Tình Cảm Chân Thành

Chương 12: Bùi Yên, tôi là Vệ Diễn

Thì ra là cô!

Là cô gái mà Lâm Dịch Phong bá đạo muốn chiếm hữu làm của riêng.

Vệ Diễn sững sờ nhìn gương mặt của cô gái nhỏ, đôi mắt linh động của cô giờ đây nhút nhát sợ sệt. Hai má mềm mại, cái mũi ửng đỏ, hàng lông mi còn đọng lại giọt nước mắt trong suốt, đẹp tựa như tiên nữ.

Nam sinh hô hấp ngày càng nhanh, anh cho rằng mình đυ.ng khiến cô bị đau nên sốt ruột, nói năng lộn xộn.

"Thực xin lỗi, có phải tôi đυ.ng vào em không? Có đau ở đâu không?"

Anh nhìn vào đôi mắt cô gái nhỏ, giọng nói trở nên khẩn trương. Nam sinh không kịp nắm bắt dư vị từ hương thơm ngọt ngào quanh chóp mũi anh, dường như giữa hai người bọn họ có sự thân thiết mới mẻ.

Bùi Yên nở một nụ cười lễ phép, chậm rãi lắc đầu: "Không sao, không phải do anh, là tôi đi không thấy đường."

Thanh âm trong trẻo của cô gái nhỏ vừa mới khóc, có chút nhu nhược, giống như con mèo nhỏ mới sinh ra, vừa ngọt lại vừa mềm.

Đồng tử Vệ Diễn co rút, tim anh bị một con ong chích vào, một cảm giác đau đớn không rõ nguyên do lan tỏa khắp nơi.

Giọng nói quen thuộc lạ thường, xúc cảm bị phong ấn dưới vực sâu trong lòng anh bỗng chốc vọt lên.

Cô gái nhỏ hốt hoảng chống đỡ thân thể, vỗ vỗ quần áo dính đầy bụi, sau đó bước đi ngày càng xa, nam sinh đơn độc ngồi xổm tại chỗ, thần sắc ngơ ngẩn hồi lâu.

Thậm chí Vệ Diễn không biết anh bị làm sao nữa. Thấy sắc đẹp nên nảy lòng tham sao? Hay là lưu luyến không quên?

Rõ ràng anh đã xem ảnh chụp của cô, trừ bỏ khuôn mặt xinh đẹp hơn nữ sinh bình thường, dáng người mảnh mai tinh tế, thì không khác nhiều lắm.

Nhưng thời khắc tương ngộ này lại mang cho anh sự chấn động mạnh mẽ đến vậy?

Ánh mắt nam sinh phức tạp vẫn đuổi theo hình bóng xinh xắn của cô gái nhỏ, dừng lại nơi lòng bàn tay có vệt đỏ, não chưa kịp phản ứng, anh đã tự giác đứng dậy, chạy đến.

Vệt đỏ trên tay Bùi Yên khiến cô đau đớn, đang muốn cúi đầu xem sao, đột nhiên bị một lực túm lại.

Ơ?

Cô gái nhỏ không hiểu gì hết quay đầu lại, phát hiện nam sinh vừa rồi đυ.ng trúng, cô nghi hoặc nhìn anh.

Vệ Diễn liếc mắt một cái vội vàng dời đi, mơ hồ tâm can anh đang bị vật nặng đè đến ngạt thở, trên mặt nhàn nhạt ửng đỏ.

Anh mất tự nhiên ho một tiếng, bàn tay to nhẹ nhàng mở nắm tay cô gái nhỏ, lòng bàn tay cô non mịn có vài vết trầy khá sâu, làn da trắng nõn trở nên nhợt nhạt.

Trong mắt anh tỏ vẻ áy náy.

"Là do té trên mặt đất khi nãy đúng không? Tôi đưa em đến phòng y tế."

"Không cần đâu, vết thương nhỏ thôi mà, tôi về phòng rửa sạch một chút là được." Bùi Yên uyển chuyển cự tuyệt.

Tay cô bị nam sinh xa lạ bắt lấy, cô gái nhỏ có chút ngượng ngùng, giãy giụa muốn trốn thoát, nhưng vẫn như cũ bị nắm chặt.

"Không được!" Nam sinh vừa vô lại, vừa cố chấp, đôi mắt anh hiện lên ý cười, khó có thể phát hiện được.

"Tôi khiến em bị ngã nên tôi phải chịu trách nhiệm!"

