Muôn Vàn Lệ Quỷ Xếp Hàng Tỏ Tình Với Tôi

Chương 42B

Editor: ThmaiD (sorry vừa nãy tui ấn nhầm nút xóa chương 😅😅😅)

Chương 42B

....

[Bởi vì người chơi tìm ra chân tướng thực sự của hòn đảo. Tích đủ điều kiện, kích phát nhiệm vụ ẩn: Phá vỡ lời nguyền trên hòn đảo hoang này.]

[Bởi vì người chơi kích phát thành công nhiệm vụ ẩn, độ khó của toàn phó bản sẽ được gia tăng, lưu ý độ khó gia tăng chỉ nhằm vào một mình người chơi, đề nghị người chơi chuẩn bị tốt tâm lý.]

[Ngoài ra xin hãy chú ý, nhiệm vụ chủ tuyến hiện tại của người chơi Cố Vô Kế đã được thay đổi, không còn đồng nhất với những người chơi khác.]

Cố Vô Kế nghe đến đây, liền sinh ra một cảm giác cực kỳ không ổn.

Vẻ mặt của Đới Viễn Phi bên cạnh không có bất kỳ biến hóa gì, tuy hắn đã có mặt tại đây từ đầu đến cuối, cũng nghe được tất cả chân tướng từ trong miệng của quỷ hồn, nhưng vẫn không đủ điều kiện để được kích hoạt nhiệm vụ ẩn, chỉ cảm thấy tình tiết này phát triển có chút hả lòng hả dạ.

Đương nhiên, nếu hiện tại con mồi bị săn không phải là đám người chơi bọn họ thì sẽ càng hoàn hảo hơn nhiều.

Trên thực tế, muốn kích phát nhiệm vụ ẩn thành công, còn có một điều kiện vô cùng quan trọng không thể bỏ qua, điều kiện này gắn liền với nhân cách đạo đức của người chơi, yêu cầu người kích phát cần phải có một tâm hồn trong trắng không ác niệm.

Dĩ nhiên việc người khác có tâm hồn trong trắng hay dơ bẩn phải nói là rất khó để nhận ra, cho dù là hệ thống cũng không thể phân biệt được, nhưng nếu người chơi tự nguyện siêu độ những quỷ hồn khốn khổ ngoài kia, sẽ được hệ thống auto xếp vào list những người có tâm hồn trong trắng.

Cách chọn lọc này phải nói là vô cùng xảo quyệt, rốt cuộc siêu độ ma quỷ là một lĩnh vực không phải người bình thường nào cũng có thể chạm tới, trừ khi có siêu độ thuật hoặc là một đạo cụ nào đó có cùng tác dụng.

Sau đó còn phải tới phòng bếp tiếp nhận yêu cầu của quỷ hồn kia, xong rồi còn phải lên trên lầu thành công thoát khỏi sự đuổi gϊếŧ của chó săn lấy được tấm ảnh chụp. Sau khi hoàn thành một loạt nhiệm vụ trên thì mới gom đủ điều kiện để kích phát nhiệm vụ ẩn.

Tất cả những điều kiện trên, Cố Vô Kế đều đã hoàn thành đầy đủ, hơn nữa, nếu xét theo một mức độ nào đó, Cố Vô Kế hoàn thành những điều kiện trên không phải do may mắn hay trùng hợp gì, nó như kiểu là một điều tất yếu vậy. Rốt cuộc tính cách của cậu vốn là như thế, lúc nào cũng hăng hái đi giúp người trợ quỷ, cái nhiệm vụ ẩn này cứ như được sinh ra là để dành riêng cho Cố Vô Kế.

"Thì ra là thế. Tôi đã hiểu rồi." Cố Vô Kế nhìn về phía quỷ hồn: "Nhưng căn nhà gỗ này có lẽ sắp bị thiêu hủy rồi, cậu về sau sẽ ở đâu đây?"

"Chắc sẽ vất vưởng ở một góc nào đó trên hòn đảo này đi." Quỷ hồn kia mở miệng, thanh âm mang vài phần chua xót: "Dẫu sao, đây chính là hình phạt mà tôi xứng đáng phải nhận."

"Ừm." Cố Vô Kế gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi.

Cậu cũng không muốn cưỡng chế siêu độ đối phương, huống chi, từ chân tướng của hòn đảo này, xem ra những quỷ hồn đã từng phản bội Boss lệ quỷ, phỏng chừng đều không thể bị siêu độ một cách dễ dàng như thế được, tình huống hiện tại của bọn họ có khả năng giống với tình huống của những quỷ hồn trong phó bản Du thuyền ma lúc trước, đã bị đồng hóa thành một bộ phận của hòn đảo, không thể tự ý rời đi.

