Màn đêm bao phủ, ánh trăng mờ mịt, gió lạnh xào xạc xen lẫn tuyết rơi lưa thưa gõ nhẹ vào cửa sổ phòng tắm.
Bùi Yên nằm trong bồn tắm, cái đầu nhỏ tùy ý gục xuống thành bồn tắm.
Âm nhạc du dương quanh quẩn bên tai, cơ thể lại đang ngâm trong nước nóng hổi, hương thơm của cánh hoa hồng liên tục xộc vào mũi, cô gái hài lòng khép hờ mắt, miệng còn ngân nga theo giai điệu.
Sau bữa cơm tối, công việc dọn dẹp phòng bếp vẫn trả lại cho Lâm Dịch Phong, Bùi Yên làm cái đuôi nhỏ ở bên cạnh một lúc thì bị người đàn ông đuổi đi tắm.
Đêm nay là buổi tối đầu tiên sau khi bọn họ đăng ký kết hôn, cô gái ngẩng đầu nhìn chiếc đèn vàng sáng chói trên tường, trong chớp mắt, dường như ánh đèn giống như thành từng ánh sao sáng nổ tung, đẹp không nói nên lời.
Có điều... dường như cũng không có gì khác cả, chuyện nên làm cũng đã làm hết trước đó cả rồi.
Cô nhìn mấy cái ánh sao sáng, mệt mỏi ngáp, trong đầu còn đang tìm tòi chóng mặt những điều không giống sau khi bọn họ đăng ký thì nghe thấy tiếng cửa khẽ mở bên tai.
Anh bước vào.
Bùi Yên nhìn thấy bóng hình đối diện với cửa kính trong suốt, cơ thể vô thức căng thẳng hơn một chút, đôi chân cũng đặt ở dưới đáy nước một cách quy củ.
Không biết là ảo giác hay như thế nào, từ lúc người đàn ông bước vào phòng tắm thì thời khắc đó, bầu không khí xung quanh nóng dần lên, hơi thở anh từng bước chèn ép rồi lao vυ't đến mặt cô.
Rõ ràng anh không nhìn cô, chỉ tự mình cởϊ qυầи áo nhưng Bùi Yên vẫn cảm thấy hồi hộp một cách khó hiểu, dựa vào bên thành bồn tắm rất thận trọng.
Đôi mắt cô né tránh, không biết là nên nhìn chằm chằm anh hay là nhìn những cánh hoa hồng lơ lửng trước ngực.
Dường như Lâm Dịch Phong không cảm nhận được sự bất an của cô gái, chỉ cúi xuống một cách chăm chú, ngón tay thon dài cởi cúc áo sơ mi ra, đồng hồ đeo tay, rút thắt lưng, kéo phéc-mơ-tuya...
Trong chớp mắt, cả cơ thể người đàn ông đã trần trụi, bộ ngực rắn chắc được phơi bày ra toàn bộ dưới ánh đèn, đường eo căng ra, khẽ phập phồng theo hơi thở của anh.
Giữa hai bắp đùi, cây gậy thịt đã thức tỉnh từ sớm, dựng thẳng đứng ở bên hông, di chuyển theo bước đi của anh, vật cứng rắn hứng thú phun ra dịch thể hướng về phía cô gái, vô cùng hung hăng.
Bùi Yên chỉ nhìn một cái đã sợ hãi dời ánh mắt đi, ngón tay út dưới nước móc lại với nhau, hoảng loạn khuấy tới khuấy lui.
Trước đây mình đã từng trải qua rất nhiều lần... không có gì đáng sợ cả, cô gái không ngừng an ủi bản thân, liên tục tự an ủi trái tim mình về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Nhưng trái tim vẫn đập thình thịch giống như muốn nhảy ra ngoài. Khoảnh khắc vừa rồi người đàn ông ngước mắt, ánh mắt phát ra ánh sáng âm u như muốn xơi tái cô vậy.
Lâu rồi cô chưa bị anh nhìn như vậy, Bùi Yên bị dọa cúi đầu xuống, chỉ nghe thấy tiếng nước rào rào một hồi, cô đã bị người đàn ông bế đặt lên đùi.
Lâm Dịch Phong dựa lưng vào thành bồn tắm, tư thế lười nhác thoải mái.
Ngược lại, cây gậy quấn đầy gân xanh phía dưới kia đã sưng lên nhanh chóng như sắp nổ tung, cắm thẳng vào cái khe huyệt của cô gái, thân gậy gắn chặt vào vỏ sò dày mập của cô.
Bùi Yên bị nóng run cả người, càng vùi đầu sâu hơn, nhưng cúi đầu lại thấy qυყ đầυ giữa hai chân phơi bày toàn bộ ra ngoài.
Cô gái không biết làm thế nào đành dời mắt đi, bên tai đỏ ửng lên.
"Em biết hôm nay là ngày gì không?"
Lâm Dịch Phong nâng chiếc cằm né tránh ngượng ngùng của cô, áp môi vào bên tai hỏi cô, hơi thở mập mờ đã khiến dái tai cô gái đỏ ửng lên.
Trong lúc người đàn ông nói, bàn tay còn lại đã nắm lấy bầu ngực sữa mềm mại bên trái của cô mà chơi đùa, ngón trỏ đang vân vê đỉnh anh đào.
"Ưm ~~"
Âm thanh run rẩy làm nũng tràn ra từ trong đôi môi đỏ mọng, Bùi Yên mềm nhũn nằm trước ngực anh, trong lúc không kìm lòng nổi giãy giụa, bầu sữa vững vàng vẫn bị bàn tay anh kéo, tùy tiện nắn bóp.
Giọng người đàn ông trầm khàn vẫn đang tiếp tục truy hỏi, hỏi cô có biết thân là chồng như anh sẽ làm gì với vợ đêm nay không...
Đôi môi nóng ẩm cắn vào dái tai của cô gái vừa ngứa vừa đau, hai tay làm loạn trên ngực càng ngày càng mạnh bạo hơn, kɧoáı ©ảʍ từ bầu ngực truyền đến tứ chi cùng khắp các bộ phận trên cơ thể.
Bàn tay nhỏ bé của Bùi Yên chống trên ngực anh, khuôn mặt đỏ bừng gần như khóc, luống cuống nhìn anh, cuối cùng cô đáp lại yêu cầu của anh, yếu ớt trả lời, "Biết ạ."
Lâm Dịch Phong nhả chiếc dái tai đã sưng đỏ ra, khóe môi mân mê chiếc cằm nhỏ xinh chuyển tới khóe miệng cô, giọng anh dịu dàng một cách lạ lùng, mang theo chút dụ dỗ, "Mặc bộ đồ lót kia cho anh xem được không?"
"Đồ lót" mà đàn ông nói căn bản không phải là đồ lót thông thường, hai miếng vải trên dưới đều ...
Bùi Yên chỉ từng nhìn thấy một lần sau đó đã xấu hổ đỏ hết cả mặt, ngượng ngùng ném đi, cho dù anh có lừa bịp thế nào, đánh chết cũng không mặc.
Nhưng đêm nay, rõ ràng Lâm Dịch Phong sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, cho dù cô gái có nhút nhát trốn chạy thế nào, môi anh vẫn dính sát trên miệng cô.