Tô Đồng tự mình đi đến hộp đêm Đông Ca, trước đây cô đã tới đây một lần, nếu như không phải là vì Ngụy Như Phong, chắc chắn cô sẽ không quay trở lại. Người dân thành phố Hải Bình vẫn thường hy vọng được đặt chân đến những nơi ăn chơi như thế này, theo sự phát triển kinh tế, những nơi xa hoa truỵ lạc kiểu này dần dần thế chỗ cho sự mộc mạc và yên tĩnh thuở ban đầu của thành phố. Từ quầy bar đằng xa, Ngụy Như Phong đã nhìn thấy Tô Đồng, vẻ mặt thanh thuần của cô thật giống Hạ Như Họa lúc tới nơi này lần đầu, nhưng điểm khác biệt là, so với Hạ Như Họa, cô có vẻ ung dung hơn rất nhiều. Không đợi Tô Đồng tới gần quầy bar, Linda đã ra ngăn cản cô, cô ta biết Trình Tú Tú nhất định không thích cô gái đã từng được Ngụy Như Phong mang tới đây, bản thân cô ta cũng không thích mấy cô gái trông giống nữ sinh con nhà lành thế này, vì anh Tân thích người kiểu đó, mà cô ta lại vĩnh viễn không thể nào tìm ại được sự thanh thuần của thời sinh viên, từ tận đáy lòng, cô ta vẫn có chút tự ti đối với nghề nghiệp và hoàn cảnh của mình.
Linda liếc nhìn Tô Đồng từ trên xuống dưới nói: “Tiểu thư, chỗ này (ý chỉ quầy bar) của chúng tôi là rẻ nhất đấy, cô đến chơi à?” Tô Đồng hoàn toàn không thèm để Linda vào mắt, cô cười cười nói: “Tôi đến tìm Ngụy Như Phong.” “Tìm ai cũng không được! Tôi xin cô! Chẳng phải cô là sinh viên sao? Vậy chắc phải hiểu biết lắm chứ! Chỗ chúng tôi là hộp đêm! Nơi để ăn chơi tiêu khiển. Tìm người thì phải đến đồn công an mới phải!” Linda không nhượng bộ.
Tô Đồng cũng không thèm để ý cô ta, đứng từ xa vẫy vẫy tay với Ngụy Như Phong, Ngụy Như Phong nhìn bộ dạng tức giận của Linda không khỏi bật cười, cậu xuyên qua đám người đi tới nói: “Linda, cô ấy là bạn tôi.” “Bạn gái cậu cơ đấy! Tú Tú có biết không?” Linda không cam lòng lui về sau, cắn răng nghiến lợi nói. “Chẳng lẽ cô ta phải biết hết bạn bè của tôi à?” Ngụy Như Phong lãnh đạm nói, cậu kéo Tô Đồng trực tiếp đi lên lầu.
Tô Đồng theo Ngụy Như Phong đi vào một căn phòng bao, mỉm cười nói: “Lúc nãy anh oai thật! Cái cô ca sĩ kia bị anh hù sợ mất mật.” “Cô tới đây làm gì?” Ngụy Như Phong ngồi xuống ghế sofa hỏi, “Lần trước chú tài xế kia chưa ném cô xuống biển à!” “Mk! Lòng dạ anh quá ác độc! Bộ muốn gϊếŧ người diệt khẩu sao? Tôi tới để đưa cái này cho anh! Tô Đồng chỉ chỉ vào chiếc hộp nhựa đặt trên bàn nói.
“Cái gì thế?” Ngụy Như Phong mở hộp, nghi ngờ hỏi. “Cái này gọi là tiramisu! Điểm tâm Italia, do Tô Đồng tự tay làm!” Tô Đồng nở nụ cười thật rạng rỡ. “Hộp đêm của chúng tôi không cho phép tự mang đồ ăn vào!” Ngụy Như Phong đẩy lại chiếc hộp đến trước mặt Tô Đồng.
