Muôn Vàn Lệ Quỷ Xếp Hàng Tỏ Tình Với Tôi

Chương 19

Editor: ThmaiD

Phải mất một một lúc lâu giải thích, hiểu lầm mới được tháo gỡ.

Quá trình này phải nói là do Trình Gia đơn phương gào khóc, khẩn khoản xin lỗi, chỉ thiếu mỗi bước quỳ xuống, cầu xin Cố Vô Kế không cần bỏ lại hắn một mình ở đây.

Cố Vô Kế thấy vậy cũng khá là kinh ngạc, đây thật sự là tiểu Trình tổng kiêu căng ngạo mạn ngang ngược phách lối lúc trước ư? Sao tui lại có cảm giác cái phong cách này cứ sai sai sao sao á.

"Thôi được rồi, hôm nay cũng đã muộn quá rồi, tôi cũng lười bước chân ra ngoài đường, cậu cứ tạm chấp nhận ngủ tại bệnh viện nốt đêm nay đi." Cố Vô Kế bước vào bên trong phòng bệnh của Trình Gia thì phát hiện căn phòng này vô cùng xa hoa, nhìn qua đã thấy thoải mái tiện nghi hơn nhà của tui gấp mấy lần luôn á.

Trong khoảnh khắc, Cố Vô Kế đều cảm thấy chính mình không bằng cứ ngủ tại bệnh viện một đêm cùng với Trình Gia cho đỡ mất công lặn lội về nhà.

Nghe nói vẫn phải ở tại nơi này một đêm là Trình Gia đã cảm thấy sợ muốn chết nhưng nghĩ đến việc Cố đại sư sẽ ở lại cùng với hắn thì mọi sự lo lắng liền không cánh mà bay, hắn bây giờ nhìn chả khác gì một cô vợ nhỏ luống cuống kiếm một chỗ rồi e thẹn ngồi xuống. Tầm mắt không dám rời khỏi Cố Vô Kế một giây một phút nào, chỉ sợ chính mình không cẩn thận lại gặp quỷ thêm lần nữa.

Cố Vô Kế rảnh rỗi thuận miệng hỏi thử tình huống trong gia đình của Trình Gia.

Bây giờ sự tín nhiệm của Trình Gia đối với Cố Vô Kế đã trở nên vô cùng mù quáng, không chút nghĩ ngợi liền đem tất cả mọi thứ phun hết cả ra.

Gia chủ của Trình gia cũng không phải là cha ruột của Trình Gia, mà lại là bác của hắn. Người thừa kế chính thức của Trình gia chính là anh họ của hắn tên là Trình Khanh, tuy chỉ lớn hơn Trình Gia có vài tuổi, nhưng năng lực lại bỏ xa Trình Gia vạn dặm, có thể nói là một người thì bay trên trời còn một kẻ thì đứng dưới mặt đất. Không thể không công nhận anh họ của Trình Gia chính là một nhân vật cực kỳ lợi hại.

*Trình gia khác với Trình Gia các bạn đọc cẩn thận kẻo lộn.

Trình Gia là tên riêng của bạn con ông cháu cha.

Trình gia nghĩa là nhà họ Trình.*

Tuy rằng Trình Khanh ở bên ngoài cũng không nổi danh lắm, nhưng trong cả cái thành phố này chỉ cần là người có chút quyền lực, kẻ nào mà chưa từng nghe qua tên của hắn? Kẻ nào mà không có lòng kiêng kỵ đối với hắn?

Cũng là do có một người anh họ lợi hại đến như vậy, Trình Gia mới có thể tùy tiện chơi bời lêu lổng, dù sao hắn cũng không cần phải đi kế thừa gia tộc.

Trình Gia đối với việc này cũng chả có gì bất mãn, ai bảo từ nhỏ hắn đã vô cùng ham chơi. Học tập là cái gì? Công tác là cái gì? Không hứng thú a! Cứ như bây giờ không phải sung sướиɠ hơn sao! Tuy nhiên, Trình Gia dù có phải đối mặt với cha của mình, hắn vẫn vô cùng ung dung không chút sợ hãi, nhưng khi đối mặt với vị anh họ siêu cấp lợi hại kia, hai chân của hắn không rét đã tự run, từ trước đến giờ chưa một lần dắt bạn bè về nhà chơi.

Nhưng lần này hẳn đã hạ một quyết tâm vô cùng to lớn đó chính là mang Cố đại sư đến chơi nhà, huống hồ Cố đại sư đã nói rất có thể trong nhà hắn có vấn đề! Vậy nên việc này hết sức cần thiết, nếu không trong nhà lỡ xảy ra chuyện gì thì toang hết cả lũ.

