Long Ngạo trải qua một đời, bắt cá, dọn dẹp... việc gì hắn cũng từng làm trừ nấu ăn để sống. Hắn toàn ăn quả dại thôi.
Thế mà bây giờ! Hắn! Bị! Người! Ta! Khinh! Thường!
Còn là người hắn đã định thú làm thê!
Hỏi hắn có nghẹn khuất không!?
Quá nghẹn khuất!!
Cực kỳ nghẹn khuất!!!
Nếu không phải là phu nhân tương lai của hắn thì hắn đã một chưởng đánh chết rồi!
Long Ngạo nghiêm túc ghim câu nói này, để sau này, hắn sẽ từ từ trả đủ cho y!
Lạc tiểu thụ vẫn tiếp tục nhìn tên cầm thú dưới lốt công tử nhà giàu được nuông chiều từ bé, sống trong gấm vóc lụa là, chưa bao giờ đυ.ng tay vào việc nặng nhọc, với ánh mắt khinh bỉ trần trụi.
Long Ngạo ho khan một tiếng, bày ra một vẻ mặt vô cùng nghiêm trang, tựa như chuẩn bị làm việc gì đó lớn lao lắm! "Ta muốn đi. Cho ta đi cùng."
Quả nhiên là thứ nhà giàu đáng ghét! Đây là điệu bộ cầu xin người ta sao!?
Lạc Thiên Từ âm thầm hừ mũi. "Không đâu!"
Cực kỳ tạc mao!
Long Ngạo gân xanh đầy mặt. Ma tôn một đời oai phong lẫm liệt, hiên ngang tung hoành, thế mà giờ đây lại phải hạ thấp cầu xin một tên phàm nhân!! "Cho ta đi cùng."
Tưởng mình là phú gia nên ra oai với y sao!!? Y mới không cho hắn được toại nguyện!! "Không cho!!"
Vô cùng quyết liệt!
Long Ngạo cảm thấy bản thân sắp bị thê tử tương lai bức đến điên mất.
Hắn đã nhượng bộ đến mức xuống nước cầu xin như thế mà y còn không cho hắn đi cùng! Rốt cuộc cái tính ngang ngược này là ai dạy cho phu nhân nhà hắn vậy!!?
"Tiểu Tử, thôi thì cứ để Long Ng..."
Khang Hoàng nói đến đây, liền bị Long Ngạo tại góc Lạc Thiên Từ không nhìn được, tặng một cái liếc đầy sát khí.
Tên của bản tôn, chỉ mình phu nhân của bản tôn mới được gọi! Ngươi còn không có tư cách đó đâu!
Khang Hoàng âm thầm nuốt lại chữ 'Ngạo', nói tiếp. "Cứ để Long công tử đi cùng ngươi, nhỡ đâu giúp được gì? Lỡ có bất trắc, hai người vẫn hơn một, còn có thể giúp đỡ nhau!"
Thấy Khang hủ nam lên tiếng, Lạc tiểu thụ cũng đành tiếp thu ý kiến của người bạn từ thuở tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ tắm mưa.
"Đi đi." Khang Hoàng cầm một chiếc khăn mù soa không có thật vẫy vẫy Lạc Thiên Từ cùng Long Ngạo, hít hít mũi, một bộ dáng tiễn con gái gả chồng xa.
Lạc Thiên Từ mặc dù thấy hơi là lạ nhưng...
Thôi kệ! Khang Hoàng chính là kỳ lạ như thế! Hắn ta có ưỡn người nằm bẹp xuống tạm biệt thì cũng phải thấy bình thường.
Tội nghiệp Lạc Thiên Từ...
...
Lạc Thiên Từ dẫn Long Ngạo đến bờ sông quen thuộc.
Ánh mắt Long Ngạo lướt qua một tia mềm mại.
Đây chính là nơi y đã cứu hắn...
Thấy hắn đơ người, Lạc Thiên Từ không khỏi dâng lên một cỗ ngạo khí.
Hừ! Thấy chưa? Ta nghĩ chỉ có không bao giờ sai! Hắn chính là một tên y phục lụa là, sống gấm ở vóc quen thuộc! Bây giờ nhìn đến đánh cá còn không biết một chút đâu! Đáng đời! Ai bảo cố chấp muốn theo chứ! Cho hắn nếm chút mùi vị khó khăn cũng không có gì quá đáng a!
Nghĩ như vậy nhưng trên mặt y không có chút biến hóa biểu tình. "Ngươi làm thử ta coi."
Lời thách thức cực kỳ trần trụi.
Long Ngạo tự động bỏ qua ý thách thức lớn lao trong câu nói của y. Chỉ có một ý nghĩ: "Phu nhân nói gì thì là đấy."
Ngay sau đó, bắt tay vào làm việc.
Nhìn những động tác lưu loát của hắn, Lạc Thiên Từ trừng to mắt. Hàm rớt 'cạch!' xuống đất chưa nhặt lên. Biểu tình trên mặt khó nhìn như đớp phải ruồi.
Đây thực sự là một cậu ấm phú gia sống lụa là sao!?
Quả nhiên không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người mà!!
Nhưng khác biệt như này cũng quá lớn đi!
Tra hàm vào miệng, Lạc Thiên Từ một dáng thư sinh, hai tay chắp sau lưng, hướng mắt nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng...
Trên đời cái gì cũng có thể xảy ra!
Thu hoạch kha khá, Long Ngạo trộm ngắm phu nhân nhà mình.
Đôi mắt cầm thú quét từ trên xuống dưới.
Từ mái tóc đen dài tùy ý được cột một dải lụa xanh, soi đến bờ vai gầy yếu nhè nhẹ chuyển động theo từng nhịp thở, rồi bóng lưng cô độc làm cho người ta có một cảm giác chỉ muốn chạy ngay đến mà che chở, sau đó cực kỳ không có nhân tính ghim cái mông đầy đặn.
Hắc mâu của hắn tối sầm. Thật muốn sờ thử xem xúc cảm ra sao.
Nếu Lạc Thiên Từ biết được tên tiểu công cầm thú đang suy nghĩ gì, y nhất định sẽ cho hắn một bài giảng về luật bảo vệ quyền trẻ em.
Trông có vẻ không giống, nhưng, y vẫn là có một thú vui kỳ lạ, đó chính là giảng đạo.
Lạc Thiên Từ sau khi nhìn đủ, liền quay lại xem tiến độ của Long Ngạo, cũng vừa lúc, hắn không dấu vết rời mắt khỏi bờ mông kia.
Thấy hắn đã thu thập đủ cho ngày, y liền dùng một cái túi cho tất cả cá vào. Xách túi, gọi người đi về.
Y cảm thấy, từ bài học kinh nghiệm lần này, y sẽ không bao giờ suy xét người khác qua vẻ bề ngoài ở nơi cổ đại này.
Còn Long Ngạo cảm thấy, sau này nhất định, mỗi ngày đều phải sờ sờ cái mông đến thỏa mãn mới ngừng!
...
Tiểu kịch trường.
Long Ngạo cảm thấy bản thân sắp bị thê tử tương lai bức đến điên mất.
Hắn đã nhượng bộ đến mức xuống nước cầu xin như thế mà y còn không cho hắn đi cùng! Rốt cuộc cái tính ngang ngược này là ai dạy cho phu nhân nhà hắn vậy!!?
Tuyết đẹp trai phía sau hậu trường: Ắt xì! Ai nhắc ta thế nhờ?