Editor: ThmaiD
Chương 34A
Nói xong những lời này, hầu gái lập tức ngậm miệng lại, không muốn hó hé thêm một câu nào nữa, hiển nhiên là sợ Cố Vô Kế cứ nhiệt tình đòi hỗ trợ.
Màn sương mù hắc ám sau lưng hầu gái cũng dần dần tan rã, lộ ra con đường trải dài phía trước.
Cố Vô Kế tiếp nhận chìa khóa, nhận ra đây không phải loại chìa khóa dùng cho cửa, mà giống như loại chìa khóa nhỏ thường dùng để mở ngăn kéo tủ.
"Chìa khóa này dùng để mở cái gì a?" Trong lòng Cố Vố Kế có chút nghi hoặc nhưng vẫn không quên đem chìa khóa vừa nhận được cất đi cẩn thận, Trình Gia cùng quản gia ở đằng sau thấy vậy liền vội vàng chạy tới.
Nhìn con dao phay dính máu trên tay Cố Vô Kế, mồ hôi lạnh trên trán quản gia ẩn ẩn tuôn rơi, vẻ mặt của đối phương nhìn qua ôn nhu đến như vậy, nhưng sao tui lại có cảm giác cậu ta còn đáng sợ hơn cả quỷ a, tui thề là nhìn Cố Vô Kế bây giờ chả khác gì nhân vật phản diện siêu cấp biếи ŧɦái trong phim kinh dị!!
Nhưng mà, đây có thể coi như là một dấu hiệu tích cực đi, ít nhất bọn tui cũng cảm thấy an toàn hơn nhiều.
Ba người tiếp tục bước về phía trước, sắn tay áo bắt đầu công cuộc đập gương, khi vừa mới đập vỡ một mặt gương, không khí trôi nổi xung quanh bỗng trở nên nặng nề hơn, ngay cả tia sáng ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng cũng u ám lạ thường, bóng tối dần dần bao phủ cả căn biệt thự, tầm nhìn của mọi người bị hạn chế tới mức tối đa, duỗi tay không thấy nổi năm ngón.
Nếu không phải trên di động vẫn hiển thị dòng thời gian chân thực, Cố Vô Kế còn tưởng trời đã tối rồi ấy chứ.
Bởi vì ánh sáng không đủ, bọn họ phải bật cả đèn pin trong điện thoại lên thì mới có thể bước tiếp về phía trước.
Trình Gia khẩn trương đến quên cả hô hấp, nếu di chuyển trong một không gian bốn bề đen nhánh sẽ khiến cho nỗi sợ hãi của con người bị phóng đại đến mức cao nhất. Trình Gia tưởng tượng ra, trong màn đêm u tối, sẽ có một con quái vật đang âm thầm rình rập, nó có một đôi mắt sắc lạnh nhìn xuyên thấu màn đêm, kiên nhẫn nhìn những con mồi tươi mới đang dần sa vào bẫy. Càng nghĩ càng sợ, Trình Gia không khỏi bước nhanh đuổi kịp hai người phía trước.
Suy nghĩ kinh dị của hắn vừa mới kết thúc thì mấy tấm gương đằng sau chẳng hiểu sao đồng loạt vỡ nát, dưới chân còn truyền đến từng tiếng ma sát rung rợn, giống như có thứ gì đó đang trườn bò trên mặt đất, kết hợp với âm thanh khớp xương bị bóp vụn khiến da đầu của con người ta không khỏi tê dại.
"Á đù đù đù đù!!" Trình Gia vô cùng kinh hãi co giò chạy như bay về phía trước, vỗ nhẹ vào sống lưng của Cố Vô Kế cầu che chở: "Cố, Cố đại sư --"
Trình Gia bỗng nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, đang yên đang lành tại sao thân thể của Cố đại sư lại cứng quá vậy? Cảm giác chả khác tượng đá là bao....
