Editor: ThmaiD
Chương 5
Đọc xong lời trăn trối cuối cùng của tay chủ nhà thì bản bút ký cũng kết thúc tại đây.
Cố Vô Kế khép lại bản bút ký, trong đầu hồi tưởng lại câu nói cuối cùng của tay chủ nhà, đột nhiên ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với một tấm ảnh chụp treo trên tường cách đó không xa.
Nơi này lúc trước có treo tấm ảnh này sao?
Dưới ánh sáng của điện thoại di động, cậu thấy rõ ràng, những người trên tấm ảnh chính là sáu người chơi bọn họ chứ chả phải ai xa lạ.
Ba người đứng phía trên toàn cơ thể đều dính đầy máu tươi, vị trí của đôi mắt chỉ còn sót lại hai lỗ thủng đen ngòm, ba người này dùng cặp mắt trống rỗng rùng rợn của mình nhìn chằm chằm vào ba người còn lại trên bức hình.
Người bình thường nếu mà nhìn đến tấm ảnh chụp này, nói không chừng đã trở nên điên loạn, nhưng điều đó không thể áp đặt lên anh bạn họ Cố của chúng ta, cậu vẫn đang trong trạng thái bình thản quan sát. Rốt cuộc đến cả quỷ cũng đã chạm qua, thì làm sao sẽ sợ hãi một tấm ảnh chụp cơ chứ.
Cố Vô Kế còn có một phát hiện mới, đó là, ngoài trừ cặp tình nhân đã không may bỏ mình, bây giờ còn có cả thêm La Không cũng đã bước vào hàng ngũ tử nạn. Không biết đối phương rốt cuộc là chết như thế nào.
[Nhiệm vụ chủ tuyến: Tìm kiếm chân tướng chôn dấu trong biệt thự bỏ hoang ---> Đã hoàn thành.]
[Nhiệm vụ chủ tuyến: Thoát khỏi biệt thự.]
[Đã tìm được manh mối mấu chốt, tồn tại khủng bố nhất trong biệt thự đã hoàn toàn thức tỉnh, việc các người có thể làm bây giờ, chỉ có tìm cách thoát khỏi địa phương quỷ quái này. Đã từng là đồng bạn cũng có thể sẽ đối với các người "thọc một dao", để đổi lấy cơ hội sống duy nhất.]
Sau khi âm thanh của hệ thống biến mất, một bãi máu tươi lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lan tràn khắp tấm ảnh chụp, thân ảnh ba người phía trên cũng dần trở nên ngưng trọng lại, tựa hồ giây sau sẽ từ trong đó chui ra bên ngoài.
Cố Vô Kế không cần nghĩ ngợi gì liền xoay người chạy vèo đi mất.
Cậu chạy nhanh xuống lầu để có thể thoát ra bên ngoài, ở chỗ ngoặt trên hành lang thì gặp lại Phương Kiến.
"Cậu sao vẫn còn...." Phương Kiến cũng chưa nghĩ tới việc Cố Vô Kế cmn vẫn còn sống nhăn răng, hơn nữa xem qua hướng đi của hắn, hình như mới từ thư phòng chạy ra, chẳng lẽ người vừa hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến chính là Cố Vô Kế.
Bất quá không quan hệ, chỉ cần moi được toàn bộ tin tức từ trong miệng của Cố Vô Kế rồi gϊếŧ chết hắn là được. Dù sao mọi newbie đều tin người VCL.
Nghĩ vậy Phương Kiến liền cấp tốc trang một bộ thân thiết, tươi cười nhiệt tình mà mở ra hai tay: "Không nghĩ tới tiểu Cố cậu vẫn khỏe mạnh như vậy, thật là tốt quá đi. Đáng tiếc, đồng bạn của chúng ta cầm cự được đến lúc này không còn nhiều, tôi nhất định, nhất định sẽ không để cho một ai bị ác quỷ gϊếŧ hại nữa."