Muốn giải thoát cho những người này, chỉ có thể bắt đầu xuống tay từ căn nguyên của mọi chuyện - hòn đảo bị nguyền rủa.

Quỷ hồn liền biến mất trong vết máu dưới sàn, Đới Viễn Phi vội vàng theo sau Cố Vô Kế, hắn bây giờ chỉ cảm thấy an toàn khi được ở bên cạnh Cố Vô Kế.

"Đúng rồi, khi nãy tôi đã muốn hỏi." Cố Vô Kế nhìn về phía Đới Viễn Phi, vẻ mặt có chút nghi hoặc: "Anh rốt cuộc là ai a?"

Đới Viễn Phi: "......." Hiện tại mới quay ra hỏi vấn đề này là sao?

_____

Tại căn biệt thự cao cấp trên vách núi.

Trong đại sảnh vốn náo nhiệt nay chỉ còn là một mảnh yên tĩnh, đám 'người' lúc nhìn về phía chủ nhân dinh thự, biểu tình đều biến đổi.

Bọn họ vốn không phải dân chính cư trên hòn đảo nhỏ này, mà chỉ là những vị khách ở phương xa được mời đến đây để tham dự cuộc săn thú, không ngờ rằng sẽ được nghe kể về quá khứ bi đát của chủ nhân dinh thự, quả thực làm bọn họ có chút ngượng ngùng, thậm chí còn phải lo lắng thấp thỏm không biết bản thân mình có bị diệt khẩu hay không.

"Thật đáng để kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ có người có thể làm được đến bước này cơ đấy." Chủ nhân dinh thự nhàn nhạt mở miệng, hai tròng mắt lạnh băng nhìn về phía màn hình trước mắt: "Làm ta cảm thấy có chút kinh hỉ."

Cái biểu tình lãnh đạm cool ngầu này nhìn kiểu gì cũng chả thấy kinh hỉ ở chỗ nào nha!!- Những người khác thầm nghĩ vậy.

"Ngài nói rất đúng." Một người thấp thỏm tiếp lời: "Tôi cũng phải công nhận rằng con mồi này rất mạnh, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy lại có thể tìm ra phương pháp đem chó săn gϊếŧ chết, trong đám con mồi đợt này, thực lực của hắn hẳn là mạnh nhất, nếu cứ tiếp tục phát huy, khẳng định có thể bắt được danh ngạch cuối cùng.''

"Hơn nữa, con mồi này từ đầu trận đến giờ lại chưa từng thương tổn một ai cả..... Đối với những quy tắc đặt ra trong phó bản này mà nói, có thể bước tận đến đây quả thực chẳng dễ dàng gì. Căn cứ vào năng lực thực sự của hắn, muốn ra tay gϊếŧ một ai đó cũng không phải chuyện gì quá khó khăn." Một người khác tiếp lời, trong lòng hắn không khỏi sinh ra vài phần thưởng thức đối với Cố Vô Kế.

Đặc biệt là dưới tình thế nguy hiểm đến như vậy, Cố Vô Kế vẫn xông pha cứu người, quả thực làm mọi người không thể không khϊếp sợ.

Hơn nữa, còn có một điều bọn họ vẫn luôn ấp ủ không dám nói thành lời, tính cách của Cố Vô Kế nhưng thật ra còn rất giống tính cách của chủ nhân dinh thự lúc chưa bị phản bội.....

"Đây là một hành vi trái với quy tắc đặt ra." Chủ nhân dinh thự lên tiếng.

"Nếu hắn đã biết toàn bộ quá khứ của ta, muốn không phải trả bất kỳ một cái giá gì, là không có khả năng."

Những người khác nghe vậy đồng loạt im lặng, một câu cũng không dám nói, trong lòng bắt đầu suy nghĩ biện pháp để bản thân mình không bị giận chó đánh mèo rồi đi tong luôn cả tính mạng..... Bọn tui quả thực xui xẻo vãi nồi, vốn chỉ muốn ngắm trai đẹp hành động tý thôi mà, kết cục cả đám sắp bị lôi lên pháp trường diệt khẩu.

"Hiện tại, quy tắc trò chơi thay đổi." Chủ nhân dinh thự đứng dậy, cười lạnh: "Chỉ cần ai có thể gϊếŧ chết hắn, ta sẽ cho toàn bộ con mồi sống sót rời đi, hơn nữa còn có thể nhận được những phần thưởng của kẻ chiến thắng."

