Muôn Vàn Lệ Quỷ Xếp Hàng Tỏ Tình Với Tôi

Chương 33A

Editor: ThmaiD

Chương 33A

Mọi người không biết tại sao, nhưng từ biểu cảm vi diệu của 'Phương Tuệ Tuệ', mơ hồ đoán ra suy nghĩ của nàng.

Bọn họ không khỏi trầm mặc. Xem ra nữ quỷ này chưa tiếp nhận được đầy đủ ký ức của Phương Tuệ Tuệ a, Trình Gia......đã là gay, từ lâu lắm rồi.

Nữ quỷ nhận thấy bản thân mình không thể mê hoặc đám gay này, cũng không thèm ngụy trang nữa, sắc mặt tối sầm lại, cơ thể vốn thanh mảnh từ từ phồng to lên, mái tóc đen dài thườn thượt như những con rắn đang trườn bò trên mặt đất, toàn thân đều vặn vẹo trông chả khác gì quái vật.

"Không xong, Cố đại sư, chúng ta phải chạy mau!" Trình Gia run bần bật, nếu khi nãy Cố đại sư không ngăn cản thì tui đã tiếp xúc thân mật với nữ quỷ kia a, suýt chút nữa hù chết người ta mà.

Quan gia đã chạy đến trước cửa, lúc vươn tay xoay nắm cửa, sắc mặt liền biến đổi: "Cửa không mở được."

"Nà ní!? Tại sao lại như vậy....." Trình Gia cả kinh lui về phía sau vài bước.

"Kiểu này xem ra cần phải thử thương lượng với vị quỷ tiểu thư này một chút." Cố Vô Kế suy tư nhìn nữ quỷ trước mắt.

"Loại chuyện này sao có thể làm được chứ!" Trình Gia mở miệng, nhưng khi nhớ đến những chiến tích huy hoàng của Cố đại sư, hắn không khỏi sinh ra một cảm giác mong chờ mãnh liệt, nếu là Cố đại sư thì.....

"Chào em? Tôi cảm thấy chúng ta nên ngồi xuống trò chuyện một chút để có thể hiểu nhau hơn." Cố Vô Kế thử thăm dò tiện thể làm quen luôn, nhưng đáp lại cậu lại chính là một đống tóc đen thùi lùi nhanh như chớp quật mạnh tới, nếu không phải Cố Vô Kế kịp thời né ra, phỏng chừng đã bị đống tóc đen trên đầu nữ quỷ kia quấn chặt từ đầu tới chân.

Đống tóc đen kia không hiểu sao còn lộ ra huyết sắc, nếu bị nó chạm vào, chắc chắn sẽ có phiền toái lớn xảy ra.

"Vị tiểu thư này cũng nhiệt tình quá đi." Cố Vô Kế khẽ xoa lớp mồ hôi mỏng trên trán, nhận ra tình huống hiện tại không thích hợp để sử dụng nhiễm huyết dây thừng, tóc của đối phương rất linh hoạt, lại còn có thể thu phóng xoành xoạch trong chớp mắt, cậu gần như không thể tiếp cận đối phương, làm sao có thể lôi dây thừng ra trói được chứ!

Sau khi thấy Cố Vô Kế tránh được, nữ quỷ cũng không có ý định đuổi theo, ngược lại, nàng hung tợn nhìn về phía Trình Gia, tựa hồ vô cùng hận Trình Gia, mái tóc không ngừng dài ra, dùng tốc độ ánh sáng muốn quất mạnh vào người cậu ta.

Trình Gia vô cùng khϊếp sợ, chạy như bay trốn ra đằng sau giá sách gần đó, cũng may là không gian trong thư phòng đủ rộng, kệ sách trải dài ở khắp nơi, bằng không tui đã bị yêu nữ kia hạ gục trong nháy mắt.

"Xem ra không thể ngồi xuống trò chuyện làm quen được rồi." Cố Vô Kế khẳng định, nhìn cảnh tượng trước mắt, rõ ràng lực lượng của nữ quỷ này thừa đủ để giải quyết Trình Gia trong chớp mắt, nhưng tại sao lại không phát huy toàn bộ thực lực.