"La Không và Nhậm Tuệ đâu rồi?" Cố Vô Kế làm như thuận miệng hỏi thăm.
"Do nghe thấy tin nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành, hai người bọn họ đã rời đi trước rồi, tôi quay lại đây chính là để tìm xem có còn sót lại ai không."
Lúc Phương Kiến thốt ra những lời này vẻ mặt phá lệ chân thành, trong mắt còn tràn ngập ý cười, đảm bảo bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ không kìm nèn được mà bị hắn làm cho cảm động, và cảm thấy may mắn khi được gặp gỡ Phương Kiến ở phó bản đầu tiên.
"Anh nói dối." Cố Vô Kế thở dài, bình tĩnh nhìn về đối phương, giọng nói của cậu lúc này không khỏi lạnh đi vài phần, "Từ lúc bắt đầu, anh căn bản đã không muốn để cho tất cả chúng tôi sống sót trở về."
Cậu lúc trước đã cảm thấy Phương Kiến có gì đó sai sai, sau hai lần gặp quỷ ngẫm lại, đều là sau khi "được" đối phương vỗ vào vai hai phát thì mới gặp. Dò hỏi tung tích hai người kia chỉ là một phép thử nho nhỏ, không ngờ Phương Kiến phun ra câu nào cũng đều không chân thực.
Nghe thấy Cố Vô Kế nói vậy, Phương Kiến trầm mặc một lúc, sau đó cũng chả buồn giải thích cái gì sấc, cười lạnh một tiếng, ánh mắt càng thêm không kiêng nể gì mà lòi ra mấy tia khinh thường: "Xem ra mày cũng không có ngu cho lắm. Đúng thì làm sao! Bây giờ mới phát hiện ra thì cũng đã muộn rồi. Chỉ cần mày chết nốt đi, yêu cầu của lệ quỷ cũng sẽ hoàn thành, rồi tao có thể trực tiếp rời khỏi cái nơi quái quỷ này!"
Dứt lời, hắn liền đẩy mạnh Cố Vô Kế về phía sau, vừa nãy, hắn mơ hồ đã thấy nữ quỷ kia ẩn hiện ở đằng sau, chỉ cần đem Cố Vô Kế đẩy đến chỗ ả, kiểu gì hắn cũng chắc chắn phải chết!
Sau đó Phương Kiến phát hiện------ hắn đẩy không được.
Phương Kiến: "??" Đù má, tên này rõ ràng nhìn "mảnh mai" như thế, thế quái nào sức lại lớn như vậy a!
Cố Vô Kế nâng một tay lên giữ chặt cổ tay của Phương Kiến. Phương Kiến đau quá, rên lên một tiếng, hắn có cảm giác cổ tay của mình đều đã bị bóp gãy, ánh mắt nhìn về phía Cố Vô Kế lúc này cũng trở nên hoảng sợ vài phần, cái tên này đã không còn là người đi!
Lại vào lúc này, Phương Kiến lại thấy bóng dáng của nữ quỷ thoắt ẩn thoắt hiện, rồi lại hiện lên ngay phía sau lưng của Cố Vô Kế, mặt hắn không tỏ vẻ gì cả nhưng trong lòng trăm hoa đã nở rộ.
Trước lúc đến cái phó bản cấp thấp này, hắn đã chuẩn bị không ít a.
Cái mắt kính trên mặt chính là một đạo cụ được hắn "chôm chỉa" ở một cái phó bản khác mang tới, ngoài tác dụng làm đẹp nó còn có công dụng giảm nhẹ sự tồn tại của người đeo nó, ở đây chỉ có hắn và Cố Vô Kế, nữ quỷ đại khái không sẽ lựa chọn tấn công hắn đi.
Và chỉ cần đợi lúc ả tấn công Cố Vô Kế, hắn sẽ nhân cơ hội chuồn đi a, không nghĩ là thần may mắn vẫn đứng bên phe của hắn a. Cố Vô Kế chết nữa là đủ bốn mạng, xong, hắn liền có thể hướng lệ quỷ đưa ra điều ước.
