Muôn Vàn Lệ Quỷ Xếp Hàng Tỏ Tình Với Tôi

Chương 45B

Editor: ThmaiD

Chương 45B

.......

"Thế nhưng không phải là Cố Vô Kế." Thanh âm của chủ nhân đảo nhỏ không có một tia phẫn nộ, mà ẩn ẩn mang theo vài phần hưng phấn: "Có thể qua mắt được đám chó săn, đem máu của chính mình bôi lên khối thi thể này? Đúng là một nhân loại thông minh."

Đôi mắt băng lam của hắn quét một lượt khoảng không gian hắc ám xung quanh, giống như đang nỗ lực tìm kiếm thân ảnh của Cố Vô Kế vậy.

"Cho ta xin lỗi vì những lời nói cay nghiệt trước đó." Chủ nhân hòn đảo thấp giọng mở miệng: "Em căn bản không phải là phế vật, mà là con mồi hoàn mỹ nhất, vô cùng xứng đáng để ta chờ đợi suốt bấy lâu nay!"

"Nếu đã như vậy, ta cũng không nên nhân nhượng thêm nữa. Tiếp tục nhân nhượng chính là không tôn trọng con mồi."

......

Cố Vô Kế đang trốn ở một góc núi khá khuất thở dốc, cây cối tươi tốt xung quanh giúp cậu che giấu thân mình.

Cho dù là cậu đi chăng nữa, khi tự thân trải nghiệm cuộc chạy trốn với cường độ cao đến như vậy, thân thể hiện tại cũng đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi.

Huống hồ Cố Vô Kế còn bị mũi tên của chủ nhân hòn đảo sượt qua cánh tay, cho dù đã sử dụng đạo cụ để trị liệu nhưng cũng chả thấy khấm khá hơn là bao, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, vết thương trên cánh tay đã khiến cho cơ thể cậu trở nên rã rời.

"Cái mũi tên kia chắc chắn có vấn đề. Cũng không biết khối thi thể kia có thể cầm cự thêm bao lâu nữa đây." Cố Vô Kế tự hỏi: "Nhưng nếu căn cứ vào sự hung tàn khát máu của đám chó săn kia, phỏng chừng không bao lâu liền bại lộ đi."

"Tuy cách làm của mình thực thiếu đạo đức, một bên chạy trốn một bên phóng hỏa, nhưng có lẽ cũng không che mắt được đám chó săn kia được lâu đâu."

Suy nghĩ còn chưa dứt, nháy mắt tiếp theo, bóng dáng của cây cối xung quanh đã bắt đầu xuất hiện biến hóa, bên trong lớp sương mù cách đó không xa đột nhiên xuất hiện thân ảnh của đám chó săn.

"Đến thật là nhanh a." Cố Vô Kế che lại vết thương trên cánh tay, bình tĩnh quan sát tình huống trước mắt.

Nháy mắt tiếp theo, tiếng bước chân chậm rãi vang lên, một người nam nhân khoác trên mình chiếc áo choàng màu đen đi đến trước mặt cậu, khuôn mặt của đối phương như đã hòa làm một với màn đêm u tối cho nên Cố Vô Kế không thể nhìn thấy rõ dung mạo thật sự của đối phương.

"Chủ nhân hòn đảo, tôi gọi anh như thế được chứ?"

Cố Vô Kế mở miệng hỏi.

"Đương nhiên không thành vấn đề." Thanh âm của chủ nhân hòn đảo vang lên, hắn mỉm cười mở miệng: "Em làm ta thật sự phải giật mình đó, không ngờ lại có thể qua mặt được ta, em chính là con mồi tuyệt nhất mà ta từng gặp. Nhưng ngay cả như vậy.....Con mồi vẫn mãi là con mồi mà thôi, hiện tại chính là lúc em phải thực hiện nghĩa vụ của mình."

"Tôi cũng không có ý kiến gì." Cố Vô Kế bình tĩnh nhìn về phía đối phương: "Nhưng nếu kết thúc cuộc săn đơn giản đến như vậy, thì chẳng phải rất vô vị hay sao?"

"Ah?" Chủ nhân hòn đảo có vẻ cũng không muốn chấm dứt cuộc chơi quá sớm, nhướng mày nhìn về phía Cố Vô Kế: "Vậy em có ý tưởng gì thú vị nào."

"Tôi muốn cùng anh, làm một trận đấu tay đôi, thế nào?" Cố Vô Kế lôi con dao phay ra, bình tĩnh nhìn về phía đối phương, trên mặt không có lấy một tia sợ hãi: "Tôi nghĩ anh sẽ không vì bất cứ lý do gì mà lùi bước đúng không? Rốt cuộc chính là chủ nhân của toàn bộ hòn đảo, sao có thể sợ hãi một con mồi được cơ chứ?"

Đám người chơi ngồi trước màn hình LCD đều đã sợ đến ngây người.

