Hoa Nở Giữa Hè

Chương 34: bước ngoặt

Lúc ra khỏi nhà hát, Hạ Như Họa gặp được Lục Nguyên, cậu đang đang đứng ở cửa chính nhìn đông ngó tây, Hạ Như Họa đi tới vỗ vai cậu, nói: “Này! Đang làm cái gì đấy?” “Như Họa!” Lục Nguyên ngạc nhiên nhìn cô nói, “Tớ còn đang nghĩ mình có thể tình cờ gặp được cậu hay không đấy! Em cậu đâu?” “À, em ấy còn bận việc, tớ về nhà một mình.” Hạ Như Họa chỉ chỉ vào trong rạp hát, nói.

“Để tớ đưa cậu về nhé!” Lục Nguyên cao hứng nói. “Không cần phiền thế đâu, có tuyến xe bus chạy về thẳng cửa nhà tớ mà.” Hạ Như Họa nói. “Đừng ngại, dù sao thì tớ cũng không bận! Trên đường đi mình còn có thể bàn luận về vở kịch nữa! Đúng rồi, cậu ghi âm rồi chứ?” Lục Nguyên lắc lắc chiếc máy ghi âm trong tay, nói.

“Rồi! Tớ còn chưa tắt máy đây này!” Hạ Như Họa lấy máy ghi âm ra nhấn nút tắt, nói: “Tớ vào trễ giờ nên không kịp ghi âm phần đầu, phần sau thì đủ cả.” “Sao lại tới trễ?” Lục Nguyên nghi ngờ hỏi. “À… Em tớ có chút việc.” Sắc mặt của Hạ Như Họa ảm đạm.

“Em ấy còn ít tuổi mà bận thế cơ à. Không sao đâu, tớ ghi âm hết cả, cậu lấy mà nghe trước đi này! Vở “Carmen “lúc nãy thực sự quá quá tuyệt vời! Rất là đúng điệu! Biểu cảm của Jose và Carmen lúc cuối thật đặc sắc, cậu còn nhớ vẻ mặt khi Jose vung thanh kiếm lên không? Chậc chậc! Thật là một tình yêu tuyệt vọng mà! Nhưng nếu tớ là anh ta thì nhất định tớ sẽ không tuốt kiếm.” Trên đường về, Lục Nguyên cứ hăng hái đánh giá diễn xuất mãi, còn Hạ Như Họa thì vừa nghe vừa nhớ lại những hành động khác thường của Ngụy Như Phong vào buổi tối, có chút đãng trí đáp lời: “Vì sao lại thế?” “Vì tớ không muốn dùng tội ác để thành toàn tình yêu của mình.” Lục Nguyên cười nói.

Hạ Như Họa như bừng tỉnh, khẽ nói: “Tình yêu tội lỗi, quá bất hạnh.” “Đúng vậy, cho nên đây là bi kịch, lấy cái chết để kết thúc.” Lục Nguyên gật đầu, “Nếu như yêu thì trong sạch vẫn hơn.” “Ừ, nên trong sạch.” Hạ Như Họa ngửa đầu cười.

Khi đó Lục Nguyên hoàn toàn không hiểu ý của Hạ Như Họa, thậm chí còn nghĩ cô ấy nói nhảm, nhưng nụ cười tươi sáng mà thành kính của cô vẫn khắc sâu trong lòng cậu. Về đến nhà Hạ Như Họa vẫn đứng ngồi không yên, mắt phải của cô bị nháy liên hồi, điều này càng khiến cô cảm thấy hình như Ngụy Như Phong đã giấu giếm cô chuyện gì đó. Cô bồn chồn gọi điện cho Diệp Hướng Vinh, tờ giấy nhớ số điện thoại đã mất ở đàng nào, cô dựa vào ấn tượng mà bấm số mấy lần, nhưng vẫn không có ai nghe. Hạ Như Họa nghĩ có lẽ là cô nhớ nhầm, mà bây giờ cũng đã quá trễ rồi, chắc Diệp Hướng Vinh đã sớm đi khỏi cục cảnh sát.