Ở lúc tâm tình của Phương Kiến đang thăng hoa, nữ quỷ không ngần ngại hướng bên này oánh tới, và, thân thể nàng chỉ cọ nhẹ qua Cố Vô Kế, đích cuối cùng chính là định đập Phương Kiến SML.
Phương Kiến không dám tưởng tượng được việc sẽ phải hứng trọn cú này, chẳng lẽ mấy động tác quái dị của Cố Vô Kế lúc trước thật sự đã làm nữ quỷ "xiêu lòng"?!
Lúc hắn đang cực độ hoảng hốt, Cố Vô Kế liền buông lỏng tay ra. Phương Kiến lúc này không rảnh để tự hỏi tại sao Cố Vô Kế lại làm như vậy, chẳng dám quay đầu lại, hướng thư phòng liều mạng chạy. Theo nguồn tin mua được trước đó, không biết xung quanh thư phòng có cái gì đó đặc thù mà lũ quỷ bình thường hoàn toàn không dám đặt chân vào.
Chỉ là, Phương Kiến không biết rằng, La Không cùng với cặp tình nhân lúc trước đã hóa thành quỷ và đang ở bên trong thư phòng.
Ánh mắt Cố Vô Kế nhàn nhạt lướt qua bóng dáng của Phương Kiến một lúc liền bỏ qua, cậu chạy nhanh ra cửa lớn.
Không lâu sau thì trong thư phòng phát ra một tiếng hét thảm thiết, hoảng sợ, không dám tin của một nam nhân. Chắc Phương Kiến chết rồi cũng không nghĩ đến việc mình sẽ bị gϊếŧ bởi quỷ hồn của những newbie mà hắn coi thường nhất.
Hình như vì cái lệ quỷ đáng sợ nhất trong căn biệt thự đã hoàn toàn thức tỉnh nên toàn bộ quỷ hồn khác đều đã sôi nổi xuất hiện, bên trong căn biệt thự giờ đây tràn ngập một loại điềm xấu hơi thở. Nguyên bản thực ngắn hành lang, không hiểu sao biến dài một cách kỳ lạ, từng vệt máu hỗn loạn trên tường bỗng vươn ra vô số bàn tay, ý đồ đem tất cả những kẻ đi ngang qua kéo vào trong đó, đây quả thực là một cảnh tượng vốn chỉ có trong ác mộng.
Trên đầu cầu thang bỗng vang lên một âm thanh thét chói tai đầy quen thuộc của một nữ nhân: "Cứu, cứu mạng, có ai không, làm ơn, cứu tôi với____"
Cố Vô Kế nhíu mày, bước nhanh tới chỗ truyền tới âm thanh, lúc đi được một nửa, bất thình lình có một bàn tay chìa ra trước mặt cậu.
Cố Vô Kế vô cùng tự nhiên vươn tay của mình cầm lấy cái tay kia.
Cái tay đứng hình.
Cố Vô Kế nhanh nhảu nói: "Cám ơn bé! Có phải đã chờ không kịp mà muốn bắt tay của anh không? Nhưng cho anh xin lỗi nha! Giờ anh bận quá, nên phải đi trước đây, goodbye see you again!!"
Nói xong, Cố Vô Kế làm như chả có việc gì, buông lỏng tay ra, đi thẳng đến đầu cầu thang.
Mà ở đầu cầu thang lúc này, mặt Nhậm Tuệ tràn trề nước mắt nước mũi, cô nàng phải chật vật mãi mới nắm được lan can cầu thang, nhưng chân lại bị hai bàn tay vươn ra từ vết máu trên tường túm lấy định kéo về phía sau, nàng sắp kiên trì không nổi thì đột nhiên thấy thân ảnh Cố Vô Kế hiện ra.