Nhận thấy điểm khác thường, theo phản xạ tự nhiên, Trình Gia giơ đèn pin điện thoại lên, dưới ánh sáng của đèn pin điện thoại, một khuôn mặt trắng bệch đập thẳng vào cửa sổ tâm hồn của Trình Gia, thân thể của nó thế nhưng chỉ toàn là xương trắng, khuôn mặt hốc hác chỉ dư lại mấy miếng thịt đã thối rữa từ lâu, thấy ánh đèn chiếu vào, nó còn không quên rộ lên một nụ cười đầy dữ tợn.
"Trình Gia, cậu làm gì ở phía sau mà lâu thế?" Thanh âm nghi hoặc của Cố Vô Kế từ đằng trước vọng lại.
"A a a a a a a a!!!"
Trình Gia sợ tới mức hai chân nhũn hết cả ra rồi ngã phịch xuống mặt đất, vứt bỏ mặt mũi mà gào la thảm thiết, loại chuyện này cho dù có lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa tui vẫn không thể chịu nổi a!!
Ngay sau đó, bộ xương trước mắt đột nhiên bị một cái gì đó từ đằng sau phi tới đâm thẳng xuyên thủng, nó có vẻ quá bất ngờ cho nên không kịp làm ra phản ứng gì, cứ thế mất thăng bằng ngã thành một đống, toàn thân phát ra tiếng xương cốt gãy vụn, một vài cục xương trên cơ thể rụng xuống lăn tới chỗ Trình Gia đang ngồi ăn vạ, bàn tay xương xẩu của nó suýt nữa thì đè bẹp mu bàn tay nhỏ bé của Trình Gia.
"Đậu má!!" Trình Gia hoảng hốt rụt tay lại, nhanh chóng kéo dài khoảng cách.
"Cậu không sao chứ?" Cố Vô Kế đứng gần đó, khẽ lau mô hôi trên trán của mình, căng thẳng nhìn về phía Trình Gia cùng với bộ xương quỷ quái kia, ánh mắt tràn đầy lo lắng: "Làm tôi giật cả mình à.... Tình huống này có vẻ không được tốt lắm."
Trình Gia nhìn thấy ánh mắt tràn đầy lo lắng của Cố Vô Kế, cảm động đến nỗi khóe mắt đỏ ửng, mũi nhỏ chua xót, nước mắt tí tách tuôn rơi: "Cố, Cố đại sư..... Hóa ra ngài lo lắng cho tôi đến vậy...."
Cố Vô Kế vừa nói, vừa đem bộ xương trên mặt đất đỡ dậy, cũng đem con dao phay khi nãy không cẩn thận phi trúng cơ thể nó cẩn thận rút ra, khẩn trương mở miệng: "Cậu có khỏe không? Thật xin lỗi, tôi vô ý quá, ngại ghê..... Cậu to như vậy mà lại đứng lù lù ở chỗ kia đâm ra có chút vướng víu."
Nước mắt của Trình Gia đang tuôn thì ngừng: "......" Tui biết ngay mà, sự tình sẽ không đơn giản như vậy.
Bộ xương kia bởi vì cú đâm thô bạo của Cố Vô Kế, khung xương của nó đã bị tổn thương ghiêm trọng, ánh mắt đầy oán độc nhìn chằm chằm vào Cố Vô Kế không rời, nó có vẻ muốn ra tay trả lại mối nhục nhã này.
"Tôi vừa kiểm tra thì thấy thân thể của cậu hình như đã bị trật ra hết rồi, không sao chứ?" Cố Vô Kế quan tâm hỏi han, đồng thời đưa tay vặn lại những khớp xương bị trật, khối thi thể chỉ toàn xương cốt kia lập tức phát ra những âm thanh lỏng lẻo giống như sắp rụng hết xuống đến nơi rồi.
Trình Gia bên cạnh đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, không khỏi cảm thấy may mắn khi người Cố đại sư quan tâm không không phải bản thân mình.... Không, sao tui lại có cái suy nghĩ tối tăm như vậy chứ! Đây chính là vinh hạnh a, đống xương kia nhìn qua tơi tả thế thôi nhưng trong lòng thực ra đã sung sướиɠ muốn chết đi.
