Muôn Vàn Lệ Quỷ Xếp Hàng Tỏ Tình Với Tôi

Chương 25B

Editor: ThmaiD

Chương 25B

"Bây giờ không phải lúc tự hỏi mấy chuyện như thế này! Nếu không nhanh chóng tìm cách trốn thoát, bất kể khi nào lũ quỷ kia cũng có thể phá cửa xông vào a!" Trịnh ca vừa giữ cửa vừa nói, trên trán chảy đầy mồ hôi.

"Đừng lo! Tôi đã biết nên làm như thế nào rồi." Cố Vô Kế cầm lấy quyển nhật ký ở trên bàn, ánh mắt lưu luyến không rời khỏi trang vẽ triệu hồi trận, ngữ khí cực kỳ tự tin: "Chúng ta chỉ cần đi trước gã thuyền trưởng một bước, tự tay triệu hồi tên tà thần kia ra thì tất cả mọi chuyện không phải sẽ được giải quyết sao?

Sau khi nghe thấy lời tuyên bố đầy táo bạo của cậu, nhóm người chơi đều cảm thấy câm nín, ánh mắt khi nhìn sang Cố Vô Kế đầy kinh hãi y hệ như tiểu bạch thỏ đυ.ng phải ác quỷ biếи ŧɦái.

"A... Anh, anh đang nói thật hay đùa vậy?"

Tưởng Lăng không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy.

Tà thần trong truyền thuyết kia chính là tồn tại đáng sợ nhất trong toàn phó bản, tay không treo đánh các loại lệ quỷ á, anh không dắt tui đi trốn thì thôi, đã thế còn muốn đích thân đi triệu hoán!!

"Đừng lo! Tôi đã đọc kỹ hướng dẫn trong nhật ký, trong căn phòng này hiện tại có đủ đồ vật cần thiết để vẽ triệu hồi trận." Cố Vô Kế bình tĩnh mở miệng, khoé miệng cong cong, trấn an mọi người: "Ngay cả mấy cái điều kiện hà khắc để vẽ triệu hồi trận cũng đã được gã thuyền trưởng chuẩn bị từ trước rồi, căn bản không cần chúng ta phải tự thân vận động a."

Trọng điểm là cái này sao anh đẹp dai!?

Nhưng bọn tui không thể đi ngăn cản Cố Vô Kế a! Một khi lũ quỷ ngoài kia phá cửa xông vào thì bọn tui cũng bay màu hết cả lũ, còn không bằng bây giờ mạo hiểm tin tưởng Cố Vô Kế một phen. Được ăn cả ngã về không!!

Vạn nhất, không chết thì sao?

Cố Vô Kế đem quyển nhật ký để sang một bên, bước đến chỗ đặt giá sách lúc trước, duỗi tay xốc tấm thảm ở dưới chân lên, thì thấy ngay ở chỗ đó xuất hiện một cái triệu hồi trận đã vẽ được một nửa, chỉ cần hoàn thành nốt bước cuối cùng thì...

"Quả nhiên, trong nhật ký có viết, gã thuyền trưởng để đề phòng có bất trắc xảy ra, ở mỗi khoang thuyền đều được sắp xếp một triệu hồi trận đã hoàn thành một nửa, mà thảm là một thứ dùng để che dấu rất tốt." Cố Vô Kế nói tiếp: "Sau đó chỉ cần người có linh lực hoặc là người hay tiếp xúc với quỷ hồn ra tay."

Điều kiện này nếu đặt ở một người bình thường phải nói là vô cùng khó khăn... Nhưng đối với nhóm người chơi thì khác, nhắm mắt túm bừa cũng có thể lôi ra một đám phù hợp.

Đương nhiên không có dễ thế, bên trong còn có thêm yêu cầu đó là, người vẽ trận phải là người có một mối liên hệ gì đó với tà thần. Cố Vô Kế nghĩ nghĩ một lúc rồi nhìn xuống cánh tay có hoa văn của mình, cái này cũng đủ "liên hệ" rồi đi, chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!

Tưởng Lăng lúc này cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể giúp Cố Vô Kế chuẩn bị vẽ trận, cầm quyển nhật ký kia lên xem còn thiếu sót cái gì không để bản thân kịp thời bổ sung.... Khi xem đến một đoạn, cả người hắn bỗng ngây ngẩn cả ra.