Mọi người xung quanh đều khϊếp sợ đến hút khí.

Tròng mắt xanh lam của dinh thự chủ nhân lạnh lùng nhìn vào thân ảnh của Cố Vô Kế trên hình chiếu, biểu tình tàn nhẫn đến cực điểm, giống như đang nói chuyện với một người đã chết: "Cho dù là như vậy, em vẫn có thể kiên trì không thay đổi lập trường của mình sao?"

Đúng vậy, một người ngây thơ đến buồn cười như vậy, căn bản không thể sống sót tại một nơi tàn khốc như thế này.

Ta sẽ làm cho em hiểu rõ, nhân loại rốt cuộc ghê tởm đến nhường nào.

_____

Quay lại căn nhà gỗ, mấy người kia vẫn đang ở thế giằng co với quỷ hồn trên trần nhà.

Tóc của nữ quỷ buông xuống đất, tựa như mạng nhện cuốn chặt lấy đám người chơi.

Bọn họ vô cùng hoảng sợ, đã sử dụng hết tất cả đạo cụ ở trong người, nhưng vẫn không tạo ra bất kỳ thương tổn nào đối với quỷ hồn trước mắt, thậm chí còn tạo ra cơ hội để cho quỷ hồn kia suýt chút nữa gϊếŧ bọn họ tận mấy lần.

"Đáng chết!! Nữ quỷ này rốt cuộc ở đâu chui ra.....?"

"Thế quái nào nó chỉ cố tình nhằm vào chúng ta, mà không đi tấn công gia hỏa kia?"

"Khốn nạn, nếu chết như thế này quá nhục rồi!"

Lục Nguyên Châu lúc này có thể nói là đang vô cùng thích thú ngồi trên dãy ghế sofa êm ái ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, đã thế còn vớ ngay gói bim bim rơi cạnh đó bóc vỏ bốc ăn một cách cực kỳ tự nhiên, giống như đang thưởng thức một tiết mục tấu hài có một không hai vậy.

Ngay từ đầu hắn đã phát hiện ra trong căn nhà này còn có những người chơi khác, nhưng vẫn cố ý tỏ ra không hề hay biết, mà âm thầm động tay động chân, chỉ chờ những người này tự thân bước vào bẫy rập.

Còn vị nữ quỷ kia, là do Lục Nguyên Châu may mắn có được ở một phó bản trước đó, không có bất kỳ ý thức gì, toàn bộ hành động đều thuận theo mệnh lệnh của Lục Nguyên Châu. Có thể coi đây chính là vũ khí bí mật của riêng hắn.

Nữ quỷ này tồn tại không dưới dạng năng lực cá nhân của Lục Nguyên Châu, cho nên được hệ thống xếp vào ô đạo cụ đặc thù không bị tịch thu. Nhưng sức tàn phá quá BUG, cho nên năng lực của nữ quỷ trong phó bản này cũng có nhiều hạn chế, sức mạnh của nàng tạm thời không thể trực tiếp cướp đi tính mạng của những người chơi khác, chỉ có thể lấy ra dọa người mà thôi.

Nhưng đã là người chơi, ai mà không từng trải qua những đợt đuổi gϊếŧ đẫm máu của quỷ hồn, ai mà không được tận mắt chứng kiến đồng bạn của mình bị quỷ hồn gϊếŧ chết một cách tàn nhẫn, trong tiềm thức của bọn họ, quỷ hồn là một cơn ác mộng không thể chấm dứt, nỗi sợ hãi này đã ăn sâu vào tận xương tủy khó lòng vượt qua được, hiện tại lại được chiêm ngưỡng nữ quỷ trong khoảng cách gần đến như vậy, đương nhiên là phải sợ đến hồn lìa khỏi xác rồi, hơi đâu còn tỉnh táo để phát hiện ra những chỗ không đúng được cơ chứ, còn tưởng rằng là do Lục Nguyên Châu động tay động chân trên người bọn họ, mới làm cho nữ quỷ này cứ bám lấy bọn họ không buông.

"Ngẫm lại đã đến lúc này chắc Cố Vô Kế cũng sắp trở lại rồi." Lục Nguyên Châu nghĩ nghĩ: "Mình cũng nên thu tay lại thôi, cứ trói đám này thành một cục trước đã. Nếu không dọa đến cậu ấy thì không ổn."

