Editor: ThmaiD
Chương 28
Hắc ảnh quỷ mơ hồ cảm giác được có cái gì đó sai sai, nhưng bởi vì quá tự tin vào thực lực của mình, cho nên nó không kịp thời làm ra phản ứng, theo bản năng nó vồ nhanh vào người Cố Vô Kế, lúc sắp đυ.ng vào Cố Vô Kế, trước mặt bất thình lình hiện ra mấy quỷ hồn cấp thấp không có ý thức.
Đây đương nhiên là do Cố Vô Kế vận dụng năng lực ngự quỷ, khống chế mấy quỷ hồn cấp thấp xung quanh, nếu đặt ở chỗ khác, Cố Vô Kế sẽ phải mất một khoảng thời gian khá lâu mới có thể điều khiển một lúc nhiều quỷ hồn như vậy. Nhưng nơi này đã bị chuyển hoá thành khoảng không gian âm dương, âm khí ngút ngàn, ma quỷ không thiếu, nếu vận dụng năng lực ở đây thì hiệu quả sẽ tăng lên gấp bội, muốn khống chế một đám quỷ hồn cấp thấp không có ý thức chỉ cần một giây suy nghĩ mà thôi.
"Cái quái gì đang diễn ra vậy??" Hắc ảnh quỷ không khỏi đơ lại một lúc, mấy quỷ hồn cấp thấp trước mắt này thực lực yếu xìu, không đủ tạo thành uy hϊếp cho nó, nhưng trong chiến đấu, chỉ một chút chần chừ thôi đã đủ quyết định thắng bại, trong khoảnh khắc ấy, Cố Vô Kế chớp thời cơ, nhanh chóng giữ cơ thể chặt nó.
Dưới con mắt khinh thường không coi ai ra gì của Hắc ảnh quỷ, Cố Vô Kế thoăn thoắt giơ nhiễm huyết dây thừng lên, trói nó lại mấy vòng, động tác của cậu vô cùng thuần thục như nước chảy mây trôi không hề bị gián đoạn.
Lúc cơ thể cùng dây thừng tiếp xúc thân mật, Hắc quỷ ảnh bỗng cảm nhận được lực lượng của chính mình đột nhiên bị chặn lại. Nó cực kỳ hoảng sợ nhìn về phía Cố Vô Kế, ngay sau đó, tia lực lượng cuối cùng của nó cũng bị rút sạch, toàn thân như bị đông cứng lại, không thể tự tiện cử động.
Còn trợ lý Tiểu Hà vào lúc hắc quỷ ảnh thoát ra khỏi cơ thể đã trực tiếp lâm vào hôn mê sâu, nằm chổng vó ở một góc, thoạt nhìn vẫn còn chưa có chết.
Cố Vô Kế âm thầm chú ý đến điểm này. Tình cảnh nháy mắt trở nên vô cùng yên ắng, đạo diễn Hoàng quả thực không dám tin vào mắt của mình, Cố Vô Kế rốt cuộc có thân phận gì a!? Chẳng lẽ thật sự không phải chỉ là một diễn viên bình thường sao!? Hắn quay đầu lại tìm Trình Gia để cầu đáp án thì thấy ánh mắt của Tiểu thiếu gia lúc này khi nhìn vào Cố Vô Kế phải nói là cực kỳ cực kỳ ngưỡng mộ, thậm chí nữ quỷ bên cạnh cũng kích động không kém, chỉ hận không thể lập tức cúi đầu xưng thần..... Có chúa mới biết nữ quỷ này rốt cuộc bị làm sao?
Những quỷ hồn cấp thấp kia, hiện tại toàn bộ đều bò hết ra khỏi màn sương đen dày đặc, nhưng bởi vì đã mất đi sự điều khiển của Hắc quỷ ảnh, bọn chúng chỉ có thể mờ mịt đi quanh quẩn khắp nơi, không chủ động đi tấn công người sống.
Sau đó, Hắc ảnh quỷ bị Cố Vô Kế dùng dây thừng trực tiếp kéo lên.
"Đừng nghĩ là tao rơi vào trong tay mày là mày có thể ép buộc tao khai ra cái gì nhá, tao đéo bao giờ khai, đéo bao giờ cúi đầu với nhân loại!!" Hắc quỷ ảnh quật cường mở miệng.