Bọn họ quả thực không thể tưởng tượng được, tại một thời điểm nguy cơ trùng trùng như thế này, Cố Vô Kế rốt cuộc đã lấy dũng khí ở đâu ra để đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ Boss phản diện, đã thế còn có thể duy trì một thần thái ung dung tự tại không hề hối hận chuẩn phong thái của một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, cậu ta không sợ chọc giận đối phương rồi bị tiễn đi luôn sao?

Ngay lúc này bọn họ thậm chí còn quên cả việc phun tào Cố Vô Kế khi dùng con dao phay chặt thịt làm vũ khí đi đánh Boss.

ở chỗ bọn họ không chú ý, nam hầu cũng bình tĩnh nhìn chăm chú vào Cố Vô Kế trên màn hình, đuôi mày hơi nhíu lại.

"Anh thật sự có thể làm được sao....." Hắn khẽ thì thào.

........

"Đúng là một đề nghị thực thú vị a." Chủ nhân đảo nhỏ gật đầu tán thưởng: "Ý tưởng không tồi. Tuy nhiên, nếu làm như vậy khả năng cao sẽ khiến cho em phải nhận lấy một cái chết tràn đầy đau đớn, nhưng thân là con mồi hoàn mỹ nhất trong lòng ta, ta rất sẵn lòng thỏa mãn yêu cầu bé nhỏ này của em."

Dứt lời, hắn đem cung tiễn trong tay ném mạnh sang một bên, rút con dao găm sắc bén ở bên hông giơ lên.

"Nhưng cứ yên tâm đi, tuy em sẽ chết dưới lưỡi dao của ta, nhưng linh hồn của em sẽ được ta bảo tồn vĩnh viễn." Hắn chậm rãi nói, ngữ khí mang theo vài phần thân mật: "Cuộc đi săn thú vị như thế này, hai ta còn có thể tái hiện lại vô số lần."

Đám người chơi ở trước màn hình khi nghe được những tuyên bố đầy biếи ŧɦái của chủ nhân hòn đảo đều kinh hãi đến độ sởn tóc gáy. Ngay cả khi đã chết rồi vẫn phải tiếp tục tham dự cái cuộc đi săn khủng bố này, mãi mãi cho đến khi đối phương chơi chán rồi mới thôi, thế thì thà rằng một dao thọc cho hồn phi phách tán còn sung sướиɠ hơn!

Cố Vô Kế lại không chút do dự, chẳng khác gì đã quá nhàm chán đối với cuộc sống này mà vội vàng muốn đi tìm chết, còn chả buồn dây dưa kéo dài thời gian thêm một giây một phút nào nữa: "Động thủ đi."

Dứt lời, cậu liền phi thân cầm dao lao thẳng sang chỗ chủ nhân hòn đảo.

Đám người chơi ngồi trước màn hình đều ngừng thở, tuy bọn họ cảm thấy Cố Vô Kế chưa lợi hại đến nỗi có thể đánh một trận ngang tài ngang sức đối với Boss phản diện, nhưng làm gì có ai đoán trước được tương lai đâu..... Rốt cuộc Cố Vô Kế luôn làm ra những điều mà không ai có thể lường trước được, ngay cả khi cánh tay của cậu đang bị trọng thương.

Nói không chừng, vẫn còn cơ hội xoay mình.....

Sau đó bọn họ liền nhìn thấy Cố Vô Kế sử dụng kỹ thuật thái thịt tự chế của mình đối đầu với kỹ xảo đấu tay đôi điệu nghệ của chủ nhân hòn đảo, và điều gì đến cũng sẽ đến, chỉ trong tích tắc, anh bạn họ Cố của chúng ta đã bị Boss chế ngự không thể động đậy, dao phay trên tay cũng bị hất văng xuống mặt đất.

Mọi người: "....."

Chủ nhân hòn đảo nhìn thẳng vào Cố Vô Kế, hai tròng mắt hơi nheo lai: "Xem ra lời mời quyết đấu của em là bởi vì rơi vào đường cùng không còn cách nào khác cho nên mới mạnh miệng đưa ra, tuy rằng mở đầu khá là thú vị, nhưng lúc này có vẻ không thể mang lại cho ta niềm kinh hỉ gì nha."

Tuy rằng kết cục của cuộc của đấu khá là tẻ nhạt, nhưng căn cứ vào những niềm kinh hỉ trước đó, ta vẫn sẽ đem linh hồn của em lưu lại nơi đây.

"Tôi vốn chỉ là một diễn viên mà thôi, đấu tay đôi với dân chuyên quả thực làm khó nhau quá." Cố Vô Kế thở dài một hơi, sau đó ngữ khí lại biến đổi: "Nhưng cũng may, kế hoạch vẫn hoàn thành tốt đẹp."

Nói xong, cậu không thèm quan tâm đến con dao găm sắc bén trước ngực, duỗi tay trực tiếp ôm chầm lấy đối phương, vũ khí sắc bén tức khắc ghim sâu vào bên trong huyết nhục.

