Lạc Thiên Từ không nhanh không chậm đi về phía nhà, liền thấy được Khang Hoàng chưa thu tay đang phối hợp diễn cảnh sắp chết đến nơi. Cũng thấy được tia nghi hoặc trong mắt hắn, liền mở miệng: "Người này bị thương, ngất cạnh bờ sông, ra thấy nên tớ cứu. Tiểu Hoàng, cậu xem lại vết thương cho hắn ta thay tớ đi, tớ còn muốn tiếp tục đi bắt cá, nếu không, trưa và tối nay cũng không có của ăn."
Khang Hoàng nhận mệnh kiểm tra thương tích cho kẻ đang yên giấc trên lưng Lạc Thiên Từ, đỡ hắn xuống rồi chỉnh tư thế cho hắn nằm sấp lại.
Thấy động tác của hắn, y không khỏi cau mày "Nhẹ nhàng một chút, cũng đâu phải là vội vàng chuyện gì mà mỗi việc đỡ bệnh nhân cũng mạnh tay thế?"
Khang Hoàng ngậm đắng nuốt cay, cúi cúi đầu coi như đã biết lỗi, muốn lấp đầy dạ dày thì đành phải ủy khuất chính mình một chút vậy.
Lạc Thiên Từ gật gù, trẻ ngoan dễ dạy! Rồi liền tiếp tục nhiệm vụ kiếm thức ăn để lại Khang Hoàng ôm bụng đói.
Hắn không muốn kiểm tra cho người này chút nào, nhưng Tiểu Tử đã dặn dò thì đâu dám làm sai lệnh, chỉ là nhìn qua đã có thể thấy người này vừa được xử lý vết thương cùng băng bó, chắc là Tiểu Tử làm, vết thương nặng vừa được băng đã tháo ra để xem xét thì không khỏi nghiệp dư quá. Làm vậy vết thương có thể bị nứt ra, hoặc là trực tiếp khiến công sức băng bó rắc thuốc hồi phục tái tạo nãy giờ đổ sông đổ biển, vì vậy, vẫn là đợi đến ngày hôm sau mới tháo và thay băng tiện thể xem thương thế mới là tốt.
Lạc Thiên Từ đi nhanh về nhanh, chưa đầy một nén hương đã mang rất nhiều cá về.
Khang Hoàng liền chạy ra đón y, hai mắt chớp chớp "Tiểu Tử, hình như nửa tháng nay chúng ta không có một hạt gạo nào vào bụng."
Nửa hạt cũng không có chứ một hạt cái gì!
Lạc Thiên Từ âm thầm than khổ, ở cái nơi rừng không mông quạnh, khỉ ho cò gáy này thì lấy đâu ra hạt giống lúa để trồng lấy gạo nấu cơm mà đòi? Không có cũng phải chịu thôi chứ biết làm gì giờ?
Như hiểu được ý nghĩ của Lạc Thiên Từ, Khang Hoàng vụt vào phòng của mình, lục lọi rồi mang ra một nắm thóc.
Đầu Lạc Thiên Từ chảy ba vạch hắc tuyến "Cậu lấy đâu ra thế?"
Hắn chớp chớp mắt "Là trước khi vào cô nhi viện có đi qua thăm bác nông dân ở cạnh đấy, bác ấy bảo, thóc này để phơi nửa tháng rồi hãy gieo trồng, sau đó cười hiền rồi đi luôn."
Phơi nửa tháng thì để ăn luôn chứ trồng trọt làm gì nữa? Tiểu Hoàng này đúng là ngốc chưa từng thấy mà.
Y thở dài một tiếng "Vậy còn không?"
Hắn đáp "Chắc đong đủ một bát tô đấy!"
Lạc Thiên Từ nhìn trời, y chợt nhận ra một điều, lấy gì để xay thóc đây?
Động não một chút, hình như ở hiện đại, cũng có lần y đã tra baidu về lúa thì phải.
[...Từ các nô ɭệ, các chủ trang trại đồn điền đã học được cách thoát nước cho các đầm lầy và tưới tiêu nước theo chu kỳ cho các cánh đồng. Đầu tiên thóc được giã bằng tay với các chày gỗ, sau đó được sàng sẩy trong các dụng cụ gọi là giần và sàng...]
Chính nó!
Y muốn ngửa cổ lên trời cười to ba tiếng, nhưng xét hình tượng thì tự biết bản thân không thể làm vậy, vì thế việc giã thóc và sàng sẩy cứ để cho Khang Hoàng đi, dù sao y cũng chỉ là phụ trách phần nấu nướng, chuyện chế biến là đã được gọi là làm thêm rồi đấy! Ít nhất bếp núc hắn cũng phải lo liệu một chút, sau này lấy vợ, cũng phải có ít tài để vợ nó phục chứ!
Vì vậy, Khang Hoàng vẫn làm bé ngoan, ngoan ngoãn phụ trách việc giã thóc cùng sàng sẩy.
Không bao lâu sau, một bát gạo trắng được đặt sau nhà, chính là trong phòng bếp - lãnh địa của Lạc đại nhân, Lạc Thiên Từ!
Một nửa bát, Lạc Thiên Từ dùng làm cơm, nửa còn lại, chính là để nấu cháo.
Y làm một bát cháo cá cho bệnh nhân, cơm cùng cá kho, cá sốt cho chính y và hắn.
Lạc Thiên Từ và Khang Hoàng nhanh chóng xử lý bữa trưa, việc rửa dọn do hắn làm, còn đút cho người đang nằm trên giường là việc của Lạc Thiên Từ.
Mặt của y thực sự nhăn đến mức có thể kẹp chết con ruồi. Y đã mớm cho ai ăn bao giờ đâu? Cô viện trưởng không! Thú cưng của cô nhi viện cũng không! Khang Hoàng lại càng không!
Khang Hoàng đáng thương, đứa bạn thân cởi truồng tắm mưa từ nhỏ, so hắn còn kém mấy con thú trong cô nhi viện.
Con người được y cứu về này đúng là toàn lần đầu tiên của y mà!
Lần đầu tiên y sơ cứu cho một người.
Lần đầu tiên y cõng một người.
Bây giờ còn thêm một lần đầu đút cháo nữa...
Lạc Thiên Từ không khỏi hít vào một hơi, quả là tự tạo nghiệt không thế sống! Tự dưng lại rước của nợ này về! Y thà rửa chén một năm cũng không muốn phục vụ tận tình như thế cho ai đâu! Nhất là một người lạ! Còn là một người suýt gϊếŧ y!
Nghĩ đến đây trên đầu Lạc Thiên Từ giăng một bầy hắc tuyến.
Tại sao y lại cứu người này chứ?
Tại sao lại cõng người này về đây làm gì chứ?
Tại sao lại làm vậy để giờ rước nợ vào thân thế chứ?
Rốt cuộc là tại sao? Y đã cứu người tạo phúc rồi cũng không thể tìm chút thoải mái hả?