"Cậu chỉ nghĩ được như thế thôi sao?" Cố Vô Kế giữ chặt cơ thể Hắc ảnh quỷ lôi đến gần chỗ sương đen, túm đầu nó lên, cho nó nhìn rõ cạnh tượng trước mặt: "Cậu nhìn kỹ mấy quỷ hồn vô tội này đi!! Bọn họ chỉ là một nhóm cô hồn dã quỷ vô tội chưa sinh ra ý thức mà thôi! Bọn họ vốn có một một cuộc sống sinh hoạt tự do bình dị không ràng buộc, hiện tại lại bị cậu thô bạo bắt tới nơi này, phải rời xa quê hương, rời xa người thân, bạn bè. Cậu nhìn đi, nhìn kỹ xem bản thân mình đã làm ra một chuyện điên rồ và tàn nhẫn đến nhường nào!!"
"Cố đại sư......" Giọng nói thất thanh của Trình Gia bỗng vang lên, hắn lúc này vô cùng cảm động trước những lời nói chân thành của Cố Vô Kế.
Khác với Trình Gia - fan não tàn của Cố Vô Kế, đạo diễn Hoàng phải nói là kinh ngạc đến không khép được mồm.
"A, chưa hết, cậu cư nhiên còn khống chế những quỷ hồn vô tội kia đi tấn công người sống." Cố Vô Kế giống như được Trình Gia nhắc nhở, căm phẫn mở miệng: "Chỉ cần một tích tắc không cẩn thận, mấy quỷ hồn đáng thương này sẽ trở thành tội phạm gϊếŧ người, về sau chuyện này sẽ tạo thành một chấn thương tâm lý nặng nề không thể phai mờ đối với bọn họ a!! Quỷ hồn cũng mong manh, yếu đuối lắm chứ, cũng cần sự đùm bọc, sẻ chia lắm chứ!! Bọn họ thật đáng thương!! Đương nhiên, đạo diễn Hoàng cùng với Trình Gia cũng đáng thương không kém."
Đạo diễn Hoàng: "......" Tại sao tui lại cảm thấy chính mình là người duy nhất bình thường tồn tại ở chỗ này a!! Hơn nữa mấy quỷ hồn kia thật sự sẽ bị chấn thương tâm lý khi gϊếŧ người sao??
Trình Gia lại bị những lời vàng ý ngọc của Cố Vô Kế chạm tới tâm can.
Tui cảm thấy Cố đại sư làm người quá lương thiện rồi, đã thế còn không quên nhắc tới tui!! Không ngờ idol lại quan tâm đến mình như vậy a!! Không hổ danh là nam thần số một trong lòng người ta!!
Hắc ảnh quỷ giống như bị lời chất vấn của Cố Vô Kế tẩy não, trong lòng quỷ lúc này không khỏi sinh ra vài tia áy náy chưa từng có, nhìn mấy quỷ hồn mờ mịt đi loạn xung quanh, hắn bỗng cảm thấy chính mình đã làm ra một chuyện không bằng cầm thú.
"Nhưng mà, cho dù như vậy, tao cũng sẽ không nói ra chân tướng cho mày biết đâu!!
"A, được thôi, vậy tôi chỉ hỏi cậu một điều, tại sao nhất định phải dồn Trình Gia vào chỗ chết?" Cố Vô Kế mở miệng.
Hắc ảnh quỷ không biết tại sao lại sinh ra cảm giác tự vác đá nện vào chân mình. Nhân loại trước mắt này thật sự rất thân thiết với tên Trình Gia kia ư? Vì cái gì lại tỏ ra bản thân không hề quan tâm đến chân tướng?
"Tao đã nói sẽ không khai bất......" Mới nói được một nửa, hắc ảnh quỷ bỗng nhiên cảm nhận được có một loại năng lượng kỳ dị truyền đến thân thể mình thông qua bàn tay của Cố Vô Kế, quay đầu lại thì thấy trong lòng bàn tay đối phương phát ra một cụm ánh sáng trắng, thân thể theo bản năng run rẩy kịch liệt: "Đó, đó là cái gì?" Cư nhiên có thể làm oán niệm nồng đậm trong cơ thể nó có cảm giác sắp bay màu.
"Là siêu độ thuật nha." Cố Vô Kế trả lời, còn không quên lộ ra một nụ cười thân thiện, giới thiệu kỹ càng hơn: "Ân, đừng tỏ ra lo lắng như vậy, có thể xem đây chính là phương pháp duy nhất giúp quỷ hồn có thể trực tiếp rời khỏi thế giới này, không còn một chút đau đớn, thống khổ."