Chẳng lẽ trong thư phòng này vẫn còn thứ gì đó trói buộc hành động của cô ta?

Cố Vô Kế cẩn thận quan sát Trình Gia, sau đó lại nhìn vào đống tư liệu trong tay, trong lòng liền hạ xuống quyết định, chia ra một phần cho quản gia đang đứng bên cạnh, chính mình đồng thời cũng nhanh chóng lật xem.... Tui tin tưởng Trình Gia có thể kiên trì thêm một lúc nữa.

Trình Gia bây giờ đã bị dọa chết khϊếp, trốn ở đằng sau giá sách liên tục thở dốc, kinh hồn táng đảm nhìn chăm chú xung quanh mình, sợ lọn tóc của nữ quỷ ở đâu đó bay ra bắt lấy mình.

*Kinh hồn táng đảm: có thể hiểu là sợ hãi đến kinh hoảng, mất hết cả tinh thần.*

"Tại sao yêu nữ kia chỉ thích quấn lấy mình tui a?! Tui đã làm gì sai!?" Trình Gia đầy bi phẫn, người ta là gay chỉ thích trai đẹp thôi thì có gì sai a, xu hướng giới tính của người ta sinh ra đã được ông trời định sẵn rồi, làm sao nói đổi là đổi được chứ!! Thời đại nào rồi đến cả quỷ cũng đi kỳ thị gay!? Số tui thế mà khổ, bị người kỳ thị thì thôi, tui có thể cầm tiền tạp chết nó, còn bị quỷ kỳ thị thì haizz....

"Cố đại sư nhanh nhanh nghĩ cách gì đó đi mà, người ta sắp kiên trì hết nổi rồi nè!!"

Vào lúc này, đằng sau bỗng truyền đến âm thanh sột soạt, Trình Gia hốt hoảng quay đầu lại, liền nhìn thấy một đống tóc đen đã luồn qua giá sách, trườn nhanh về phía mình.

"Đậu má!!"

Giá sách có vẻ không chịu được sức tàn phá của nữ quỷ, ầm ầm đổ xuống, nữ quỷ ở đằng xa dùng ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào Trình Gia.

Trình Gia thấy vậy sợ tới mức trắng bệch hết cả mặt mày, theo bản năng tìm kiếm an toàn cơ thể lùi về phía sau vài bước, nhưng chẳng may vấp phải chồng sách rơi tán loạn trên mặt đất, lảo đảo một cái rồi ngã sml.

Cố Vô Kế bên kia vẫn đang nghiên cứu tập tư liệu trước mắt, tạm thời bỏ qua một số chỗ quá lan man, thực nhanh liền tìm được phần quan trọng nhất.

Trong đó có viết, mỗi quỷ hồn ở đây muốn tồn tại được đều phải gắn liền với một mặt gương, chỉ cần tìm ra và đập vỡ mặt gương đó, là có thể chấm dứt được sự tồn tại của quỷ hồn đó trong thế giới này.

Nhưng đa số gương ở đây đều là một bộ phận của trận pháp trói buộc phần lớn lực lượng của quỷ hồn, nếu đập sai gương, không những sẽ làm gia tăng lực lượng của quỷ hồn hiện tại, mà còn có thể thả ra thêm một quỷ hồn mới.

Mặt khác, lúc mới thoát ra khỏi gương, năng lượng của quỷ hồn sẽ bị tiêu hao phân nửa, cho nên mới cần phải ngụy trang thành nhân loại, để âm thầm tăng lên năng lượng của chính mình..... Nữ quỷ trước mắt chỉ đứng yên một chỗ điểu khiển mái tóc tấn công người khác, có một phần nguyên nhân là để kéo dài thời gian, đợi cho năng lượng của bản thân được sạc đầy.

"Thì ra là thế, chúng ta chỉ cần tìm ra mặt gương kia rồi đập vỡ nó, là có thể giải quyết được vấn đề trước mắt này." Cố Vô Kế cất tập dư liệu đi, chăm chú quan sát xung quanh, đảo qua một lượt các mặt gương treo trên đường, khẽ nhíu mày: "Nhưng rốt cuộc là mặt gương nào mới đúng a...."