"Hảo! Không sai biệt lắm." Cố Vô Kế mở miệng nói, lấy con dao nhỏ ở trên bàn cắt một đường trên đầu ngón tay của mình.

Máu tươi từ đầu ngón tay trắng nõn bắt đầu nổi lên, từng giọt máu đỏ tươi như những hạt lựu lấp lánh đang thi nhau rơi xuống mặt đất, nó phảng phất đã được ai đó tặng cho sự sống, từ từ động đậy.

Trong khoảnh khắc này, không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên vô cùng áp lực, cho dù không thấy sự hiện hữu của bất kỳ ác quỷ nào nhưng lại làm cho mọi người theo bản năng cảm nhận được một cỗ năng lượng tà ác đang không ngừng sinh sôi, ngay cả tim đập cũng trở nên cực kỳ khó khăn.

Tựa hồ có một sinh vật vô hình nào đó đang nắm chặt trái tim của bọn họ không buông.

Sắc mặt của Tưởng Lăng lập tức trắng bệch lại, trong lòng có chút hối hận, muốn đi ngăn cản Cố Vô Kế, nhưng đã không còn kịp nữa rồi!

Sau khi cắn nuốt máu tươi của linh giả, triệu hồi trận đã tự động bổ sung nốt nửa còn lại.

Tức khắc, từng cụm ánh sáng xanh lam lan ra khắp căn phòng, phá vỡ hư không, chiếu rọi toàn bộ du thuyền! Thậm chí, trong khoảnh khắc đó, tất cả hành động điên cuồng của lũ quỷ hồn ngoài cửa như được ấn nút tạm dừng, từ trong ra ngoài đều yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Bọn tui có vẻ vẫn còn sống sót a!! Y như một giấc mơ, thoát khỏi cái chết xâu xé của lũ quỷ hồn.

Nhưng mà như vậy chưa đủ để nhóm người Trịnh ca an tâm, trong nháy mắt, bọn họ đều cảm thấy cơ thể mình được tiếp xúc thân mật với nước biển, nước biển dịu dàng len lỏi vào từng khe phổi, từng chút từng chút kéo bọn họ xuống vực sâu của cái chết. Bọn họ thống khổ giãy giụa, lấy tay che miệng che mũi của mình để giằng lại một chút oxi.

Mà người khởi động triệu hồi trận- Cố Vô Kế lúc này cũng xuất hiện những cảm giác ấy, cậu loáng thoáng như đang nhìn chăm chú vào cái gì đó dưới đáy vực sâu, bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó nỉ non, nhưng mà có nghe kỹ, nghe mãi, cũng không biết được âm thanh đó rốt cuộc đang nói về cái gì.

Mà ở dưới đáy vực sâu kia, cậu, đã thấy --------

.......

Giật mình tỉnh dậy, Cố Vô Kế phát hiện đang nắm trên đùi của Tưởng Lăng, cậu lấy tay xoa nhẹ huyệt thái dương đang đau nhức, nhưng cũng không thể nhớ lại bản thân vừa nãy rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì.

"Triệu hoán thành công sao?" Cố Vô Kế dò hỏi.

"Có lẽ là..... thành công đi." Tưởng Lăng ngữ khí mang vài phần suy yếu.

Còn đám người Trịnh ca bây giờ đều hận không thể dính trên ván cửa, toàn thân mỏi mệt bất kham, nếu không phải hiện tại vẫn chưa xảy ra chuyện gì, thì cho dù có phải lăn bọn họ cũng nhất định phải lăn ra khỏi chỗ này.

Cố Vô Kế bỗng quay đầu lại, liền thấy có một người đang đứng ở đó, không ai khác chính là người hôn mê từ đầu đến cuối- Auston thiếu gia. Vẻ mặt của hắn lúc này lạnh lùng vô cảm xúc, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm sang bên này. Một con ngươi lúc này đã chuyển hóa thành huyết sắc, bên trong còn hiện ra một đồ án phức tạp, nhưng con ngươi còn lại vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu, xanh thẳm xinh đẹp lấp lánh hơn cả lưu ly.