Tuy rằng nụ cười hiện tại của Cố Vô Kế chân thành mười phần mười, nhưng cái siêu độ thuật này vốn dĩ chính là một loại kỹ năng giúp tinh lọc oán niệm của quỷ hồn, nay lại được cậu giới thiệu chả khác gì thứ lực lượng hung ác có thể gϊếŧ ác quỷ trong chớp mắt.
Hắc ảnh quỷ run bần bật, nó vốn ỷ vào việc Cố Vô Kế không thể làm gì bản thân cho nên mới có thái độ kiêu căng ngạo mạn đến như vậy, nhưng hiện tại, ý thức được nguy cơ sắp ập đến, không chút do dự, mặt lật 180°: "Đừng, đừng mà, ngài là Cố, Cố đại sư phải không? Từ từ, đừng manh động, chúng ta hẵng ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh rồi tôi sẽ lập tức nói ra hết chân tướng cho ngài nghe."
Đạo diễn Hoàng cùng với Trình Gia vừa mới từ bên kia chạy tới hóng hớt, liền nghe thấy thanh âm xin tha không tiết tháo của ai đó, tức khắc cảm thấy tôn nghiêm của tên ác quỷ này không đáng giá một xu! Đúng là loại thùng rỗng kêu to, đã yếu còn thích ra gió! Vừa nãy không phải nói năng hùng hồn lắm cơ mà, sao bây giờ lại xịt rồi? Làm bọn tui còn tưởng là xương cứng không dễ gặm.......
Hắc ảnh quỷ không khỏi ấp ủ một phen, sắp mở miệng đem mọi chuyện xảy ra trên người mình phun ra, thì.......
Cố Vô Kế chen vào: "Từ từ hẵng nói, tôi còn một việc cần làm nốt, cậu cứ đợi một chút đi không cần quá hào hứng như vậy."
Hắc ảnh quỷ: "......." Tui cảm thấy sự chân thành của mình đã bị ai đó tổn thương sâu sắc!
Cố Vô Kế liền quay đầu lại, trực tiếp vận dụng siêu độ thuật, đem tất cả quỷ hồn cấp thấp ở đây siêu độ hết.
Tất cả hết thảy đều thuận lợi, từng cụm ánh sáng trắng bay thẳng lên không trung, sương đen xung quanh cũng dần dần tiêu tán, nhóm quỷ hồn khi được siêu độ đều lộ ra một biểu tình như trút được gánh nặng, ánh mắt cuối cùng khi nhìn về phía Cố Vô Kế tràn ngập cảm kích, rồi cùng màn sương đen hoàn toàn biến mất.
Từ nơi xa truyền tới từng tiếng nói cười của người sống, độ ấm trong không khí cũng được khôi phục mức bình thường, tất cả bọn họ đã trở lại hiện thực.
Rốt cuộc cũng thoát ra khỏi cái chốn âm trầm u ám kia, đạo diễn Hoàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tâm lý được thả lỏng không ít khiến cơ thể không khỏi nhũn ra, phải bám vào núi giả bên cạnh mới có thể đứng vững, nhớ lại những sự tình kinh tủng vừa rồi, quả thực chả khác gì một cơn ác mộng.
Còn thân ảnh của nữ quỷ kia cũng đã biến mất vô tung, không biết đã đi nơi nào. Bởi vì là quỷ hồn có thần trí, Cố Vô Kế khẳng định nàng chưa bị bản thân mình siêu độ rớt, nhưng cậu vốn không phải là một người hay tò mò, nếu có duyên, về sau sẽ còn gặp lại.
"Được rồi, bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết, tại sao nhất định phải động tay động chân với đạo diễn Hoàng cùng với Trình Gia." Cố Vô Kế lên tiếng hỏi ra vấn đề đã thắc mắc từ lâu.
Trong lòng Hắc ảnh quỷ càng thêm khẳng định Cố Vô Kế là một nhân vật không tầm thường, ánh mắt sáng quắc, nếu là người này, nói không chừng có thể..... Nó lập tức mở miệng: "Thật ra tôi cũng không rõ ràng lắm, lúc còn sống, tôi từng bị người khác hại chết, lại bị đủ thứ ràng buộc cho nên không thể trực tiếp trả thù, ngay vào lúc này, có một người tìm tới tôi, hứa hẹn giúp tôi báo thù, đổi lại, tôi phải làm việc cho hắn."
"Người đó là ai?" Cố Vô Kế vô cùng khẳng định người được nói ở đây là một nhân vật cực kỳ quan trọng.