Hiện tại mặc kệ nhìn theo hướng nào, tất cả gương ở đây đều giống nhau y như đúc, về căn bản không thấy có chỗ nào khác biệt.

Cố Vô Kế đột nhiên cảm nhận được một hơi thở quen thuộc, trong lòng khẽ động.

"Cứu mạng a!!" Vào lúc này, Trình Gia gào rú lên, âm thanh đầy hoảng sợ: "Cố đại sư, cứu tôi với!! Nữ quỷ kia sắp bắt được tôi rồi!!"

Sắc mặt Cố Vô Kế liền biến đổi, nhanh chóng chạy đến chỗ phát ra âm thanh, liền nhìn thấy Trình Gia đã ngã ngồi trên mặt đất, mông không ngừng nhích về phía sau, từng cụm tóc đen tản ra khắp bốn phương tám hướng chặn mọi đường lui của cậu ta, cảnh tượng này phải nói là rợn người đến cực điểm. Thậm chí đã có lọn tóc đã tiến tới quấn vào cổ chân của Trình Gia, nếu không phải quần Trình Gia đang mặc là hàng hiệu, đủ dày để cản lại ma sát, thì có khi chân của cậu ta vào lúc này đã đứt lìa khỏi nơi sản xuất.

Tình huống này đủ để khiến cho người gan dạ nhất phải sởn tóc gáy, càng miễn bản nhân vật chính hứng chịu mọi chuyện, Trình Gia hiện tại chỉ muốn bản thân mình ngất đi cho rồi.

Không biết tại sao Cố Vô Kế lại cảm thấy cực kỳ khó chịu đối với mái tóc kia, khi nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu bỗng nhiên chú ý tới mặt gương ngay phía sau lưng của Trình Gia, bên trong mặt gương hình như còn có ai đó, khi nhìn kỹ lại, không ngờ rằng chỉ là thân ảnh của một thiếu nữ hết sức bình thường..... Đó thế nhưng là Phương Tuệ Tuệ, em ấy nhìn qua vẫn còn sống, nhưng có vẻ đang lâm vào hôn mê sâu.

"Đã tìm ra được, chính là mặt gương này, mình hiện tại phải tìm biện pháp tiếp cận nó mới được."

Cố Vô Kế chợt nhớ tới đến cái gì đó, từ trong áo lôi ra nhiễm huyết đồng hồ quả quýt.

Đây là đạo cụ phòng thủ được hệ thống khen thưởng sau khi Cố Vô Kế hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh- bảo vệ cố chủ Auston trong phó bản Du thuyền, tác dụng của nó là cản lại một phần công kích của lệ quỷ.

"Đây là thứ cần thiết ngay lúc này." Cố Vô Kế không chút chần chừ, mở đồng hồ quả quýt trên tay ra, cả người nhanh như chớp chạy vọt vào lưới tóc đen mà nữ quỷ đã giăng ra ở phía trước.

Sau khi đồng hồ quả quýt được kích hoạt, bất thình lình hiện ra hình chiếu của thanh niên tóc vàng.

"Là Auston....." Cố Vô Kế không khỏi ngây ra một lúc.

Cùng lúc đó, bên cạnh cậu bỗng nhiên xuất hiên một thân ảnh mơ hồ, có thể nhận thấy được thân ảnh đó tựa hồ chính là một nam thanh niên, lúc hắn vừa xuất hiên, mấy lọn tóc xung quanh đột nhiên đứng hình tại chỗ, giống như đã bị cái gì đó tạm thời kiềm chế lại không cho động đậy.

Cố Vô Kế cảm thấy chính mình bị tác dụng đặc biệt mà đạo cụ này mang lại làm cho ngây người mất một lúc, nhưng hiện tại không phải thời gian thích hợp để ngây người, nhân lúc này vội vàng nói với Trình Gia: "Ngay lập tức, đập vỡ mặt gương đằng sau cậu!"

Đạo cụ này chỉ cầm giữ được trong một khoảng thời gian ngắn, chớp mắt sau, ánh sáng bao xung quanh đồng hồ quả quýt dần dần ảm đạm xuống, mấy lọn tóc kia có vẻ sắp thoát được trói buộc, đã có xu thế hành động trở lại.