Nghĩ nghĩ như vậy, Trình Gia không khỏi sốt ruột, trong lòng nóng như lửa đốt.

Cố Vô Kế nghe thấy vậy, cảm thấy gia đình của Trình Gia còn rất chi là hài hoà, hoàn toàn không giống như có kẻ vì muốn tranh đoạt tài sản mà đi hãm hại hắn.

Chẳng lẽ nguyên nhân tạo thành từ bên ngoài?

"Cậu thử nghĩ kỹ lại xem, ở trong nhà chưa từng gặp được việc gì kỳ quái sao?" Cố Vô Kế nhắc nhở: "Hoặc là có cái đồ vật gì đó khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái?"

Trình Gia lúc đầu còn khá là mờ mịt, sau đó khẽ nhíu mày, rồi đột nhiên trợn tròn hai mắt: "Tôi nhớ ra rồi..... Là cái gương!!"

"Hm?" Cố Vô Kế nhìn sang.

"Thật ra từ lâu tôi đã cảm thấy có gì đó sai sai, cái gương không hiểu sao tự vỡ ra, sau khi thay cái mới, những lúc soi gương cứ có cái cảm giác quái quái..... Nhưng trước đây cũng không suy nghĩ quá nhiều." Trình Gia mở miệng:

"Chẳng lẽ cái gương kia thật sự có vấn đề?"

"Rất có khả năng." Cố Vô Kế nói.

Sắc mặt Trình Gia tái nhợt lại, chỉ muốn gọi người đem cái gương vứt đi, nhưng lại sợ kinh động đến thứ gì đó mới dành nhịn xuống.

"Nhưng từ lúc tôi nằm viện, không có soi qua cái gương đó mà, sao lại gặp phải những việc như vậy chứ??"

"À, việc này.....có người nào kỳ lạ đã từng đến thăm cậu không?"

"Có nhiều người đến quá, tôi cũng không để ý lắm....." Rốt cuộc Trình Gia chính là Trình gia nhị thiếu, chẳng may xảy ra chuyện mọi người đều phải lũ lượt thi nhau đến tỏ vẻ ân cần thăm hỏi, hận không thể phô ra tấm lòng "trọng tình trọng nghĩa" của mình, ngoại trừ tên Từ Minh Quân đã chuồn về quê, còn lại những ai quen biết đều đã đến thăm.

Cố Vô Kế nhìn xung quanh căn phòng, nhưng nơi này âm khí khá nặng, nhìn chỗ nào cũng thấy có vấn đề.

Cuối cùng không còn cách nào khác, cậu quyết định thử sử dụng năng lực xem sao, tùy tiện triệu hồi ra một quỷ hồn cấp thấp đang quanh quẩn gần đây.

Bỗng có một bóng đen mặc quần áo bệnh nhân từ khoảng không xuất hiện giữa phòng, Trình Gia nhìn thấy sợ đến mức có rúm người lại trên ghế, sau đó nhìn thấy quỷ hồn kia bị Cố Vô Kế tùy ý sai bảo, trong lòng hắn lại càng thêm khâm phục, Cố đại sư năng lực cao siêu, tui nhất định sẽ ôm chặt đùi của ngài.

"Trong gian phòng này chỗ nào có vấn đề?" Cố Vô Kế gọn gàng dứt khoát mở miệng, cậu vốn không quá am hiểu loại việc như thế này, để cho mấy quỷ hồn quen thuộc chỗ này ra tay cho nhanh.

Đây là một quỷ hồn cấp thấp chỉ còn sót lại chút thần trí, nghe xong mệnh lệnh của Cố Vô Kế liền bay thẳng về phía trước, bàn tay hắn trực tiếp chỉ vào cái rổ hoa quả đặt bên trên ngăn tủ.

"Là nơi này?"

Quỷ hồn gật đầu, sau đó thân hình liền biến mất vô tung.

Cố Vô Kế tiến đến đó lục lọi một phen, cuối cùng phát hiện có một tờ giấy kẹp dưới đáy rổ hoa quả, nhìn qua thấy không có gì khác thường, bên trong trắng tinh không một nét chữ, nếu người khác nhìn thấy cũng chỉ coi là rác rưởi rồi vứt luôn vào thùng rác. Nhưng nếu cẩn thận kiểm tra, sẽ cảm nhận được bên trong tờ giấy đó tràn ngập oán khí, nó còn tạo cho Cố Vô Kế một cảm giác khá là quen thuộc, giống hệt như lúc gặp phải nữ y tá quỷ.....

Không hề nghĩ tới nữ quỷ này đến từ bên ngoài?

Vậy nguyên nhân của mọi chuyện là do tờ giấy này tạo thành, nhưng rốt cuộc là kẻ nào đã đặt nó ở đây?

