật này cũng là thứ do người kia tạo ra, tại thế giới này sao có thể không lợi hại được cơ chứ, cắn nuốt càng nhiều hồn phách thì càng mạnh mẽ, số lượng quỷ hồn đã bị nó cắn nuốt trong cái bệnh viện này khẳng định không ít, điều này khiến cho nhóm quỷ hồn cao cấp ở đây ai nấy đều vô cùng kiêng kị, không muốn trực tiếp dây vào.
Nam quỷ hơi vô ý một chút, một bên cánh tay đã bị quái vật cắn đứt, mắt thấy cánh tay của mình đã bị nhai nuốt không còn một mảnh, khuôn mặt trắng bệch của hắn càng trở nên khó coi đến cực điểm, trong lòng không ngừng văng tục.
Đ* má nó! Chuyện quái gì đang diễn ra thế này, đều là quỷ với nhau, ấy thế mà con quái vật này lại quay lưng phản bội anh em, để đi làm tay sai cho đám nhân loại chết tiệt kia?! Đây cmn chính là một nước đi không ai lường trước được!! Chỉ cần chậm thêm vài giây thôi là mình có thể gϊếŧ chết tên nhân loại kia rồi!! Tức á!!
Cơn tức trong lòng nam quỷ cứ liên tục tăng lên, nếu khi nãy hắn có thể gϊếŧ được Hồng ca, là có thể hít được một bụng tràn trề oán khí rồi thừa sức đánh quái vật sml, sao có thể đứng đây đơn phương chịu ngược được cơ chứ!!
Đúng lúc này, Cố Vô Kế cũng đã từ trong phòng bước ra, trong tay còn cầm sẵn dây thừng, biểu cảm trên mặt tràn đầy vui mừng chẳng khác gì người chủ mãi mới tìm lại được thú cưng thất lạc của mình: "Cậu Vàng, cưng làm rất tốt! Đừng có cắn chết người ta, để tí nữa anh còn phải tra hỏi nữa."
Lần này, không chỉ mình Hồng ca cảm thấy không thể tin tưởng được, ngay cả nam quỷ kia cũng không khỏi phun tào, thế quái nào tên nhân loại kia còn rảnh rỗi đi đặt tên cho quái vật? Thật sự đem nó trở thành thú cưng sao?! Huống hồ cái tên 'Cậu Vàng' này, chẳng có tí gì liên quan đến đến cái con quái vật dị hợm cả!
Lại nhìn về phía Cố Vô Kế, ánh mắt nam quỷ đã mang lên vài tia tàn nhẫn. Nếu không phải do tên nhân loại chết tiệt này nhúng tay vào, thì hắn sao có thể lưu lạc đến tình cảnh éo le này được cơ chứ..... Nhất định phải tìm ra cách gϊếŧ chết cái tên nhân loại kia cho bõ tức.
"Này người anh em, cho tôi hỏi một chút, con quái vật kia là như thế nào....." Hồng ca từ chối lên tiếng đánh giá trình độ đặt tên của Cố Vô Kế. Hắn đoán cái này rất có thể liên quan đến con át chủ bài bí ẩn của Cố Vô Kế, nếu mở miệng hỏi thì vô duyên quá, nhưng hắn thực sự rất tò mò a!
"Tôi nghĩ..... Đại khái là do từ trước đến giờ tôi vẫn luôn được mấy tồn tại phi nhân loại hoan nghênh đi." Cố Vô Kế suy tư trả lời.
Mặc dù Cố Vô Kế chưa từng nuôi bất kỳ loại thú cưng nào, nhưng trên thực tế, số lượng quỷ hồn làm tổ trong nhà của cậu từ trước đến giờ phải lên đến một con số khổng lồ.
Hồng ca: "......" Một câu nói ngắn ngủi nhưng có vẻ ẩn chứa nhiều nỗi đau a.
Vào lúc nam quỷ bị quái vật bức lui gần đến cuối hành lang, thì có một bóng trắng đột nhiên xuất hiện cách đó không xa.
"Tiểu Liễu?" Cố Vô Kế ngạc nhiên nhìn sang, thì thấy Tiểu Liễu lúc này giống như đã bị ai đó khống chế thân thể, mà bước chân lên tầng ba.