"Như vậy là ổn rồi đi." Cố Vô Kế lau mồ hôi trên trán, hết sức vừa lòng ngắm nhìn khung xương trước mặt đã được bản thân mình chỉnh lại hoàn hảo như mới.
Bộ xương mãi mới tìm được thời cơ thích hợp, lần này thừa dịp lực chú ý của Cố Vô Kế bị phân tán, vươn tay muốn giữ lấy hai vai của cậu, động tác hết sức nhanh chóng, giống như sợ Cố Vô Kế kịp phản ứng lại xoay nó vòng vòng.
Trình Gia vừa mới đứng lên, thấy vậy, sắc mặt liền biến đổi: "Cố đại sư --"
Cố Vô Kế đột nhiên nhận ra cái gì đó: "Từ từ, phần eo của cậu vẫn còn hơi lệch....." Cố Vô Kế đang muốn chỉnh lại liền phát hiện bàn tay xương xẩu đang vươn ra sắp chạm vào thân thể mình.
Động tác kế tiếp của bộ xương trong lúc nhất thời bị đơ cứng lại, nó không hiểu tại sao bản thân mình lúc này lại sinh ra cảm giác bị bắt gian tại trận.
"Đã bị thương đến xương cốt thì không được tùy tiện cử động." Cố Vô Kế cầm lấy bàn tay xương xẩu kia đặt trở về chỗ cũ, sau đó lại đem nó lăn lộn một phen, âm thanh ma sát đầy tê dại của các khớp xương vang lên không ngừng nghỉ, khuôn mặt nó chỉ còn chổng chơ mấy miếng thịt thối co dúm lại tràn đầy đau đớn, giống như đang phải trải qua một cuộc tra tấn đầy thống khổ.
Trình Gia: "......" Đây thật sự không phải cố ý sao!
"Cuối cũng cũng ổn." Cố Vô Kế nhẹ nhàng thở ra, hết sức hài lòng với thành quả của chính mình.
Bộ xương kia lúc này nào dám nung nấu suy nghĩ trả thù nữa, chỉ chờ lúc Cố Vô Kế buông tay ra liền lao như điên về phía trước không dám ngoảnh đầu nhìn lại lấy một lần, biết trên người rớt xuống một tờ giấy cũng không dám dừng lại nhặt về.
"Thoạt nhìn đã khôi phục rất tốt nha." Cố Vô Kế nhìn theo bóng dáng chật vật của bộ xương, vẻ mặt không dấu được vui mừng, đem tờ giấy nhặt lên, khá bất ngờ khi đọc được dòng chữ xuất hiện trong đó.
-- Cậu chắc rằng tất cả những điều bản thân mình chứng kiến, đều là sự thật sao?
"Đây là cái gì?" Trình Gia đầy mặt nghi hoặc: "Câu chữ có vẻ cao siêu ghê."
"Tôi cũng không rõ lắm." Cố Vô Kế mở miệng, cậu cảm giác tờ giấy này nhất định là một manh mối cực kỳ quan trọng, bèn đem nó cất giữ cẩn thận.
Quản gia bị bỏ lại một mình ở đằng xa lên tiếng gọi vọng lại, bọn họ thấy vậy lập tức bước nhanh về phía trước.
Ngay lúc này, mấy tấm gương xung quanh không ai đập lại tan nát hàng loạt, nhưng thứ xuất hiện đằng sau mặt gương vỡ nát lại không phải là bức tường cứng ngắc, mà là một hố đen sâu hun hút không thấy đáy, không ai biết khoảng không gian trong đó rốt cuộc thông đến chỗ nào, đi kèm theo nó còn có một vài sợi tóc ngoe nguẩy như những con rắn hổ mang đang tản ra khắp bốn phương tám hướng.
"Là cô ta...." Khi nhìn thấy đống tóc đen khủng khϊếp này Trình Gia lại nhớ tới bóng ma tâm lý lúc trong thư phòng: "Chúng ta mau chạy a!!"
