Khang Hoàng muốn điên rồi.
Cái cảnh tượng trước mắt hắn là gì vậy?
Tiểu Tử luôn luôn ôn nhu hiểu lý lẽ thâm sâu như một nhà triết học, bây giờ đang quỳ trước người bị thương nặng kia không ngừng niệm kinh siêu thoát!
Khang Hoàng muốn chửi thề! Lần đầu trong đời muốn chửi thề!
Lạc Thiên Từ khấn khấn vái vái rụng rời tay chân, vì thế tiếp tục để não hoạt động.
Khấn đã hai canh giờ, sắp qua ngày rồi. Thế nhưng bóng dáng thần y không thấy! Nhi tử không nghe lời, cứ thoi thóp mãi không chết! Thật là phi logic!
Thần y? Hm... thần y à...?
Lạc Thiên Từ quay phắt lại liếc Khang Hoàng đang nước mắt lưng tròng tiếc hận mang bộ dáng 'chủ chết chó để tang' nhìn y, mặt liền đầy hắc tuyến miễn cưỡng rặn ra một nụ cười nói: "Cậu đang làm gì thế?"
Khang Hoàng giật mình. Lòng tự mặc niệm ba nghìn lần. "Kh... không làm gì..."
Hắc mâu linh động phát ra quang mang, Lạc Thiên Từ cười như chưa bao giờ được cười: "Thiên tài y học, bác sĩ, hãy mở ra y tâm, cảm nhận nỗi đau đớn của con người này và cứu hắn ta!"
Khang Hoàng lập tức bĩu môi "Không có nước!"
Lạc Thiên Từ nói: "Kéo hắn ra chỗ khe suối."
Khang Hoàng kinh hãi "Nội thương không rõ!"
Lạc Thiên Từ đáp như gió thoảng mây bay "Cứ đưa ra đi, hắn chết tớ chịu tang."
Hay lắm TMD!
Khang Hoàng đã sớm văng tục trong lòng ba ngàn lần "Một mình tớ kéo không nổi."
Vừa dứt lời, Lạc Thiên Từ đã đi gần cạnh Phong Tử Hiên, nhấc chân hắn ta.
Khang Hoàng nhận mệnh phụ trách nâng đầu.
Cái đầu be bét máu làm hắn cảm thấy muốn ngất đi, kinh dị ghê gớm!
Nhìn kĩ thì thấy các vết thương tuy không được băng bó, nhưng lại không bị nhiễm bụi bẩn, chẳng lẽ hang động này sạch thế sao?
Thương thế bên ngoài nghiêm trọng, nhưng nội thương chưa rõ lại giống như đè thêm một tảng đá lớn trong lòng. Lỡ bị tụ máu bầm, trúng độc hay bị gì đó phải phẫu thuật thì không tốt rồi.
Mổ thực hành thì cũng lâu rồi không có tập luyện gì cả. Hơn nữa chỗ này không có các máy móc hiện đại, dụng cụ mổ thì có, nhưng vẫn là không thể thiếu máy đo nhịp tim, máy sốc điện, rất rất nhiều dụng cụ cần điện khác để tiến hành làm phẫu thuật. Vả lại, để đảm bảo an toàn không thể thiếu các y tá trợ giúp, một mình làm cũng có chút khó khăn.
Cơ mà sức sống của người này cũng thật dẻo dai, thoi thóp một thời gian dài vẫn không chết.
Nếu Lạc Thiên Từ biết Khang Hoàng đang nghĩ gì, nhất định sẽ quăng cho hắn một ánh mắt khinh thường rồi nói: "Vì hắn ta là nhân vật chính!"
Khiêng không được bao lâu thì Lạc Thiên Từ và Khang Hoàng bắt đầu thở dốc, lúc nãy đi vào cũng không khỏi tốn hơi nhiều sức đi, hang động này cũng quá dài rồi. Khang Hoàng vì tò mò nên không để ý thể lực, Lạc Thiên Từ vì quá lo lắng cũng không chú ý đến việc mất sức. Đến bây giờ khiêng thêm một người nữa, có chút mệt mỏi. Phong Tử Hiên nhìn cũng khá gầy, thế mà lại không gầy tí nào!
Khang Hoàng và Lạc Thiên Từ không phải là người yếu ớt gì, từ nhỏ đã vào rừng bắt thú, cơ thể dẻo dai và khỏe mạnh hơn người bình thường rất nhiều, nhưng khi nâng Phong Tử Hiên lên cả hai người đều không hẹn mà nghĩ đến một từ 'Nặng!'.