"Tôi cũng không rõ ràng lắm." Hắc ảnh quỷ lắc lắc đầu: "Tôi chỉ được nghe qua giọng nói mơ hồ của hắn, địa điểm gặp mặt mỗi lần đều thay đổi không thể xác định trước. Dù sao khi hợp tác với quỷ, là người đều sẽ cực kỳ kiêng kỵ, không muốn lộ ra thân phận thực sự của mình cũng là chuyện thường tình."
Làm sao sẽ tùy tiện như Cố Vô Kế, trực tiếp dùng tay không bắt quỷ, đã thế còn bắt thành công, căn bản không phải là hành vi người bình thường có thể làm được a!!
"Vậy lần này cậu ra tay với Trình Gia cũng là do hắn bày mưu tính kế?"
"Không sai, hắn còn dặn đi dặn lại tôi phải giữ lại linh hồn của Trình Gia bởi vì còn có tác dụng gì đó. Hắn tựa hồ muốn dùng nó đối phó với gia tộc họ Trình." Hắc ảnh quỷ nói tiếp: "Hơn nữa không chỉ có mình tôi động thủ bên này, người nọ ắt hẳn còn âm thầm động chân động tay không ít. Còn cái thứ đặt trong rổ hoa quả, cũng là do hắn sử dụng phương thức đặc thù rồi đưa cho tôi."
Nghe thấy vậy, trên mặt Trình Gia không khỏi mang thêm vài phần nôn nóng, có vẻ đang lo lắng cho người trong nhà, chỉ hận không thể trở về ngay lập tức.
"Còn về phần đạo diễn Hoàng......" Hắc ảnh quỷ nói đến đây, không kiềm chế được nghiến răng ken két: "Ngài không biết cái tên đạo diễn già khú khụ này khó ở đến mức nào đâu!! Trong một khoảng thời gian ngắn đến như vậy đã sai sử tôi đủ loại việc lằng nhà lằng nhằng!! Đã thế yêu cầu còn cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, nếu không phải quỷ hồn khi muốn nhập vào một thân thể mới có nhiều hạn chế nhất định, thì tôi đã sớm gϊếŧ chết gia hoả này rồi đổi cái thân thể mới thanh tịnh hơn!!"
"Đêm nay vốn là thời điểm vàng để sử dụng năng lực đào hồn cướp xác một lần nữa, tôi còn định sau khi chộp được linh hồn của Trình gia nhị thiếu, thuận tiện đổi cái thân thể mới để bám vào, không nghĩ tới......"
Không nghĩ tới nhóm gà luộc này lại lòi ra một cao nhân như Cố Vô Kế, có chúa mới biết tại sao một tiểu minh tinh diễn vai nam thứ trong một bộ phim kinh dị chiếu mạng lại có thực lực mạnh mẽ như vậy!!
Đạo diễn Hoàng vừa nãy khi nghĩ đến việc trong khoảng thời gian trở lại đây đều sai sử một tên ác quỷ làm việc cho mình không khỏi run bần bật, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, đột nhiên lúc này lại nghe được những lời phun tào kể tội của Hắc ảnh quỷ, không khỏi câm nín.
"Vậy cậu còn biết cái gì nữa?" Cố Vô Kế thuần thục uy hϊếp, trên thực tế, siêu độ thuật của cậu chưa đạt tới mức có thể tùy tiện siêu độ tên quỷ hồn này: "Nếu có nửa điều dấu diếm, tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu đâu, đấy!"
"Mấy cái khác tôi thật sự không hề hay biết, những việc biết, tôi đều đã nói ra hết rồi!" Hắc ảnh quỷ lắc đầu lia lịa, sợ chính mình chưa kịp báo thù đã bị siêu độ luôn rồi.
"Thôi được rồi!" Cố Vô Kế khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói: "Tôi đã biết, còn hận thù của cậu, đợi chuyện này giải quyết xong tôi sẽ suy nghĩ xem nên xử lý như thế nào là tốt nhất." Tất cả mọi tội ác đều phải bị trừng phạt bởi các chế tài của pháp luật.
"Cái gì??" Hắc ảnh quỷ không khỏi ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ tới Cố Vô Kế sẽ nói ra lời như vậy.
"Ân?" Cố Vô Kế nghi hoặc nhìn nó.
"Chẳng lẽ cậu không muốn tôi ra tay?"
"Không, không, không, không hề!! Cố đại sư, việc này phải nhờ ngài ra tay rồi!!" Hắc ảnh quỷ không dám tin trên đời này còn có một người tốt đến như vậy, nó vốn không biết mở lời như thế nào, không hề nghĩ tới Cố Vô Kế sẽ chủ động mở miệng.