Trình Gia đã sợ đến mức toàn thân nhũn hết cả ra, nghe thấy lời nói của Cố Vô Kế cũng không suy nghĩ quá nhiều, nhanh chóng vớ ngay quyển từ điển dầy cộp gần đó, quay lại nện thẳng vào mặt gương phía sau.

Khi tiếng thủy tinh tan rã vang lên, mặt gương kia cũng vỡ thành trăm mảnh.

Nữ quỷ trước mặt lập tức phát ra tiếng gào thét đầy thê lương, vẻ mặt cực kỳ phẫn hận cùng với không cam lòng, sau đó mang theo cả những lọn tóc đen xì quỷ dị kia, chậm rãi tiêu tan trong không khí. Toàn bộ không gian trong thư phòng đều khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có của nó, chỉ có đống sách hỗn độn trên mặt đất nhắc nhở mọi người sự tình đáng sợ vừa mới phát sinh.

[Người chơi đã kích phát đạo cụ thành công: Mở ra thông tin chi tiết của nhiễm huyết đồng hồ quả quýt.]

Cố Vô Kế vốn cho rằng đây chỉ là một loại đạo cụ hết sức bình thường, nhưng hiện tại xem ra không hề đơn giản như trong tưởng tượng, cậu khẽ xoa nhẹ đồng hồ quả quýt trên tay, biểu cảm mang vài phần hoài niệm, rồi mới đọc thông tin mà hệ thống vừa mới cung cấp.

[Nhiễm huyết đồng hồ quả quýt: Với chấp niệm mãnh liệt, linh hồn của người nào đó đã nhập vào bên trong đồng hồ quả quýt, bởi đây là vật cuối cùng trước khi tử vong đối phương đã chạm vào.

Có tác dụng cản lại một phần công kích của lệ quỷ, nhưng mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần.

Thuộc tính ẩn: Nếu mức độ hảo cảm của linh hồn kia đối với người sử dụng càng cao thì tác dụng của nó sẽ được phát huy càng mạnh. Nếu hảo cảm là 0, tác dụng của nó sẽ bị giảm đến mức thấp nhất.]

[Lời giới thiệu: Tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh em.]

Thì ra là thế, bởi vì hảo cảm của Auston đối với tui rất cao, cho nên cái đồng hồ quả quýt này mới phát ra lực lượng mạnh đến như vậy, cư nhiên có thể kìm chế những công kích điên cuồng của nữ quỷ trong một khoảng thời gian ngắn.

Tâm trạng của Cố Vô Kế không khỏi có chút phức tạp, đem đồng hồ quả quýt gập lại rồi cẩn thận cất vào trong l*иg ngực.

Lúc trước khi lên diễn đàn hệ thống đọc tin tức, cậu thấy có bài viết nói là, những đạo cụ tự mình thu thập được trong phó bản thế giới, chất lượng cùng tính năng nhiều khi còn cao hơn những đạo cụ dùng tích phân mua tại cửa hàng hệ thống, hơn nữa, nếu may mắn còn có thể kích hoạt thuộc tính ẩn.

Nhưng mà không nghĩ tới thuộc tính ẩn của nhiễm huyết đồng hồ quả quýt sẽ là như vậy a.

"Chuyện, chuyện gì vừa xảy ra, Cố đại sư, vừa nãy..... Chẳng lẽ kia chính là pháp khí của người tu chân như trong tiểu thuyết đã miêu tả....." Thấy một màn kỳ diệu này, Trình Gia không khỏi kinh ngạc, nhưng thực mau liền bỏ qua: "Cố đại sư, tại sao nữ quỷ kia lại biến mất? Tại sao lại phải đập vỡ tấm gương kia? Chẳng phải quản gia đã từng dặn là không được đập vỡ gương ở đây sao??"

"Đúng là, những mặt gương khác đều không thể làm vỡ." Cố Vô Kế mở miệng nói tiếp: "Chỉ có thể đập vỡ mặt gương có liên kết với nữ quỷ đó mà thôi."