Tiểu Liễu đột ngột tỉnh lại sau cơn mê, liền nhìn thấy quái vật và lệ quỷ sắp xông đến chỗ mình đứng, nàng sợ đến mức sắc mặt trắng bệch lại, thân thể theo bản năng lùi về phía sau vài bước, mà nàng không biết rằng thân thể mình đang lùi dần về phía ô cửa sổ gần đó.
Nháy mắt tiếp theo, lệ quỷ nhìn thấy bên này có người, trong lòng vui sướиɠ đến tột độ, càng thêm tăng tốc chạy đến cuối hành lang, Tiểu Liễu bị vẻ mặt hưng phấn của lệ quỷ dọa suýt khóc, liên tục lùi về phía sau, thân thể đột nhiên mất thăng bằng, mắt thấy sắp ngã lộn nhào ra ngoài cửa sổ.
Mà cái vị trí này, còn đúng là nơi bọn họ nhìn thấy cái thi thể mang khuôn mặt của Tiểu Liễu rơi xuống khi vừa mới tiến vào phó bản.
"Không ổn rồi." Vẻ mặt của Hồng ca lúc này cực kỳ khó coi, ở trong suy nghĩ của hắn, vị nữ người chơi tên là Tiểu Liễu kia hẳn là phải chết không nghi ngờ gì nữa, rốt cuộc ở một tình huống khẩn cấp như vậy, sẽ không có người nào kịp chạy đến đó để cứu lấy cô ta.
.........
"Cậu Vàng!"
Thanh âm Cố Vô Kế bỗng vang lên.
Tại khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc này, quái vật đột nhiên từ bỏ đuổi gϊếŧ gã lệ quỷ kia, nhào thẳng tới ngậm lấy cổ áo của Tiểu Liễu.
Nam quỷ nhân lúc này bỏ chạy ra xa, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất ngay tại cầu thang tầng bốn.
Nhóm người Cố Vô Kế cũng vội vàng đuổi tới, thành công kéo Tiểu Liễu lên.
Từ quỷ môn quan trở về, Tiểu Liễu vẫn chưa thể hoàn hoàn hồn lại. Và khi đám người ngoái đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới, thì phát hiện khối thi thể dưới kia đã biến mất không thấy tăm hơi.
"Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?"
"Tôi cũng không biết nữa." Sắc mặt của Tiểu Liễu tái nhợt lại: "Ba người chúng tôi vốn đang đừng đợi cậu ở tầng dưới, thì ở cầu thang tầng ba bỗng xuất hiện một bóng dáng trông rất giống bóng dáng của cậu, Cận Vũ và Bằng ca đều chạy vọt qua đó, tôi thấy vậy cũng đuổi theo..... Nhưng không biết tại sao cho dù có chạy nhanh cỡ nào cũng chẳng thể đuổi kịp được, giống như bị quỷ đánh tường vậy, chờ đến lúc có ý thức trở lại thì thân thể đã lên đến đây mất rồi."
*Quỷ đánh tường: Quỷ đánh tường là hiện tượng lúc ban đêm hoặc ở một nơi hoang vu heo hút, con người ta có cảm giác bị nhốt ở trong một vòng tròn vô tận, đi lòng vòng mãi cũng không thể thoát ra được.*
Mấy người nghe vậy bèn xuống lầu xem thử, nhưng ngoại trừ nhóm quỷ hồn bệnh nhân đi lảng vảng bên ngoài hành lang ra, còn những nơi khác đều trống rỗng, cho dù Cố Vô Kế đã triệu hoán một quỷ hồn cấp thấp ra hỏi, nhưng đối phương lại ngơ ngơ ngác ngác một hỏi ba không biết.
"Đây dù sao cũng là phó bản trung cấp, không có nơi nào an toàn 100% cả." Hồng ca chán nản lắc đầu, biểu tình cực kỳ ngưng trọng.
Cố Vô Kế không khỏi thở dài: "Là tôi suy nghĩ không thấu đáo, lúc trước nên dẫn bọn họ đi cùng, nhưng mà.... Ít nhất hiện tại vấn đề trên người Tiểu Liễu và Hồng ca đều đã được giải quyết ổn thỏa."