Nàng quả thực không thể tin vào mắt mình lúc này, Cố Vô Kế không phải đã chết sao? Chẳng lẽ đây là quỷ hồn của Cố Vô kế?!
"Cứu mạng______" Nhậm Tuệ hoàn toàn không ôm hy vọng la lên câu cuối cùng của cuộc đời, nhưng Cố Vô Kế đã trực tiếp tiến tới, sau đó... lấy một chân đá văng hai cái tay kia ra.
Hai tay kia cũng hốt hoảng dừng lại mọi động tác kế tiếp, WTF, cái quái gì vừa diễn ra vậy??
Nhậm Tuệ: "??"
"Đi mau." Cố Vô Kế thúc giục.
"Ô...ô kê!" Nhậm Tuệ đang từ đất bò dậy thì phát hiện chân mình lúc nãy đã bị kéo gãy, sắc mặt lập tức tái nhợt lại.
"Sao vậy?" Cố Vô Kế thoáng nhìn xuống liền phát hiện "Chân bị thương?"
Nhậm Tuệ cắn răng nói: " Đúng, cậu, cậu cứ đi trước đi..." Cho dù nàng có tiếc mạng đi chăng nữa cũng minh bạch tình huống hiện tại của mình, bây giờ mà cầu xin người ta cứu mình thì chẳng khác nào làm người đó đi chịu chết, nàng không có tư cách yêu cầu Cố Vô Kế nhất định phải cứu mình.
Sau đó, Cố Vô Kế không chút do dự, trực tiếp cõng nàng trên lưng, chạy nhanh xuống lầu.
Cả người Nhậm Tuệ trực tiếp choáng váng, nước mắt tuôn ra như lũ lụt, nghẹn ngào không nói ra lời.
Nàng vừa mới chính mắt nhìn thấy Phương Kiến khi gặp nguy hiểm đã không chút do dự đem La Không đẩy ra làm đệm thịt, cả người sốc đến mức chẳng dám ở lại mà trộm trốn đi. Vốn dĩ nàng cho rằng trên thế gian này chả có kẻ nào có thể tín nhiệm được, nhưng mà, tại thời khắc sinh tử, chỉ có Cố Vô Kế tình nguyện đi cứu nàng.
"Nhắm mắt lại." thanh âm Cố Vô Kế vang lên.
Xuất phát từ sự tin tưởng vô bờ bến, Nhậm Tuệ một câu cũng chưa hỏi liền đem mắt nhắm tịt lại.
Dù sao mạng này của nàng cũng là do Cố Vô Kế cứu lại.
Cố Vô Kế hít sâu một hơi, sau đó đem mắt nhìn thật rõ từng địa phương, xem những nơi nào có nhiều thân ảnh của quỷ hồn, rồi ước lượng ra con đường thuận tiện nhất để có thể chạy trốn, sau đó cậu cũng nhắm chặt hai mắt lại, chạy như bay đến mục đích đã định ra từ trước.
Ở lúc mắt hai người đều nhắm, các quỷ hồn xung quanh giống như mất đi mục tiêu, chỉ có thể mờ mịt, sờ soạng ở khắp nơi.
Cố Vô Kế chạy cũng không quá dễ dàng, nhiều lần suýt chút nữa là té ngã, nhưng cuối cùng vẫn là "hữu kinh vô hiểm", khoảng cách đến cửa lớn cũng chỉ còn lại có vài mét, nhưng bởi vì không rõ tình huống trước mắt, cậu không thể mạo hiểm mở ra hai mắt ra nhìn, tránh cho việc "kiếm củi ba năm, thiêu một giờ."
Quỷ hồn xung quanh giống như thực tức giận, hướng về phía Cố Vô Kế, đánh úp lại. Cố Vô Kế những tưởng bản thân sẽ trúng chiêu nhưng chúng quỷ hồn dường như đã cảm giác được cái gì đó đáng sợ đang tiến gần, liền rụt hết cả người lại
Nhân cơ hội này, Cố Vô Kế trực tiếp chạy đến cổng lớn, thả Nhậm Tuệ xuống đất, lúc lấy hai tay đẩy cửa lại phát hiện cửa không mở được.