“Anh… Anh thật không có tình người!” Mặc dù tính Tô Đồng khá tùy tiện, nhưng lúc này trên mặt vẫn có chút không nhịn được. Ngụy Như Phong nhìn bộ dạng ngượng ngùng ít thấy của cô, cười cười mở nắp hộp, lấy một miếng bánh ra nếm thử, nói: “Mùi vị không tệ.” Tô Đồng liền vui vẻ trở lại: “Tôi biết anh sẽ thích mà! Đây chính là phần bánh độc nhất ở Hải Bình, đừng tưởng Đông Ca của các anh cao cấp, ở Đông Ca đâu có cái này! Tôi năn nỉ bà cô người Italia của khoa tôi đến nửa ngày, bà ấy mới dạy cho tôi làm đấy.”
Ngụy Như Phong dừng lại, không lấy thêm miếng bánh nào nữa. “Sao thế? Ăn không ngon?” Tô Đồng nghi ngờ hỏi. “Không phải, ngon lắm. Tôi muốn đem về cho chị tôi nếm thử, từ nhỏ chị ấy đã thích ăn ngọt.” Ngụy Như Phong đóng chiếc hộp lại, nét mặt lộ vẻ ôn nhu.
Lòng Tô Đồng chua xót, cô nhẹ nhàng thắt chặt chiếc hộp, cúi đầu nói: “Anh quan tâm cô ta như vậy, rồi cô ta có biết không?” Sự ấm áp trên mặt Ngụy Như Phong dần cứng lại, cậu ngẩng đầu thở dài nói: “Trong lòng cô ấy, tôi chỉ là một cậu em trai.” “Anh.. có nói cho cổ biết không?” Tô Đồng thử hỏi.
“Tôi đã khiến cho cô ấy khó chịu lắm rồi.” Ngụy Như Phong cười buồn bã, cậu chưa từng trải lòng với ai, nhưng trước mặt cô gái thông minh và rất hiểu ý người khác này, cuối cùng cậu cũng không kìm được tình cảm đã kết tinh suốt bao nhiêu năm qua, chậm rãi nói ra: “Quên đi, làm em trai cũng được, ít nhất vẫn có thể ở bên cạnh cô ấy.” “Anh tưởng mình có thể ở bên cô ấy cả đời ư? Chị em, mối quan hệ này nghe thì có vẻ vững bền đấy, nhưng khi trưởng thành rồi thì mỗi người sẽ bay tới những phương trời khác biệt! Sao anh lại ngốc như thế?” Tô Đồng tức giận nói. “Có thể ở bên cô ấy bao lâu thì hay bấy lâu. Mạng của tôi không đáng bao hiêu tiền, thôi thì bây giờ cứ cố chống đỡ thay cô ấy, sau này cô ấy tốt rồi, tôi có chết cũng không bận lòng, chẳng phải người ta thường nói, hai mươi năm sau vẫn là hảo hán hay sao!”
Ngụy Như Phong nói đùa, nhưng Tô Đồng lại không cười nổi, mắt cô nóng hổi, ra sức chớp mắt nói: “Rốt cuộc thì anh làm cái gì thế? Xem thường sống chết như vậy, bộ tưởng mình là xã hội đen thật hả?” “Tôi thật sự coi mình là xã hội đen.” Ngụy Như Phong không đùa, nghiêm túc nhìn Tô Đồng nói. Tô Đồng chậm rãi trợn tròn hai mắt, hơi tức giận nói: “Ngụy Như Phong! Anh có biết mình đang làm cái gì không? Anh tưởng làm xã hội đen vui lắm sao?”
“Vui chứ! Nhưng không vui theo kiểu của sinh viên đại học các cô, tôi đã nói với cô từ sớm rồi, đừng dây dưa với tôi!” Ngụy Như Phong buồn bực, cậu kéo Tô Đồng nói, “Cảm ơn tiramisu của cô, cô về nhà sớm đi!” “Ngụy Như Phong! Anh đang gây khó dễ cho chính bản thân mình đấy! Bây giờ anh lấy gương nhìn lại mặt mình xem! Anh có biết vì sao lần đầu tiên gặp anh tôi liền đeo bám anh không? Tôi chẳng có ý kiến gì với chị anh hết, cũng không phải là tôi chưa từng đến nhà hàng cao cấp hay là tôi muốn anh bao ăn một bữa, mà là do tôi cảm thấy hiếu kỳ! Tôi chỉ muốn xem một chút, rõ ràng bảo hai người là chị em nhưng lại không được tự nhiên, rõ ràng là bộ dạng gọn gàng đẹp đẽ nhưng sao lại buồn bã đến thế! Anh đừng ra vẻ mình ngầu, cũng đừng có cậy mạnh! Thật ra anh không hề muốn sống như thế này phải không?” Tô Đồng gạt tay Ngụy Như Phong, lớn tiếng nói. Ngụy Như Phong sững sờ nhìn cô, hai người nhìn nhau, trong đáy mắt đều ẩn chứa rất nhiều tình cảm khó nói rõ thành lời. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, anh Tân đi tới, liếc mắt nhìn Tô Đồng, lại nhìn Ngụy Như Phong một, nói: “Như Phong, ra ngoài một lát, bên bến tàu có chút chuyện.”