"Nhân loại đã triệu hồi ta. Hãy nói cho ta biết, nguyện vọng của em là gì?" Thanh âm của "Auston" như xuyên qua được cả không gian và thời gian, phảng phất bên tai của Cố Vô Kế, thì thầm.

Nhưng mà lần này đã không còn là giọng nói lanh lảnh quen thuộc của tiểu thiếu gia ngạo kiều, mà nó là một thanh âm mang đến cho người nghe một cảm giác bị tẩy não, ý thức dần trở nên tan rã, hỗn loạn.

Mọi người đều đồng loạt cúi đầu không dám nhìn cảnh tượng hiện tại, trong lòng không dám tin tưởng Cố Vô Kế mới chỉ tùy tiện nhỏ ra tí máu mà cư nhiên có thể triệu hồi thành công. Cũng may tà thần này chỉ là nhập vào cơ thể người khác chứ không phải thực thể, cho nên thực lực sẽ bị hạn chế nhiều nhiều, hơn nữa nhìn qua có vẻ không có ham muốn gϊếŧ bọn tui đi!!

Thật ra mà nói, ánh mắt của tên "Auston" phiên bản nâng cấp kia khi nhìn sang nhóm người chơi bọn họ cực kỳ lạnh lẽo, vô cảm y như thứ hắn thấy không phải là con người mà chỉ là một đống rác rưởi tanh tưởi mà thôi! Mà ai sẽ quan tâm đến suy nghĩ và tính mạng của đống rác chứ!? Cho nên bọn họ có vẻ vẫn an toàn a.

"Điều tôi muốn hỏi chính là, cách để những quỷ hồn trên cái du thuyền này có thể được giải thoát?" Cố Vô Kế khom lưng hành lễ.

............

......

Mọi người mở cửa căn phòng.

Lũ quỷ hồn ngoài cửa lúc này cả đám đều nơm nớp lo sợ, giống như những bé thỏ ngây thơ yếu ớt bị chấn kinh, đến nhúc nhích cũng không dám. Rột cuộc Boss- tồn tại đáng sợ nhất phó bản đang nằm bên phe bọn tui nha, để xem mấy pé quỷ hồn tép riu này còn dám kiêu ngạo nữa hay không!! Có ngon thì nhào vô, nhào vô! Sao!! Không dám à? Lêu lêu!!

"Bây giờ cần phải mau chóng tìm ra được gã thuyền trưởng." Cố Vô Kế tiếp tục cõng Auston đang hôn mê, suy tư nói: "Nhưng mà hắn đang trốn ở đâu?"

Hôm nay chính là ngày cuối cùng rồi nếu không tìm được gã, chẳng những không thể giải quyết được vấn đề trước mắt, mà vị tà thần này cũng không phải là một vị thần tốt bụng dễ đối phó a.

Sắc mặt nhóm người chơi lúc này cực kỳ đặc sắc, lúc trắng bệch lúc lại xanh lè, không dám đến gần Cố Vô Kế đang cõng Auston, nhưng lại sợ cách xa quá bị mấy quỷ hồn kia tóm được, đành phải căng da đầu theo sau, vừa đi vừa run lẩy bẩy.

Bọn họ rõ ràng cảm nhận được, tà thần bám trong người Auston vẫn chưa rời đi a!!

Có chúa mới biết Cố Vô Kế lấy đâu ra dũng khí để cõng vị tổ tông kia trên lưng. Cả đoạn đối thoại của Cố Vô Kế với tà thần vừa nãy vẫn còn khiến bọn họ cảm thấy chấn động không nhẹ đây! Vị kia chính là Boss tà thần siu khủng bố a, sao Cố Vô Kế có thể thản nhiên nói ra yêu cầu của bản thân như vậy chứ!?

Cố Vô Kế bước nhanh về phía trước, đã thế còn thường xuyên dừng lại ép hỏi một vài quỷ hồn gặp ven đường, những quỷ hồn đó thấy vậy đều đã sợ đến nỗi suýt bay hết cả màu, toàn thân đều nhạt đi không ít, khi đối diện với câu hỏi của Cố Vô Kế, vẻ mặt của chúng nó đều vô cùng mờ mịt, hiển nhiên chả biết cái quái gì.