[Ký chủ đạt được đạo cụ đặc thù: Tờ bệnh lịch ẩn chứa oán khí. Nếu mang theo người sẽ có khả năng cao bị quỷ hồn nguyền rủa, nó cất dấu một đoạn bí mật, chỉ khi nào khám phá ra tất cả mọi chân tướng, người chơi mới có thể hoàn toàn biến nó trở thành đạo cụ vì mình sử dụng. Kiến nghị người chơi đem nó đặt tại một nơi an toàn để nhỡ có xảy ra nguy hiểm còn trở tay kịp.]

*Bệnh lịch: là văn bản kế tiếp bệnh án trong suốt quá trình điều trị tại bệnh viện, ghi chép lại các diễn biến của người bệnh kết quả các xét nghiệm và các phương pháp điều trị đã được áp dụng.*

"Ồ? Tờ giấy này chính là bệnh lịch sao? Không nghĩ tới bên ngoài phó bản còn có thể bắt được đạo cụ, chẳng qua là, chỗ an toàn là chỗ nào ta??" Cố Vô Kế trầm tư một lúc liền trực tiếp đem tờ bệnh lịch đó nhét vào trên người.

Còn có chỗ nào an toàn hơn thân thể của tui chứ!!

Dăm ba cái nguyền rủa, Cố Vô Kế căn bản không thèm để ý, còn có thể thảm hơn hiện tại sao?

"Cố đại sư, chính là thứ này ư?" Trình Gia chạy nhanh đến gần đó, nhìn chăm chú vào rổ hoa quả, bỗng nhiên nghĩ tới: "Cái này được mang đến vào sáng nay, người tặng là Hoàng đạo - đạo diễn chính của bộ phim mà ngài đang quay! Chẳng lẽ hắn là người muốn ám hại tôi?"

"Rốt cuộc....cậu đã làm gì ác ôn đối với đạo diễn Hoàng? Làm cho hắn phải oán hận cậu sâu đậm đến như vậy?" Ánh mắt Cố Vô Kế tràn ngập sự nghi ngờ, bên trong đã bắt đầu não bổ nhưng việc "thương thiên hại lý" mà Trình Gia có thể làm ra. Phải biết rằng, khi còn ở đoàn phim, vị đạo diễn kia luôn dẫn đầu trong hàng ngũ những người chuyên môn nịch hót Tiểu Trình tổng, cứ thấy Trình Gia là lại xum xoe thổi phồng, chỉ hận không thể đem tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này để ca ngợi Trình Gia. Vậy nên nếu không có việc gì sao hắn lại đi hại Trình Gia chứ.

"Cố đại sư! Tôi thề là tôi không làm bất cứ chuyện gì!! Cùng lắm là đầu tư thêm chút tiền vào để yêu cầu thêm vài suất diễn thôi! Nhiều tiền như vậy đủ để quay thêm một bộ điện ảnh nữa! Hắn cũng không thể vì vậy mà hận tôi chứ." Trình Gia hận không thể thề với trời.

"Có lẽ không phải là do hắn làm, hắn cùng lắm chỉ là một quân cờ bị lợi dụng."

Tờ bệnh lịch kia không phải vật mà một người bình thường có thể có được. Tay đạo diễn Hoàng kia dù có lợi hại đến mức nào cũng không thể lẻn vào biệt thự nhà họ Trình, động tay động chân vào cái gương ở đó đi.

Trình Gia toàn thân lạnh lẽo, khi biết được có kẻ bày mưu tính kế đưa mình vào chỗ chết, đã làm hai lần còn suýt nữa thành công, nếu không có Cố đại sư thì....

Cố Vô Kế nghĩ nghĩ, nói với Trình Gia: " Hm....trùng hợp vào ngày mai đoàn phim tổ chức bữa tiệc mừng đóng máy, cậu cùng tôi đến tham dự rồi quan sát thử xem. Nhưng nếu cậu bận thì quên đi."

Trình Gia không thèm do dự liền đồng ý, tui sao có thể từ chối được! Nháo quỷ vấn đề còn chưa được giải quyết triệt để, nếu không nhanh chóng giải quyết thì tui vĩnh viễn không thể quay lại với cuộc sống bình thường. Cho dù Cố đại sư muốn tui phải làm bất cứ chuyện gì, tui cũng quyết không chối từ!

"Được rồi, cứ ngủ một giấc rồi tính tiếp."

Dứt lời Cố Vô Kế liền trực tiếp leo lên giường đi ngủ, cậu mới từ phó bản trở về còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải gấp rút đi giải cứu Trình Gia, hiện tại cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt rã rời.