Đến nửa đêm mà Ngụy Như Phong vẫn chưa về, Hạ Như Họa rầu rĩ bật TV, vừa xem vừa chờ cậu. Ngay lúc cô cảm thấy buồn ngủ, TV phát tin tức về những vụ việc xảy ra ở Hải Bình vào buổi chiều khiến cho cô giật mình tỉnh lại. MC dùng giọng nói chậm rãi để tường thuật lại vụ ẩu đả tại nhà kho Tân Kiều chiều nay, gương mặt hiện lên giữa màn hình khiến tóc gáy cô dựng đứng. Đó là tóc vàng, cả đời này cô không bao giờ quên được khuôn mặt hắn. Tóc vàng đã thoi thóp, trên người hắn loang lổ vết máu khiến Hạ Như Họa run sợ trong lòng, nhìn bộ dạng của tóc vàng lại lại nghĩ đến sự cáu kỉnh không rõ của Ngụy Như Phong vào buổi tối, tim gan của Hạ Như Họa như quấn vào nhau, cô cuống quít đứng dậy, chạy đi gọi điện thoại cho Diệp Hướng Vinh, nhưng ống nghe chỉ truyền đến mấy tiếng tút tút khô khan, chẳng có ai nghe máy. Khi Hạ Như Họa gọi điện cho Diệp Hướng Vinh, đội hình cảnh cùng đại đội chuyên về bài trừ nạn buôn lậu đang họp trong phòng. Buổi chiều họ căn cứ vào tin tình báo chạy tới hiện trường, nhưng nhóm Ngụy Như Phong đã lên xe chạy mất, nhóm người bên phe Trương Thanh Long phải mang theo tóc vàng đang bị thương nên chạy không xa, lập tức bị bắt lại. Thế nhưng lúc chưa đến được nhà xưởng, Diệp Hướng Vinh liền nhận được tin tức khẩn cấp của 1149, kêu bọn họ đừng kiểm tra nữa!

Không ai hiểu nổi cục diện này, kế hoạch đã được an bài lâu như vậy, ngày hôm nay mục tiêu đã ở trước mắt rồi lại nói không thể hành động, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng Diệp Hướng Vinh xin chỉ thị từ đội trưởng Hầu, xuất phát từ sự lo lắng cho an nguy của 1149, lần hành động này quyết định tạm dừng, tất cả mọi người cùng nhau quay về. Diệp Hướng Vinh kỹ tính, dẫn nhóm tóc vàng về đồn. Trên đường, người của hình cảnh đội và đội chống buôn lậu đều không vui, khi về cục, Diệp Hướng Vinh liền vào phòng của đội trưởng Hầu, Đội trưởng Hầu nói 1149 không phải là người tùy tiện, nhất định sẽ có tin tức khác. Hai người ngồi đối diện nhau hút thuốc, Ngô Cường đi đến, ném bản ghi chép khẩu cung của tóc vàng lên trên bàn, nói: “Là do Ngụy Như Phong hạ thủ! Ra tay quá độc ác, tóc vàng chỉ còn thở thoi thóp, giờ đang được cấp cứu! Có Ngụy Như Phong xuất hiện chứng tỏ người của Đông Ca nhất định đã đến nhà xưởng đó vào chiều nay, chắc chắn có vấn đề! Chúng ta rút về đúng là quá hèn nhát mà!” “Cậu ta làm?” Diệp Hướng Vinh cau mày nói, “Tên tiểu tử này liều mạng ghê!”

“Chúng ta có người nằm vùng ở trong, thà dè dặt chứ không thể liều lĩnh.” Hầu đội nghiêm túc nói. “Tin tức của người nằm vùng có đúng không vậy? Tin tức về LSD và súng đạn có khi nào là do Trình Hào tung hỏa mù không? Chúng ta cứ thả hắn hết lần này đến lần khác thì ngày phá được án bao giờ mới tới?” Ngô Cường chán nản nói. “Tôi tin vào sự phán đoán của 1149, nhất định là Trình Hào đang giở trò!” Diệp Hướng Vinh siết chặt nắm tay.