Trong lúc nhất thời, Hắc ảnh quỷ cảm thấy trân trọng vô cùng, còn bảo nếu kẻ đứng sau màn kia còn liên hệ sẽ lập tức báo tin cho Cố Vô Kế.
"Tốt." Cố Vô Kế gật đầu hài lòng: "Vậy hiện tại phải ủy khuất cậu một chút."
Dứt lời, Cố Vô Kế liền lấy một cái hộp ra, đem Hắc ảnh quỷ nhét tạm vào bên trong. Đây là đạo cụ cậu tốn 500 tích phân mua ở cửa hàng hệ thống, có công dụng cất chứa quỷ hồn, mới mua tầm chiều ai ngờ lại phải dùng sớm đến như thế a!
Nhìn một loạt hành động kỳ diệu của Cố Vô Kế, đạo diễn Hoàng cùng với Trình Gia đều đã không còn kích động như ban đầu nữa, bọn họ đều cảm thấy Cố Vô Kế chính là một vị cao nhân không gì không làm được.
Đạo diễn Hoàng liền minh bạch, tại sao Trình Gia đột nhiên lại tỏ ra khách khí đối với Cố Vô Kế, nhìn cái bộ dạng chân chó quỳ liếʍ kia đi, khẳng định là muốn đi ôm đùi Cố đại sư.
"Cố đại sư, bây giờ tôi phải làm gì bây giờ!?" Trình Gia lúc này khẩn trương đến cực điểm, nói: "Người thân của tôi khẳng định cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, tôi có cần phải bảo bọn họ đi tránh đầu sóng ngọn gió......"
Cố Vô Kế trấn an: "Đừng quá lo lắng! Kẻ kia cho dù muốn ra tay cũng cần phải tuân theo trình tự nhất định, ra lệnh cho quỷ không phải là một chuyện đơn giản có thể làm thường xuyên, chúng ta cứ trở về Trình gia tổ trạch trước xem sao rồi nói, có khi sẽ phát hiện ra một vài manh mối cần thiết......"
*Trình gia tổ trạch: nhà tổ/nhà chính của Trình gia.*
*Trình gia ở đây là gia tộc họ Trình, còn Trình Gia là tên riêng nhé!! Trình gia ≠ Trình Gia* mọi người cẩn thận kẻo nhầm!!
Cố Vô Kế mới nói được một nửa, thanh âm lạnh băng của hệ thống bỗng vang lên trong đầu.
[Người chơi kích phát phó bản ở hiện thực: Truy tìm chân tướng thực sự trong Trình gia tổ trạch.]
[Giới thiệu bối cảnh phó bản: Đêm khuya, ở bên trong tấm gương đặt tại căn biệt thự to lớn, rốt cuộc ẩn dấu thứ gì?
Nhìn qua chỉ là một gia tộc hài hoà không sóng gió, thật ra lại có một bí mật không ai ngờ tới.
Cậu có thể đoán được, nơi này có những ai còn là người sống không? Hay là nói, có bao nhiêu người đã tử vong?]
[Phó bản hiện thực kích phát hoàn toàn dựa vào may mắn, không ép buộc người chơi phải hoàn thành, nhưng không nếu chủ động đi giải quyết, sẽ có khả năng lớn tạo ra những phiền toái không cần thiết, kiến nghị người chơi nắm chắc thời gian chủ động hoàn thành.]
Cố Vô Kế: "......."
Cư nhiên sẽ trực tiếp biến thành phó bản thần quái, xem gia cái Trình gia này không hề đơn giản nha! Giống như đã nháo quỷ từ rất lâu rồi, Trình Gia có thể lớn lên ở một địa phương như vậy quả thực không mấy dễ dàng a!
Đã đồng cảm với Trình Gia như vậy nhưng Cố Vô Kế còn không thèm tự hỏi hoàn cảnh lớn lên của bản thân như thế nào a, cậu cảm giác được, thời thơ ấu của mình phải nói là vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sướиɠ còn không hết nói gì đến sợ hãi.
Trình Gia: "???" Tại sao Cố đại sư lại nhìn tui bằng một ánh mắt tràn ngập đồng tình pha thêm chút trìu mến vậy ta??
Là bởi vì bỗng nhiên nhận ra nhan sắc của tui cũng không tồi sao? Hay là cảm thấy tui thực đáng iu!?
Trình Gia nghĩ vậy không khỏi có chút ngượng ngùng.