"Cố đại sư? Cứ thế mà ngủ sao?" Trình Gia mộng bức.

"À, nếu cậu thấy phiền thì tôi có thể ra sô pha ngủ cũng được." Cố Vô Kế nói.

"Không phải!" Trình Gia vội vàng giải thích.

"Tôi chỉ cảm thấy ngủ ở nơi này cứ quái quái sao sao á......." Nhớ lại mấy chuyện quỷ quái vừa mới phát sinh, hắn không kìm nén được toàn thân run rẩy, càng có cảm giác không khí của cái bệnh viện này làm cho cơ thể con người không rét mà run.

"Được rồi, nếu cậu không ngủ được thì đi điều tra quá khứ của cái bệnh viện này xem có gì bất thường từng xảy ra hay không, buổi sáng ngày mai đưa tư liệu đó cho tôi, tôi sẽ kiểm tra thật kỹ." Cố Vô Kế dặn dò xong, nằm xuống ngủ luôn.

"????"

Trình Gia vẻ mặt mộng bức nhìn dung nhan an tường khi ngủ của Cố Vô Kế, bỗng hắn cảm thấy trên lưng mình đang mang một trọng trách nặng nề.

Đây, đây nhất định là thử thách mà Cố đại sư giao cho tui! Tui nhất định sẽ hoàn thành một cách tốt đẹp nhất!

-----

An vị bên bên trong núi cao , có một căn biệt thự vô cùng xa hoa, hoành tráng, đây chính là Trình gia chủ trạch. ( nhà chính của Trình gia)

"Trình Gia lại gây ra chuyện gì nữa?"

Có một thanh niên tuấn mỹ khoác trên mình chiếc áo sơ mi màu đen huyền bí đang ngồi giữa thư phòng, nhìn qua thấy vẻ mặt của hắn vô cùng lạnh nhạt, nhưng điều đó cũng không thể che lấp được sự tao nhã, quyền quý đã thấm nhuần vào trong xương tủy.

Tuy rằng đối ngoại Trình Khanh chỉ là người thừa kế của Trình gia, nhưng trên thực tế, toàn bộ Trình gia đều đã nằm gọn trong tay của hắn.

Quản gia đứng bên cạnh cung kính trả lời: "Trình Gia thiếu gia nói là trong bệnh viện có quỷ nên không chịu ở nữa, ngày mai muốn mang một người tên Cố đại sư đến làm khách trong nhà."

Trình Khanh nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói: "Ông nghĩ như thế nào?"

"Trình Gia thiếu gia..... Tuổi vẫn còn quá trẻ, còn vị Cố đại sư kia, nghe nói chỉ là một tiểu diễn viên mà ngài ấy mới quen ở trường quay." Quản gia nói năng khá là mơ hồ nhưng ẩn sâu trong đó chính là sự không đồng ý với hành động lỗ mãng của Trình Gia.

Những cao nhân thực thụ, năng lực cao siêu, sẽ rảnh rỗi đi làm diễn viên sao, hơn nữa lại quen biết với Trình Gia tại phim trường, người này nhất định có trá, Trình Gia phỏng chừng bị tên Cố đại sư kia dùng dăm ba cái thủ đoạn giang hồ bịp bợm lừa đảo đi.

"Ừm." Trình Khanh nhẹ nhàng lên tiếng, ai cũng không nhìn thấu được thái độ của hắn.

"Đại thiếu gia, có cần phải bảo nhị thiếu gia đừng dắt người về không?" Quản gia dò hỏi, lo lắng Trình Gia đưa vài kẻ không đứng đắn về sẽ làm Trình Khanh không vui.

"Không cần." Trình Khanh nói:

"Nếu hắn thích vậy thì cứ cho hắn làm, tôi thực ra cũng rất tò mò, vị Cố đại sư này rốt cuộc là người thế nào."

............

......

Lúc này, tại phòng ngủ của Trình Gia, trên tường có treo một cái gương, trên mặt gương mơ hồ hiện ra một cái bóng đen.

Nó duỗi tay chạm nhẹ vào mặt kính phía trước, mỗi bộ phận trên cơ thể theo đó chậm rãi chui ra bên ngoài cái gương ngưng tụ thành một bàn tay của nhân loại.

Nhưng khi chỉ mới vươn được ra một cái tay, nó giống như bị cái gì đó chặn đứng lại, bóng đen cuối cùng không thể thoát ra bên ngoài.

Bóng đen không còn cách nào khác phải chui về bên trong chiếc gương, mang theo sự tiếc nuối nồng đậm, nó thật sự không cam tâm.

Mà sự tình quỷ dị này không có làm bất kỳ người nào trong nhà chú ý tới.