Nhưng ngay vào lúc này, xa xa xuất hiện một thân ảnh màu trắng.

Kia đúng là thiếu nữ váy trắng được Cố Vô Kế cứu sống ở ngày đầu tiên, trên người nàng vẫn còn khoác chiếc áo vest đen của Cố Vô Kế, nhìn qua chẳng khác gì một nhân loại bình thường, tại một nơi đầy quỷ hồn dị dạng như thế này nàng giống như một dòng nước tinh khiết xoa dịu mọi u ám trong linh hồn mọi người. Thiếu nữ váy trắng nhìn qua bên này một lát, sau khi xác định Cố Vô Kế đã nhìn thấy mình, liền chạy như bay sang một hướng khác.

"Đuổi theo nàng." Cố Vô Kế nói xong liền chạy nhanh theo, không cần phải dùng trực giác, từ trên người nàng, Cố Vô Kế đã cảm nhận được những tia thiện ý chân thành.

Những người khác thấy vậy cũng chỉ có thể co giò chạy theo. Bọn họ chả còn hơi sức đâu để suy nghĩ nguồn gốc của vị nữ quỷ này, dù sao vị Boss mạnh nhất chẳng phải vẫn còn nằm dạng háng ở trên lưng Cố Vô Kế sao? Chả còn điều gì có thể khiến bọn họ khϊếp sợ hơn điều này a!

Phải chạy một đoạn khá dài, bọn họ mới rẽ vào một chỗ ngoặt bên trái. Đây là một nơi phải nói là cực kỳ kín đáo, thiếu nữ váy trắng phía trước bỗng nhiên phanh lại, quay đầu nhìn thẳng vào hai mắt của Cố Vô Kế, đôi bàn tay nhỏ nhắn tái nhợt nắm chặt vào cái áo vest đen trên người, giọng nói mềm mại mang vài phần cầu xin.

"Làm ơn, làm ơn hãy giúp chúng tôi giải thoát! Chỉ có anh, chỉ có anh mới có thể giúp được chúng tôi mà thôi!"

Mồ hôi lạnh trên mặt Tưởng Lăng tuôn ra như suối, chỉ muốn tiến lên trừng cho cô ta một cái, nữ quỷ này thì biết cái gì chứ! Nếu đoạn đối thoại lúc nãy của Cố Vô Kế và Tà thần là sự thật thì mong ước của nàng lúc này phải nói là cực kỳ khó nhằn.

Cho dù Cố Vô Kế có thiện lương như thế nào đi chăng nữa cũng không thể vì bọn họ mà hy sinh bản thân mình a!!

"Anh nhất định sẽ làm được." Cố Vô Kế nhìn qua giống như không thèm quan tâm đến tính chất nguy hiểm của nó, nhìn về phía nữ quỷ nói: "Thật ra, dù em không có nói thì anh cũng định sẽ làm như vậy."

Khuôn mặt thiếu nữ tức khắc rộ lên biểu cảm cảm kích cùng mãn nguyện, khẽ gật đầu với Cố Vô Kế một cái rồi bay ra xa. Nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc bây giờ nói chuyện với Cố Vô Kế là một thử thách vô cùng gian nan, ai bảo trên người cậu còn cõng theo một vị tổ tông "quyền cao chức trọng" như vậy chứ!

"Hảo! Thuyền trưởng chắc chắn đang trốn ở chỗ này, mọi chuyện nhất định sẽ được giải quyết ổn thỏa, em không cần phải quá lo lắng lắm gì cho nhanh già." Cố Vô Kế lặng lẽ quan sát cánh cửa phía trước nhưng vẫn không quên trấn an cảm xúc của Tưởng Lăng, cậu lấy tay vỗ nhẹ vào sống lưng của hắn, mỉm cười nói.

Lòng bàn tay ấm áp của đối phương làm cho sự sợ hãi vừa mới dâng lên trong lòng Tưởng Lăng dần dần bị áp xuống, rõ ràng hắn vẫn cảm thấy lời nói của Cố Vô Kế hết sức tùy tiện, khó thành sự thật, nhưng khi nhìn thấy nụ cười ấm áp xuyên thấu nhân tâm của anh ta, không hiểu sao hắn lại cảm thấy tâm hồn của bản thân như được gột rửa, vô cùng mù quáng tin tưởng Cố Vô Kế nhất định sẽ thành công. Giống như một người lữ khách cả đời hành tẩu trong đêm tối, vào một ngày, hắn rốt cuộc cũng tìm ra thứ ánh sáng tốt đẹp nhất, tinh khiết nhất, thứ ánh sáng duy nhất có thể cứu rỗi, tinh lọc linh hồn dơ bẩn, u ám của chính mình.