Anh Tân nói xong liền đóng cửa lại, Ngụy Như Phong lấy lại tinh thần, đáp lại hai tiếng rồi vội vàng đi ra ngoài, lòng Tô Đồng hiểu rõ, chuyện mà họ nói chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì, cô tiến lên hai bước kéo Ngụy Như Phong lại, nói: “Anh đừng đi!” “Đừng quấy nữa, chờ tôi về hẵng nói, giờ tôi bận rồi.” Ngụy Như Phong nghe cô nói xong liền có chút mềm lòng, vỗ vỗ tay cô, nói. “Đừng!”
Tô Đồng không những không buông tay, trái lại giang hai cánh tay ôm chặt Ngụy Như Phong từ phía sau, người Ngụy Như Phong cứng lại, Tô Đồng đặt trán mình trên lưng Như Phong, nhẹ nhàng nói: “Có biết tiramisu có nghĩa là gì không?” Ngụy Như Phong rũ tay xuống, mù mịt lắc đầu. “Đưa tôi đi với.” Tô Đồng nói gằn từng chữ, “Trong tiếng Italia, tiramisu có nghĩa là đưa tôi đi với. Như Phong, nếu anh không muốn chịu đựng đau khổ như bây giờ nữa, em sẽ mang anh đi, đi ra khỏi cái hộp đêm này! Em nguyện ý đi cùng anh!”
Tô Đồng một hơi nói hết, mặt cô đỏ bừng, cũng may là Ngụy Như Phong đưa lưng về phía cô, nên cô không bị người ta thấy được. Ngụy Như Phong không nói gì hồi lâu, Tô Đồng cảm nhận hương vị tươi mát nhàn nhạt trên người cậu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngụy Như Phong nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, cậu nhìn bầu trời màu xám tro ở bên ngoài cửa sổ, ánh mắt mờ sương. Mỗi lời của Tô Đồng đều làm cậu chấn động, cậu nghĩ trước đây mình đã đánh giá thấp sự tinh tế của cô gái này, đối xử với cô không chút dịu dàng. Cậu có thể cảm nhận được trán cô đang nhẹ nhàng run rẩy, cậu nhớ lại dáng vẻ dáng vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Tô Đồng ngày trước, trên mặt hơi nổi lên một chút ý cười. Ngụy Như Phong giơ tay lên, gỡ hai cánh tay đang ôm lấy thắt lưng mình. Tô Đồng mặt đỏ ửng, cúi đầu chờ cậu quay người lại. Ngụy Như Phong cúi người xuống, nói bên tai cô: “Tô Đồng, xin lỗi, cuộc sống mà tôi mong muốn, không giống với những gì cô nói.”
Tô Đồng kinh ngạc mở to hai mắt, Ngụy Như Phong buông lỏng tay ra, không khí xung quanh như lạnh dần. Anh Tân lại đẩy cửa ra, hơi nôn nóng thúc giục: “Cmn, chú mày nhanh lên chút đi!” Ngụy Như Phong không để ý đến Tô Đồng nữa, Tô Đồng nhìn thấy cậu giấu một con dao găm trong người, vội vàng chạy ra ngoài. Lúc lấy áo khoác Ngụy Như Phong lỡ tay quẹt trúng chiếc hộp đựng bánh tiramisu trên bàn, món điểm tâm đẹp mắt rơi trên mặt đất, mất đi hình dạng tinh tế lúc trước. Tô Đồng chậm rãi đi tới, khom lưng nhặt lên, cô nhìn những ngón tay dính đầy mùi vị ngọt ngào của mình, sắc mặt dần trở nên ảm đạm.