Ba người lại dắt tay nhau trở lại lầu ba, tiếp tục công cuộc thăm dò, thực mau liền nhìn thấy cỗ thi thể chết treo của nữ người chơi xấu số kia, Cố Vô Kế vốn định đem đối phương siêu độ, nhưng lại có cảm giác linh hồn của đối phương hình như đang bị phong ấn ở một chỗ nào đó.
"Là bức tranh." Mồ hôi lạnh trên người Hồng ca cứ tuôn ra không ngừng nghỉ: "Linh hồn của cô ấy đã bị phong ấn trong bức tranh kia."
Đám người nhanh chóng quay trở lại căn phòng Hồng ca trốn lúc trước, bức tranh vẽ nữ người chơi treo trên tường kia mang theo một cỗ oán khí nồng đậm, thi thể trong tranh cứ nhìn chằm chằm vào mấy người không rời bỏ, làm cho bọn họ không khỏi cảm thấy sởn tóc gáy.
"Thật ra so với khả năng tiên đoán, tôi cảm thấy người vẽ ra bức tranh này có thể đã mắc hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế." Cố Vô Kế suy xét lên tiếng: "Thật ra nếu nếu nhìn mọi chuyện dưới một góc độ khác tích cực hơn thì đây cũng có thể coi là một chuyện tốt đấy, dù sao lệ quỷ ở nơi này muốn chúng ta phải chết theo khuôn mẫu được hắn vẽ sẵn trên bức tranh, việc chúng ta phải làm bây giờ chính là quan sát kỹ lưỡng những bức tranh đó, tìm ra địa điểm ở đâu và phương pháp chết như thế nào để biết đường mà tránh, chỉ cần làm được như vậy là có thể ngăn cản bi kịch phát sinh cũng như giữ được tính mạng của bản thân mình."
Hơn nữa cũng không biết tại sao, Cố Vô Kế cứ có cảm giác, mấy bức tranh này ngoại trừ có tầng oán khí nồng hơn bình thường một chút ra thì chẳng có điều gì đặc biệt cả, chắc hẳn người vẽ ra nó, tài năng cũng chỉ dừng ở mức bình thường mà thôi.
Mồ hôi lạnh trên người Hồng ca tuôn ra như suối: "Bên trong cái tủ tôi trốn khi nãy, thực ra còn có rất nhiều nét chữ được viết hoàn toàn bằng máu....."
"Nó viết cái gì?" Cố Vô Kế vội vàng mở bung cánh tủ ra, nhưng trong đó lúc này lại trống trơn , ngay cả một dấu chấm cũng không có.
"Sao, sao có thể." Hồng ca nhíu mày lên tiếng: "Lúc nãy trong này tối tăm đến như vậy, mà tôi lại có thể rõ ràng thấy được những nét chữ bằng máu kia, điều này cực kỳ không lôgic, chắc chắn có vấn đề.... Hơn nữa lúc này, tôi có nghĩ nát óc ra cũng không nhớ được nội dung cụ thể mà nó muốn thể hiện."
"Hồng đại ca, anh thật sự không nhớ tí gì sao?" Tiểu Liễu mở miệng: "Nó rất có khả năng liên quan đến chân tướng mà chúng ta đang tìm kiếm."
"Tôi hình như có thể nhớ ra một chút....." Hồng ca khẽ nhíu mày: "Trên đó hình như có nhắc tới, bức tranh nào đó á...."
"Bức tranh?"
Nội dung có được quá ít, không đủ để bọn họ suy luận ra bất kỳ điều gì cả.
Cố Vô Kế đột nhiên nhớ tới que diêm mình nhận được lúc mua manh mối từ hệ thống trước khi tiến vào phó bản thế giới, chẳng lẽ nó lại chính là chìa khóa để nhóm người chơi bọn họ sống sót thoát khỏi nơi này? Vậy chẳng khác gì bảo mình đi đốt hết tất cả bức tranh ở đây ư?
Nhưng trong phó bản này có rất nhiều bức tranh khác nhau, huống hồ lẫn trong đó còn có không ít bức tranh đang phong ấn linh hồn của nhân loại, nếu đốt lầm, hậu quả mà nó mang đến chắc chắn không ai có thể tưởng tượng ra được.