Chủ nhân hòn đảo có vẻ không lường trước được hành động táo bạo của Cố Vô Kế, động tác kế tiếp đều đơ cứng lại.

Khoảng cách của hai người bởi vậy mà trở nên cực kỳ ái muội, Cố Vô Kế trực tiếp nhắm mắt lại, đưa trán áp lên giữa ngực của đối phương, bắt đầu phát động siêu độ thuật.

"Để cho tôi nhìn xem, oán niệm của anh, rốt cuộc là cái gì......."

......

Điều Cố Vô Kế chân chính muốn làm, không chỉ là sống sót đến khi trời sáng, trong lòng cậu luôn ấp ủ một suy nghĩ, làm thể nào để siêu độ Boss phản diện trong phó bản này.

Suy cho cùng, nhiệm vụ chính của cậu chính là giải phóng hòn đảo hoang này, chứ không phải là sống sót đến khi trời sáng.

Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, đối với Cố Vô Kế mà nói chính là không thể chấp nhận được.

Cố Vô Kế suy đoán thực lực của Boss phản diện trong phó bản này hẳn là Quỷ Vương sơ cấp, cũng giống như Boss lệ quỷ trong phó bản thứ nhất vậy, muốn cưỡng chế siêu độ, chỉ dựa vào năng lực của cá nhân cậu thôi thì không thể thành công!

Nhưng nếu có thể tiếp cận đối phương, sau đó sử dụng siêu độ thuật để biết được rõ ràng oán niệm của đối phương. Sau đó bắt đầu ra tay, cố gắng tháo gỡ khúc mắc, tuy rằng tỷ lệ thành công không lớn, nhưng nếu vẫn còn một tia hy vọng, cho dù cực bé, cậu cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Cũng may là Cố Vô Kế đã mượn được từ những người chơi khác một cái đạo cụ cần thiết cho tình huống này, đó chính là một lá bùa hộ mệnh, có thể dùng máu tươi đề cao tỷ lệ thành công, mọi chuyện nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy không có sai sót gì xảy ra, cho dù có là Quỷ Vương sơ cấp, cậu cũng có thể công phá dễ như trở bàn tay!

Đương nhiên, hành vi này phải nói là cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần đi sai một bước là ra đi mãi mãi, dù sao lệ quỷ vốn không phải thứ thích hợp để nhân loại bình thường tiếp xúc thân mật.

Nhưng Cố Vô Kế vốn không phải người sẽ vì những chuyện như vậy mà chùn bước, rốt cuộc cùng ma quỷ tiếp xúc thân mật đối với Cố Vô Kế mà nói còn bình thường hơn cả ăn cơm uống nước, chẳng phải điều gì to tát cả.

Cố Vô Kế chỉ sợ hãi tiếp xúc với những quỷ hồn nảy sinh ra những tình cảm đặc biệt với mình mà thôi..... Điều này khiến cho cậu hoàn toàn không thể chống đỡ nổi.

Cũng bởi vậy, mục tiêu đặt ra ngay từ lúc bắt đầu cuộc săn của Cố Vô Kế chính là đem chủ nhân hòn đảo lừa vào trong vòng tay của mình, đồng thời sử dụng siêu độ thuật lên người của đối phương.

Tất cả hành động lúc trước, đều là vì để đối phương thả lỏng cảnh giác mà thôi, khiến cho chủ nhân hòn đảo nghĩ rằng bản thân mình không còn cách nào khác mới đưa ra đề nghị đấu tay đôi. Rốt cuộc, nếu đùng một cái đòi tiếp xúc thân mật với đối phương thì cũng quá biếи ŧɦái rồi.

Hơn nữa lúc nam hầu đem khay trang bị chuyển đến tay cậu, có dúi cho cậu một mẩu giấy nhỏ, trong đó có miêu tả đại khái khuynh hướng tính cách của đối phương, viết đối phương là một người khi càng bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ đe dọa thì càng hung phấn, cho nên Cố Vô Kế mới có thể nghĩ ra kế sách tiếp cận kiểu này.

Tuy nhiên trong lúc thực hiện có lòi ra một khối thi thể ngoài dự tính..... Nói cách khác nếu không có khối thi thể kia câu thêm thời gian, Cố Vô Kế có khi sẽ đυ.ng phải Boss ngay ở chỗ rừng cây bên kia.

Nhưng mọi chuyện cuối cùng đều phát triển vô cùng thuận lợi, thậm chí chủ nhân hòn đảo này hình như còn khá là thưởng thức cậu, đương nhiên loại thưởng thức này được biểu đạt theo một khuynh hướng khá là tiêu cực......

Sau khi Cố Vô Kế sử dụng siêu độ thuật lên người của chủ nhân hòn đảo, trước mắt liền tối sầm lại.

Chờ đến lúc sáng trở lại, Cố Vô Kế liền thấy được, phần ký ức thuộc về chủ nhân hòn đảo.

........