Ác mộng hang động cuối cùng cũng kết thúc, hai người khiêng thêm một người bị thương vô lực nhanh chóng đến bên khe suối.
Khang Hoàng thành thục rửa miệng vết thương, sát trùng rồi băng bó cho bệnh nhân. Vô cùng có dáng vẻ của một y sĩ chân chính!
Lạc Thiên Từ bên cạnh không khỏi tặc lưỡi một cái.
Y sẽ không nói với Khang Hoàng hay bất cứ người nào biết việc đại đệ đệ thần y kia, do lúc viết y bí tên, nên đặt đại cái tên của Khang Hoàng vào đâu... mà thực chất nhân vật đại đệ đệ này cũng chỉ là một nhân vật hy sinh thôi. Sau này có Hàn Liên Nhi là một nữ thần y thần độc không cần đến vị 'đại đệ đệ' này nữa, vì thế y đã ném 'Khang Hoàng' vào tình huống muôn thuở: "Nam chính bị đâm sau lưng, vật hy sinh chạy ra đỡ cứu nam chính." rồi từ đó về sau cũng lười động đến phần tình cảm huynh đệ chỗ này.
Sau khi xử lí xong xuôi vết thương của Phong Tử Hiên, Khang Hoàng ngước lên nhìn Lạc Thiên Từ, vẫn là câu cũ "Nội thương không rõ..."
Lạc Thiên Từ thở dài, thực chất không cần quan tâm đến nội thương của Phong Tử Hiên, lúc này, hắn ta chỉ đang bị đuổi gϊếŧ thôi, ai lại dùng nội lực đánh chết một đứa trẻ chứ? Không thấy nhục cũng phải thấy khó chịu trong người. Vì thế, sát thủ người ta chỉ dùng kiếm chém thôi, xác định nhân vật chính không còn cử động nữa mới rời đi. Nhưng nhân vật chính là ai? Là tiểu cường! Là con ruột của Lạc Thiên Từ! Há nào y lại để hắn ta chết như thế? Vì vậy nhân vật thần y 'Khang Hoàng' mới xuất hiện. Hắn là một đệ tử thân truyền của Dược cốc đi chơi lạc đường, tính tình như thánh mẫu, gặp người là cứu, đến sau khi cứu được nhân vật chính, được dạy cho nhân thế lòng người nên quyết tâm không mềm lòng thấy ai cứu ấy nữa. Chỉ cứu người nhân vật chính bảo cứu thôi.
Lạc Thiên Từ thương xót nhìn Khang Hoàng.
Chẳng lẽ lại để bạn mình lại làm nhân vật hy sinh sao?
Ừ thì với tính tình của hắn thì chắc chắn sẽ không theo sự sắp xếp của Phong Tử Hiên đâu. Bởi vì trong cuộc đời, Khang Hoàng chỉ nghe theo lời của cô viện trưởng và Lạc Thiên Từ thôi! Nhưng như thế, sợ lại càng chết nhanh hơn...
"Tiểu Hoàng này, cứu người xong rồi, chúng ta cũng mau đi." Lạc Thiên Từ mở lời.
Khang Hoàng nói: "Nhưng còn người này?
Lạc Thiên Từ híp mắt: "Tiểu Hoàng, Khang Hoàng, nghe kỹ tớ nói này. Tớ đã bói cho hắn ta một quẻ, cứ để hắn ta ở chỗ này, sẽ có người đến cứu hắn ta, nhưng nếu chúng ta còn ở lại, hắn ta nhất định sẽ gặp rủi." Chém gió thôi!
Khang Hoàng hãi hùng, nhẹ vỗ vỗ mặt Phong Tử Hiên "Người anh em, xin lỗi tôi không ở lại chăm sóc cậu được rồi. Bảo trọng nhé!"
Nói rồi hắn giục Lạc Thiên Từ đi mau.
Hai người cứ thế đi, không chú ý, Phong Tử Hiên thương tích đầy mình chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm vào Khang Hoàng như muốn ghim vào người hắn.
Tiểu Hoàng... Khang Hoàng... ta nhất định nhớ kỹ ngươi...
Sau đó khép mắt, tiếp tục hôn mê.
...
Happy Lunar Year. :3
Mong sang năm mới các đọc giả sẽ đẹp trai xinh gái hơn, học giỏi hơn, gặp nhiều may mắn, luôn luôn hạnh phúc và ủng hộ truyện của Sói nhé. :3