Tuy Cố Vô Kế đã bày ra thực lực thật sự của bản thân mình, nhưng bởi vì ấn tượng đầu tiên thường rất khó phai nhòa, cho nên Lục Nguyên Châu vẫn luôn cảm thấy đối phương giống như em trai nhỏ của mình vậy, bản thân mình có trách nhiệm phải che chở cho Cố Vô Kế.

Huống hồ Cố Vô Kế còn thiện lương đến như vậy, đã cứu giúp rất nhiều người! Một người có nội tâm mềm mại như Cố Vô Kế, thì năng lực thừa nhận thường sẽ không cao, không thể để cho cậu ấy nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn như này được.

Nghĩ vậy, Lục Nguyên Châu quả thực đều quên hết lúc sáng Cố Vô Kế đã thản nhiên bắt chuyện làm quen với quỷ hồn như thế nào, đã thế còn khiêng đối phương trên vai để đi truy tìm các loại vật tư.

Lúc Lục Nguyên Châu đang định thu hồi nữ quỷ trở lại, cửa lớn giữa sảnh đột ngột bị đá văng ra, thân ảnh Cố Vô Kế xuất hiện ở ngay sau cánh cửa.

"Vương ca, thu tay lại thôi đừng động thủ nữa! Chúng ta nên....." Đới Viễn Phi mới tuôn ra mấy lời khuyên bảo chân tình, liền nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ trước mắt, suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh.

Cố Vô Kế thấy vậy bèn vỗ vai an ủi: "Đừng sợ!" Nói xong, liền xông thẳng vào trung tâm cuộc chơi, trong tay còn cầm theo nhiễm huyết dây thừng.

Lục Nguyên Châu: "......" Từ từ đừng làm tổn thương nàng thơ của tui chớ!!

Trước khi tình huống trở nên không thể vãn hồi được nữa, Lục Nguyên Châu trực tiếp triệu hồi nữ quỷ trở lại. Thân ảnh dữ tợn của nữ quỷ tức khắc trở nên trong suốt, rồi tan biến vào trong không khí.

Ba người đang bị truy đuổi ráo riết kia thấy vậy mới có thể nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy bản thân mình đã tìm thấy đường sống trong cõi chết, nhưng chưa kịp nói gì, đã bị Cố Vô Kế vì không để bản thân mình đi một chuyến tốn công vô ích dùng dây thừng trói gô lại.

Dây thừng này đến cả quỷ hồn còn khó lòng chống cự lại huống chi là ba nhân loại bình thường, ba người đàn ông cao to lực lưỡng trong nháy mắt đã bị dây thừng rút cạn sức lực, thân thể mềm nhũn không thể cử động được, hoảng sợ nhìn thẳng vào Cố Vô Kế.

Ngay lúc này, một làn khói đen cực kì gay mũi đã lan vào bao phủ toàn bộ đại sảnh, kèm theo tiếng lửa thiêu cháy đồ vật bập bùng vang lên từng đợt.

"Cậu đã làm gì vậy?" Lục Nguyên Châu kinh ngạc nhìn Cố Vô Kế, mới chỉ đi một lát mà đã đốt luôn cả nhà rồi: "Còn cái người theo sau cậu kia là như thế nào a?"

Tên đó rõ ràng là người của phe bên kia mà, thế quái nào hiện tại lại làm ra vẻ yếu đuối rụt rè giống như đã trở thành tiểu đệ của Cố Vô Kế vậy?!

"Không tiện giải thích, chúng ta cứ chạy ra ngoài trước đã." Cố Vô Kế nói xong liền xách ba kẻ bị trói kia chạy ra ngoài cửa, Lục Nguyên Châu thấy thế cũng không thể không cõng anh bạn người chơi bị trẹo chân nằm ngất xỉu trên ghế kia chạy theo.

Lúc mấy người vừa mới bước chân ra khỏi cửa, thanh âm hệ thống đột ngột vang lên.

[Chủ nhân hòn đảo có lệnh, chỉ cần gϊếŧ chết người làm trái quy tắc, sẽ buông tha cho tất cả con mồi, cũng sẽ tặng cho mọi người những phần thưởng đã đề ra từ trước.]

[Nhiệm vụ chủ tuyến new: Gϊếŧ chết Cố Vô Kế, rời khỏi hòn đảo hoang này.]

Cố Vô Kế: "??"

_______________________________________

ThmaiD: Boss ơi là Boss chơi như vậy là không muốn lấy vợ nữa hay sao!!