Sao lại thế này, trong đầu Cố Vô Kế nhớ tới lời nói của Phương Kiến trước đó, hắn không phải bảo là nếu có đủ bốn người chết đi thì có thể trực tiếp rời khỏi nơi này cơ mà, sao hiện tại lại không mở được cửa.
Nhiệt độ xung quanh bỗng đột ngột giảm xuống. Nhậm Tuệ nhíu mày muốn mở mắt ra thì bị Cố Vô Kế kịp thời ngăn cản lại, nàng sợ tới mức toàn thân bất động, càng không dám mở mắt ra nhìn.
Ở một chuỗi các hành động vừa rồi, Nhậm Tuệ cũng đoán ra được, Cố Vô Kế chắc chắn đã điều tra ra được manh mối quan trọng, cho nên mới bảo nàng nhắm mắt lại, nếu nàng hành động theo bản năng, nói không chừng sẽ đem lại phiền toái lớn cho cả hai người.
Cố Vô Kế xoay người nhìn lại, khu đại sảnh lúc trước nguyên bản vô cùng tối tăm mù mịt, cũ nát bất kham thế nhưng bây giờ không hiểu sao đã được thứ gì đó ra tay phục hồi trở nên hoành tráng, lộng lẫy như ngày xưa. Còn những quỷ hồn dữ tợn vừa rồi, đều đứng rúc mình tại chỗ run lẩy bà lẩy bẩy, cho dù đã chết từ lâu lắm rồi đi chăng nữa thì vẫn có một sự tồn tại khiến bọn chúng vô cùng sợ hãi.
Theo sau, ở chính giữa đại sảnh, một bóng người chậm rãi hiện ra.
Không hề nghi ngờ gì nữa, đây chính là lệ quỷ đáng sợ nhất trong phó bản này.
Cố Vô Kế lúc này cũng sẽ không dám đánh cược với vận mệnh, vứt bỏ mọi sự hiếu kỳ, định nhắm lại hai mắt. Nhưng, cậu phát hiện, dù cho dùng bất cứ cách gì đi chăng nữa, cũng không thể nhắm lại, thậm chí đến cả cơ thể cũng không thể cự động được.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi việc cứ thế phát sinh thôi.
Nhưng liền tại lúc sắp nhìn thấy dung mạo của đối phương, bả vai Cố Vô Kế chợt nặng, có một đôi tay từ đằng sau vươn lên, che kín hai mắt của cậu. Đó không ai khác mà chính là đôi tay nữ quỷ lúc trước. Tất cả hình ảnh đều biến mất trong bóng tối.
Tuy rằng không nhìn thấy gì nhưng hơi thở khiến con người ta lạnh thấu tâm can vẫn ở đó không có biến mất a, thậm chí, cậu còn nghe được tiếng bước chân không nhanh không chậm bước đang tiến về phía mình.
Đối phương bước đi thập phần thong dong, giống như hoàn toàn không sợ con mồi sẽ chạy trốn mất.
Sau đó, Cố Vô Kế liền cảm nhận được một đầu ngón tay lạnh như băng chạm vào gương mặt của mình, ngoài ra còn được tặng kèm thêm một tiếng cười khẽ của ai đó.
"Em, thật không giống người thường một chút nào." (ThmaiD: Sao nghe như kiểu "Cô ấy thật thú dzị vậy ta??)
"Làm cho anh không nỡ buông tay."
Nghe đến đó, Cố Vô Kế rốt cuộc biết tại sao mình không mở được cửa lớn rồi.
Dù cho đã có đủ tế phẩm cần thiết. Nhưng, lệ quỷ, muốn giữ cậu ở lại nơi này.