Cố Vô Kế cũng không phản đối, rốt cuộc đồng hồ quả quýt mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần.
Hai người không chút do dự chạy như bay đến chỗ quản gia, quản gia thấy tính huống ở phía sau sắc mặt cũng biến đổi, nhanh chóng dẫn bọn họ đến địa điểm kế tiếp ---- đó chính là phòng ngủ của Trình Gia.
Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, địa hình trong biệt thự bắt đầu biến hóa khôn lường, các lối rẽ khác nhau xuất hiện liên tục ở khắp nơi, con đường quen thuộc trong nháy mắt trở thành một mê cung quanh co khúc khuỷu, trong lúc nhất thời, bọn họ không thể tìm ra lối dẫn đến phòng ngủ của Trình Gia.
Toàn bộ con đường kế tiếp Cố Vô Kế lựa chọn bằng trực giác của chính mình, nếu chẳng may gặp phải quái vật liền trực tiếp dùng vũ lực đe dọa để được đi qua.... Con dao phay này phải nói là dùng cực tốt luôn, nó thậm chí còn có thể tạo thành thương tích đối với những quỷ hồn khác, làm Cố Vô Kế phải vắt óc suy nghĩ xem có nên chôm chỉa nó mang ra bên ngoài dùng hay không.
Cố Vô Kế một đường chạy như điên về phương hướng ít gương nhất, cứ như vậy mang theo hai người vọt vào một đoạn hành lang nhìn qua có vẻ khá là an tĩnh.
"Suýt nữa hù chết người ta mà!" Trình Gia ôm ngực thở phì phò, cả ngày chưa có cái gì bỏ vào mồm, thể lực lại bị tiêu hao liên tục, cả người sắp héo: "Nơi này chẳng lẽ không có một chỗ nào an toàn một chút hay sao?"
"Nếu cứ lề mề như thế này, thời gian sẽ hết mất." Cố Vô Kế hoàn toàn không lo thiếu thể lực, nhưng khi nhìn thời gian chiếu trên di động, đuôi mày khẽ nhíu lại.
Mấy người tiếp tục chạy về phía trước, qua một khúc quẹo, liền nhìn thấy một cánh cửa xuất hiện ngay trước mắt, Cố Vô Kế theo thói quen muốn giơ chân phá cửa, thì đột nhiên dừng lại, hình như phát hiện ra cái gì đó: "Cánh cửa này, so với những cánh cửa phía trước còn cũ nát hơn nhiều."
Ngay cả tay nắm cửa cũng khiến cho bọn họ sinh ra một cảm giác sắp bị phân hủy đến nơi rồi vậy, làm mọi người không khỏi tâm sinh bất an.
Tuy rằng quản gia cùng Trình Gia đã sống trong căn biệt thự này rất lâu rồi, nhưng nơi này vốn trái ngược hoàn toàn so với hiện thực, hơn nữa thời gian trôi qua cũng khiến cho địa hình nơi đây sinh ra nhiều biến đổi lớn, quản gia cầm đèn pin chiếu xung quanh nửa ngày, sau nhiều lần hồi tưởng rồi lại tự hỏi bản thân, sắc mặt ông ta ngày một khó coi: "Ở hiện thực, tôi chưa từng thấy qua cánh cửa này."
"Cái gì?" Trình Gia hoảng sợ: "Quản gia, ông không nhớ lầm đi."
"Đây, đây hình như là căn phòng bị khóa kín kia." Thanh âm quản gia không kìm nén được sự run rẩy, khi mọi thứ đều xuất hiện rõ ràng trước mắt, không khỏi khơi gợi lại trong hắn cái cảm giác khủng bố hơn hai mươi năm về trước.
Hắn quay ra nhìn Cố Vô Kế bên cạnh một cái, trong mắt mang theo vài phần cảm xúc hết sức phức tạp, rõ ràng muốn lên tiếng nói cái gì đó nhưng sau đó lại thôi.