"Đúng vậy!" Quản gia cũng đã đọc tập tư liệu trong tay: " Tôi mới tìm được nội dung đó, không nghĩ tới vị cao nhân kia từ lúc đó đã tính xa đến tận bây giờ....."

"Đã phát sinh một chuyện kinh hoàng như vậy, đáng lẽ chúng ta phải chuyển nhà ngay từ lúc đó luôn rồi mới đúng!!" Trình Gia phát biểu, hắn không có tình cảm đặc biệt gì đối với căn biệt thự này.

Cố Vô Kế cũng cảm thấy rất kỳ quái, cho dù nơi đây có là nhà tổ đi chăng nữa, cũng chưa đến mức để mạo hiểm tính mạng của toàn gia tộc, lưu lại một nơi nguy hiểm như thế này đi.

"Nơi này chính là nhà tổ của Trình gia, được ông bà tổ tiên truyền xuống từ đời này qua đời khác, các lão gia đều không đồng ý rời đi nơi khác." Biểu tình của quản gia khá phức tạp, nhanh chóng chuyển đề tài, có vẻ không muốn cho bọn họ biết những sự tình còn ẩn dấu bên trong: "Cố đại sư, ngài làm cách nào mà có thể tìm ra đúng mặt gương của nữ quỷ kia vậy??"

"Trong mặt gương của nữ quỷ kia, phản chiếu bóng dáng của Phương Tuệ Tuệ." Cố Vô Kế mở miệng: "Hai người có biết Phương Tuệ Tuệ bị tráo đổi khi nào không?"

"Tôi cũng không để ý lắm." Trình Gia không khỏi cắn chặt răng, vô cùng hối hận vì bản thân mình không quan tâm để ý đến mọi người xung quanh, rốt cuộc chính hắn cũng luôn trong trạng thái khẩn trương sợ hãi: "Nhưng mà tôi khẳng định trước lúc bước vào thư phòng em ấy vẫn hết sức bình thường..... Sau khi vào cửa, chúng ta liền tách ra tìm tư liệu, nên mới..... Em ấy hiện tại còn sống sao?"

Nói tới đây Trình Gia có chút nghẹn ngào, hắn vẫn luôn xem Phương Tuệ Tuệ như là em gái ruột của mình, nếu đối phương không còn trên đời này nữa.......

"Em ấy vẫn chưa chết, nhưng đã bị nhốt ở khoảng không gian trong gương." Cố Vô Kế nói tiếp: "Nhưng nếu hiện tại nếu không giải quyết được nguy cơ trước mắt, không riêng gì em ấy, tất cả chúng ta đều sẽ bị nhốt tại nơi này."

"Cố đại sư nói chí phải!" Trình Gia lập tức tỉnh táo lên, bây giờ không phải lúc thích hợp để bị tình cảm chi phối.

Sau đó ba người liền bắt đầu ngồi nghiên cứu đống tư liệu trong tay, đem những ghi chú trong quá khứ của vị cao nhân kia hiểu đến tường tận.

Hoá ra vào thời điểm ấy, vị cao nhân kia cũng không có biện pháp đem lệ quỷ ở đây loại bỏ hoàn toàn, thậm chí ông ta còn phát hiện ra chấp niệm của lệ quỷ đã tạo ra biến hóa ở một nơi đặc biệt, đúng vậy..... Chính là những tấm gương bên trong căn biệt thự.

Một số người hầu tinh thần không ổn định sau khi chứng kiến hiện trường tự sát của người kia, khi không chịu nổi muốn tự sát thường hay chọn đứng trước gương để thực hiện hành vi tự sát của mình, dáng vẻ bọn họ trước khi chết đều cực kỳ quái dị, giống như bị cái gì đó khống chế tinh thần của mình vậy.

Cao nhân còn phát hiện ra hồn phách của bọn họ đều bám vào bên trong tấm gương mà bản thân mình tiếp xúc trước khi chết, thậm chí, bởi vì oán niệm nặng nề của nhiều quỷ hồn, trong gương đã hình thành một khoảng không gian riêng biệt.

Mà người của gia tộc họ Trình, bởi vì lý do nào đó, nhất quyết không chịu dọn ra khỏi Trình gia tổ trạch.