"Quên đi, so với việc mất thời gian suy nghĩ những điều mơ hồ đó, thì chẳng bằng đi làm những chuyện thiết thực hơn, chúng ta bây giờ vẫn nên nhanh chóng đến văn phòng của viện trưởng thôi." Cố Vô Kế nói tiếp: "Văn phòng của viện trưởng chắc chắn ẩn giấu chân tướng thực sự của toàn bộ phó bản. Nếu chúng ta thành công qua cửa, thì nhóm Cận Vũ, Bằng ca đang bị nhốt ở một nơi nào đó cũng có thêm cơ hội sống sót rời đi."
Hai người khác nghe vậy gật đầu lia lịa, trong vô thức, bọn họ đã đem Cố Vô Kế đặt lên vị trí thủ lĩnh, ngay cả một người chơi giàu kinh nghiệm như Hồng ca, cũng đã bị năng lực và phẩm cách của cậu thuyết phục hoàn toàn.
.............
.......
Mấy người từ tầng ba leo lên tầng bốn, âm khí trôi nổi xung quanh càng thêm nồng đậm. Vách tường hai bên xuất hiện đủ loại vết máu muôn hình vạn trạng, khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng đều phải nổi hết cả da gà.
Văn phòng viện trưởng đã ở ngay trước mắt, vào lúc Cố Vô Kế đẩy cửa ra, một cái bóng đen dùng tốc độ ánh sáng phi thân vào trước.
Quái vật đứng sau lưng Cố Vô Kế thấy vậy liền gầm một tiếng thật to rồi nhảy bổ vào bên trong đuổi theo cái bóng đó.
"Là nam quỷ vừa nãy!" Cố Vô Kế lập tức nhận ra người quen cũ.
"Khoan đã, sao hắn lại xuất hiện ở đây, có thể là bẫy rập gì không nhỉ?'' Hồng ca lo lắng lên tiếng: "Khi nãy hắn còn bị Cậu Vàng đập cho te tua tàn tạ, chẳng lẽ bây giờ không sợ nữa sao?''
''Cho dù biết là bẫy nhưng chúng ta đã không còn biện pháp nào khác nữa rồi.'' Cố Vô Kế lấy dây thừng ra: ''Hai người cứ đứng ngoài này quan sát tính huống..... Để tôi vào trước xem sao.''
Cố Vô Kế bước vào bên trong căn phòng, phát hiện nam quỷ kia đã bị quái vật dồn vào một góc, tạo một tư thế túng quẫn sắp không chống đỡ nổi.
Cố Vô Kế thấy vậy, bèn căng dây thừng đi đến: ''Thật ra tôi cũng không muốn làm gì anh đâu, chỉ muốn hỏi thăm một vài thứ mà thôi, nếu anh có thể thành thật trả lời thì tốt quá.''
Đương nhiên sự tồn tại của sợi dây thừng này chỉ để đảm bảo cho cuộc giao lưu của chúng ta được diễn ra trong hòa bình và suôn sẻ hơn thôi, chứ tuyệt đối không phải là công cụ cổ xúy cho những thủ đoạn bạo lực đâu nhé.
Nam quỷ vẫn từ chối trả lời, chỉ cúi gằm mặt xuống đất. Lúc khoảng cách giữa Cố Vô Kế và hắn chỉ trong gang tấc, thì đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng đôi mặt tràn ngập oán độc nhìn chằm chằm vào cậu, nháy mắt tiếp theo, hắn liền vươn cánh tay còn sót lại trong cuộc chiến với quái vật, túm chặt lấy người Cố Vô Kế.
Ngay tại khoảnh khắc này, Cố Vô Kế thấy trước mắt mình đột nhiên tối sầm lại, bên tai còn vang vọng tiếng tru đầy phẫn nộ của quái vật cùng với tiếng kêu thất thanh của Hồng ca và Tiểu Liễu, nhưng những âm thanh đó thực mau liền tan biến, thật giống như cậu đã không còn ở bên trong văn phòng của viện trưởng nữa vậy.
................
.........
_________________________________
ThmaiD: Dạo này học sml 😭😭😭