"Nhanh như vậy đã đến nơi này sao?" Trình Gia vẻ ngoài thì trầm mặc, trong lòng đã bổ não ra một loạt các tình tiết kinh dị: "Nghe nói dáng vẻ khi chết của ông chú kia vô cùng đáng sợ, ai nhìn thấy đều sinh ra bóng ma tâm lý.... Chúng ta cứ như thế đi vào liệu có ổn không?"
Phía sau bọn họ lúc này lại truyền đến tiếng vỡ vụn của nhiều mặt gương, không biết sẽ có bao nhiêu quái vật xuất hiện nữa đây.
"Đã không còn biện pháp nào, thể lực của hai người cũng không thể cầm cự được nữa đâu." Cố Vô Kế không chút nghĩ ngợi, vươn tay mở cánh cửa trước mặt ra, đồng thời chiếu đèn pin di động hướng vào bên trong căn phòng.
Trước mắt Cố Vô Kế bất thình lình xuất hiện một cái thi thể treo ngược, khuôn mặt máu me be bét của nó còn rộ lên một nụ cười làm ai nhìn vào phải rợn cả người.
Trình Gia theo sau thấy vậy giật cả mình, hai chân theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, còn quản gia bên cạnh đã chết lặng từ lâu lắm rồi.
Thực ra tui rất bội phục Trình Gia thiếu gia đó, lá gan thì bé như viên kẹo nhưng lại có thể kiên trì đến tận giây phút này a.
Cố Vô Kế thờ ơ nhìn thi thể trước mắt: "Ngượng ngùng, bọn tôi bây giờ đang có việc gấp, cậu có thể nhường đường một chút được không?"
Thi thể kia nhìn chằm chằm Cố Vô Kế nửa ngày, phát hiện tên nhân loại đẹp mã trước mắt này gan to bằng trời không chút sợ sệt chính mình, vẻ mặt của nó bắt đầu xuất hiện vết rách, cảm thấy bản thân mình đã bị xúc phạm nặng nề, nổi đóa lên, đang muốn ra tay khẳng định chính mình thì ánh mắt bỗng rơi xuống con dao phay dính máu trong tay Cố Vô Kế.
Con dao phay này ngay từ đầu đã có tiềm chất làm hung khí, sau đó lại được Cố Vô Kế tôi luyện bằng cách trảm yêu trừ ma suốt dọc đường chạy đến đây, hiện tại khí tràng càng thêm lợi hại..... Thi thể ca ca thấy vậy liền biết bản thân mình đã gặm phải xương cứng, vứt hết liêm sỉ thân thể nháy mắt biến mất khỏi căn phòng.
Tiến vào hẳn trong phòng, sau khi nhìn thấy toàn cảnh ở đây, quản gia cùng Trình Gia không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Cảnh tượng trong này hoàn toàn khác biệt so với suy nghĩ của bọn họ, không có máu me tung tóe tứ phía, không có thi thể hư thối bị băm vụn, càng không có nội tạng treo lủng lẳng khắp nơi, căn phòng này ngoài việc trang hoàng quá mức cổ xưa ra thì mọi thứ nhìn qua vẫn hết sức bình thường, ngay cả một hạt bụi nhỏ cũng không có, sạch sẽ đến nỗi làm con người ta phải khϊếp sợ.
Nhưng mà, cảnh tượng như vậy ngược lại càng khiến cho bọn họ sởn tóc gáy, giống như có người nào đó vẫn luôn sinh sống tại nơi đây.
Và điều không thể bỏ qua chính là, trong này chỉ có duy nhất một mặt gương, được treo ở trung tâm căn phòng, bọn họ vừa tiến vào liền đối diện với nó, mới chỉ liếc mắt một cái, toàn thân đã tê dại hết cả ra.
Thực hiển nhiên, không cần suy nghĩ cũng biết, mặt gương này chắc chắn có vấn đề.