Trong phòng yên tĩnh lại, đột nhiên điện thoại liên lạc chuyên dụng giữa Diệp Hướng Vinh và 1149 vang lên, Hầu đội và Ngô Cường đều mừng rỡ, Diệp Hướng Vinh vội vàng nhìn tin tức từ điện thoại, thì thầm: “Lời lão Chung không đáng tin.” “Là ý gì thế?” Ngô Cường lo lắng hỏi. “Mẹ nó, lô hàng ở nhà xưởng không phải là hàng chính phẩm! 1149 sợ chúng ta không thu hoạch được gì mà lại rút dây động rừng! Nhất định là chúng ta cũng đang bị Trình Hào theo dõi! Có thể là ngay khi chúng ta xuất phát thì bên kia liền nhận được tin tức, cho nên bọn họ mới rút lui nhanh như vậy! Tình cảnh hiện giờ của 1149 rất nguy hiểm, lão hồ ly kia đã đánh hơi được gì đó rồi!” Diệp Hướng Vinh tức giận nói.

“Vậy phải làm sao bây giờ? Hay là cứ bắt luôn lô hàng kia đi!” Ngô Cường vỗ bàn một. “Không được!” Đội trưởng Hầu quát anh ta, “Manh mối về vụ buôn lậu thuốc phiện này rất quan trọng, không thể tùy tiện cắt đứt! May mà các cậu không tùy tiện đến nhà xưởng, thời gian này 1149 hẳn sẽ không sao đâu, chúng ta phải phong tỏa hết tin tức của lần hành động này, phải làm động tác giả cho Trình Hào xem, khiến cho hắn nới lỏng cảnh giác! Ngô Cường, cậu đi báo cho các đài truyền hình phối hợp với chúng ta, nói là vụ việc vào xế chiều hôm nay đã được nghiêm trị, bắt được nhóm du côn tập trung lại ẩu đả, cứ cho mấy tên tiểu tử kia gánh tội, đừng để lộ tin ra ngoài, các điểm theo dõi nhà xưởng bên đó cũng thu về hết đi, Hướng Vinh, cậu quá chú tâm đến vụ án này nên khiến cho Trình Hào chú ý rồi, từ hôm nay cậu hãy phụ trách việc liên hệ với 1149, những công việc khác hãy giao cho tổ số 3 làm! Tối nay họp tiếp để nghiên cứu lại các bước hành động!” “Rõ!” Diệp Hướng Vinh và Ngô Cường cùng giơ tay lên chào.

Sau khi đi khỏi phòng của đội trưởng Hầu, Diệp Hướng Vinh liền vội vã chạy đến tổ số 3, Ngô Cường gọi anh lại: “Lão Diệp, Ngụy Như Phong xử lý thế nào đây? Chẳng phải ông bảo bây giờ Hạ Như Họa đã quyết tâm khuyên Ngụy Như Phong hợp tác với chúng ta rồi ư? Sao bây giờ lại thành ra như vậy? Rốt cuộc thì chuyện đó đã được chưa thế?” “Tôi thấy Ngụy Như Phong kia đã bán linh hồn cho quỷ rồi! Nhất định là cậu ta không nghe lời chị! Bây giờ đừng đυ.ng vào cậu ta vội, từ từ rồi tính sổ một lần luôn!” Diệp Hướng Vinh nhớ lại lần cầu xin khẩn thiết trong nước mắt của Hạ Như Họa, thở dài nói.

Hạ Như Họa gọi cho Diệp Hướng Vinh suốt 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng mệt mỏi buông ống nghe xuống, ngay lúc cô ngả người xuống ghế sa lon, chuông điện thoại liền vang lên. Tiếng chuông lanh lảnh vốn rất bình thường cất lên vào lúc nửa đêm lại vô cùng sắc nhọn, tim của Hạ Như Họa đập điên cuồng, cô gấp gáp nhấc điện thoại, lỡ tay đυ.ng vào chén trà trên bàn. Mà giọng nói từ điện thoại thiếu chút nữa khiến cô ngừng thở, Tô Đồng khàn tiếng gào vào trong điện thoại: “Cmn sao điện thoại của cô bận cả đêm thế! Mau tới bệnh viện thành phố! Như Phong không xong rồi! Anh ấy không xong rồi!”