Hắn tựa hồ cảm thấy tà thần trên lưng Cố Vô Kế cũng không có quá đáng sợ như lúc đầu, "chỉ mong là vậy". Tưởng Lăng không nhịn được muốn đến gần Cố Vô Kế thêm một chút, một chút, nhưng vừa mới nhấc chân lên liền cảm nhận được cảm giác nước biển tràn vào phổi, hô hấp bị bóp nghẹt như lúc ở trong phòng nghỉ của gã thuyền trưởng kia a!!

Tưởng Lăng thậm chí còn nhìn thấy Auston đang được cõng trên lưng Cố Vô Kế bỗng mở hai con mắt lên liếc nhìn chính mình, đồ án huyết sắc kia mang theo nồng đậm điềm xấu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn.

Sắc mặt Tưởng Lăng lúc này vô cùng khó coi, vội vàng che mũi lại, cuống quít lui ra sau, ở khoảng cách cách Cố Vô Kế năm bước chân, cảm giác áp lực hít thở không thông mới chậm rãi biến mất.

Thậm chí ở lúc Cố Vô Kế quay đầu lo lắng hỏi han, bản năng cầu sinh trong Tưởng Lăng trỗi dậy làm hắn mau chóng cười trừ, tỏ vẻ vẫn ổn, nhanh trí nói: "Tôi không sao đâu!! Bây giờ việc quan trọng nhất chính là giải quyết gã thuyền trưởng."

Nơi này có vẻ chính là một gian phòng nghỉ dành cho nhân viên công tác trên du thuyền, xung quanh cực kỳ bí ẩn, hoàn toàn cách biệt với bên ngoài, đường đi hết sức rối ren, khó nhớ, nếu không có vị thiếu nữ váy trắng kia dẫn đến thì nhóm người chơi bọn họ khó lòng tìm được tới nơi này nhanh đến như vậy.

Cố Vô Kế ngắm nghía cánh cửa trước mặt, có lẽ thuyền trưởng vô cùng tự tin bọn họ không thể đến được nơi này cho nên chả buồn khóa cửa, lấy tay đẩy nhẹ một cái liền mở bung ra, xem như tiết kiệm thời gian phá cửa xông vào đi.

Mọi người đồng loạt tiến vào bên trong, liền thấy gã thuyền trưởng đang đứng bên trong căn phòng đen nhánh, vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn xuống cái triệu hồi trận trước mặt. Khi thấy bọn họ tiến vào cũng chả sợ hãi gì, cười lạnh nói: "Thật bất ngờ! Lũ các ngươi còn có thể xuất hiện ở đây a! Nhưng mà tất cả đã muộn mất rồi, triệu hồi trận sắp thành công tốt đẹp."

"Sẽ không thành công." Cố Vô Kế nói, sau đó cậu cảm thấy lời lẽ của mình quá cụt lủn, săn sóc bổ sung: "Thuyền trưởng, ý của tôi là triệu hồi trận của ông sẽ thất bại đó!"

"Cưng nói cái gì cơ!?" Thuyền trưởng nghe xong lời tuyên bố của Cố Vô Kế cũng chả có phản ứng gì mãnh liệt, trong lòng gã cực kỳ khẳng định bản thân mình chắc chắn sẽ thành công, cười lạnh nói tiếp: "Dừng ngày cái ảo tưởng tốt đẹp của cưng đi, đợi ta triệu hồi được vị kia ra thì mấy cưng xác định rồi đó! Ngoan ngoãn ngồi chờ chết đi_____"

Ánh mắt của Tưởng Lăng và nhóm người Trịnh ca khi nhìn về phía thuyền trưởng không kiềm chế được có chút đồng tình như kiểu ra đường gặp phải một tên bị thiểu năng trí tuệ ảo tưởng mình là bá chủ thế giới.