Cố Vô Kế cẩn thận quan sát khắp nơi, thực mau liền phát hiện trên cái bàn đọc sách gần đó có một chiếc hộp nhỏ đã bị khóa kín, ổ khóa của nó có vẻ khớp với chìa khóa nhỏ mà hầu gái tặng cho mình. Cậu thử lấy chìa khóa chọc vào, nhưng lại không thể mở cái hộp này ra.
"Chẳng lẽ không phải của cái hộp này? Thế thì là của cái nào a?" Cố Vô Kế không khỏi nghi hoặc.
"Cố đại sư, đừng quan tâm đến cái hộp đó nữa, thời gian không còn nhiều nữa. Chúng ta nhanh chóng đập vỡ cái gương này đi.''
"OK" Cố Vô Kế cảm thấy Trình Gia nói rất có lý, cầm theo dao phay trên tay tiến lại, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nhìn tấm gương trước mắt, cảm giác được từng luồng âm khí mãnh liệt từ trong đó truyền tới, nếu đem nó đập vỡ, là có thể ______
Nhưng mà tình huống này có chút không đúng, mọi chuyện sao có thể thuận lợi đến như vậy chứ?
Ngay tại thời điểm mấu chốt này, trong đầu Cố Vô Kế liền nhớ tới dòng chữ viết trên tờ giấy mà bộ xương đánh rơi kia, dao phay trong tay nhất thời không thể chém đi xuống.
Đúng rồi, từ lúc bắt đầu bọn họ hình như đã quá mức tin vào những điều ghi chép trong tư liệu của cao nhân kia để lại, nhưng những thông tin trong đó thật sư chính xác sao? Nếu cao nhân kia thật sự hiểu biết đến như vậy tại sao ngay từ lúc bắt đầu lại làm ra chuyện nguy hiểm đến như vậy, chẳng lẽ hắn không biết phong ấn quỷ hồn trong gương ẩn chứa rất nhiều tai họa ngầm ư?
So với trợ giúp gia tộc Trình gia, hành động của đối phương, trên thực tế, càng giống như muốn lợi dụng Trình gia để dưỡng cổ.... Mà cái kẻ xúi dục tam lão gia hãm hại người nhà, tại sao lại biết rõ về những tấm gương như thế?
Hay là, hai kẻ này đã quen biết nhau từ trước, mọi chuyện đều do bọn chúng bày mưu tính kế, giống như nữ quỷ chết ở nhà hàng vùng ngoại ô thành phố kia?
Nếu hiện tại đập vỡ mặt gương này, thật sự có thể trở về thế giới hiện thực sao? Hay là sẽ.... đem tất cả quỷ hồn ở đây, thả hết ra bên ngoài?
"Cố đại sư, sao vậy? Không có chuyện gì đi?'' Trình Gia thấy Cố Vô Kế đứng đơ ra một lúc lâu, nôn nóng hỏi thăm.
"Không phải.....'' Cố Vô Kế nhìn chăm chú vào mặt gương trước mắt, ánh mắt chợt dừng lại, cậu phát hiện ra, trong gương rõ ràng phản chiếu bóng dáng của hai người phía sau mình, nhưng ở bên cạnh Trình Gia, bỗng xuất hiện một thanh niên tuấn mĩ, khi hắn ngẩng mặt lên liền đối diện với tầm mắt của cậu, đáp lại ánh nhìn của cậu bằng một nụ cười như có như không.
Trình Gia cùng quản gia cho dù có đứng trước gương nhưng cũng không hề phát hiện ra điều khác thường, chỉ lo lắng nhìn chính mình.
"Tình huống khẳng định không đúng.'' Bằng trực giác của mình Cố Vô Kế nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản như tưởng tượng, kiểu gì thì kiểu, nhất định không thể đem mặt gương này đập vỡ.
Cố Vô Kế lập tức thu lại con dao, nhưng chớp mắt sau đó, từ trong gương bỗng nhiên vươn ra một đôi tay thon dài, nắm chặt lấy cổ tay của cậu không buông.
"Cố đại sư --"