---

Trên hàng lang đến phòng y tế, hai bên vách tường treo đầy khung ảnh được l*иg kính cẩn thận, ánh dương tươi đẹp ngoài cửa sổ chiếu vào, bao phủ cảnh quang tươi đẹp bên trong.

Đôi nam nữ đi song song, tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp.

Bùi Yên cúi đầu nhìn băng gạc bên tay trái, nhớ tới bác sĩ bất đắc dĩ cười cười, nói một cách nhạt nhẽo là vết thương trên tay rửa sạch một chút là được, qua mấy ngày tự khắc sẽ liền, không cần thiết phải chạy đến đây.

Nam sinh bên cạnh này lại rất cố chấp, thế nào anh cũng phải mặt dày mày dạn ngồi trên ghế, quấn lấy bác sĩ xin rượu thuốc và băng gạc. Cô gái nhỏ bị lăn lộn nói không nên lời, nhưng đương sự có ý tốt, cô tự nhiên cảm thấy ngượng ngùng.

Cô trộm đánh giá nam sinh kia, tò mò nhà anh sinh sống ở biển không? Nếu không sao lại để ý nhiều như vậy?*

(*nói nôm na ở đây là tấm lòng chân thật, chất phác của người dân biển đó!)

Vệ Diễn ngắm nhìn ánh mắt hơi oán trách của cô gái nhỏ, gương mặt anh tuấn ửng đỏ, nam sinh gượng cười gãi đầu, hồi tưởng bộ dáng bá vương lúc nãy của anh, ảo não nặng nề.

Cô có xem anh là người ngang ngược vô lý không?

Anh há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó, chỉ biết thở dài trong lòng.

Thôi bỏ đi, càng nói càng sai.

Vệ Diễn yên lặng khép môi, suy nghĩ nhộn nhạo trong lòng vui chưa từng có, phảng phất miệng anh đang ngậm một viên kẹo ngọt, theo yết hầu nuốt xuống, ngọt đến nổi gai góc, vui sướиɠ bước đi nhanh thoăn thoắt.

Thần thái tươi tắn chói lóa, không may một tiếng chuông dễ nghe phát ra từ chiếc điện thoại đánh gãy không khí ấm áp này.

Bùi Yên lấy điện thoại từ trong túi, biểu hiện sửng sốt.

Là anh.

Lòng cô gái nhỏ phong ba bão táp, từng đợt đau đớn mạnh mẽ cuốn lấy cô.

Anh có người khác rồi, sao lại muốn qua lại với cô?

Cô muốn cắt đứt điện thoại, ngón tay chạm đến phím không tự chủ dừng lại, đôi mắt không rõ vui buồn, vẻ mặt do dự.

Cô gái nhỏ nông cạn vẫn chờ đợi, chờ đáp án từ miệng anh phát ra, có thể đừng xem cô như  nữ sinh kia được không?

Vệ Diễn nhìn lướt qua, đang xem người liên hệ trên màn hình, con ngươi anh lập lòe vài cái, anh mấp máy hỏi: "Sao không nhận điện thoại?"

Bùi Yên hoàn hồn phát hiện nam sinh nghiêng đầu nhìn cô, cô nhét điện thoại trở vào túi, miễn cưỡng hạ khóe môi, lắc đầu không lên tiếng.

"Cãi nhau với Dịch Phong à?"

Bùi Yên ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn thiếu niên, anh biết người kia sao?

Vệ Diễn nhận lấy đôi mắt lãnh đạm của cô, niềm vui ban nãy biến mất không còn sót lại, anh khô khốc cổ họng đành giải thích: "Tôi là bạn cùng phòng với anh ấy."

Bùi Yên hiểu ra gật đầu, cô đi vài bước, lúc sau mới mở miệng, thanh âm cùng nỗi trống trải lan tỏa khắp hành lang như có như không.

"Tôi và anh ta không phải loại quan hệ này."

Vệ Diễn khựng lại, giọng nói mất mát của cô gái nhỏ kìm hãm đáy lòng anh, sự đau đớn nặng nề dằn vặt anh.

Cô thích Lâm Dịch Phong.

Ý nghĩ xẹt qua, khóe miệng thiếu niên khổ sở nhếch lên. Anh thả chậm bước chân, phức tạp ngắm nhìn chăm chú vào bóng dáng cô đơn tịch mịch của cô gái nhỏ.

"Bùi Yên!" Ngay lập tức Vệ Diễn mở miệng, tiếng nói to lớn vang dội.

Cô gái nhỏ quay đầu lại.

Chàng trai cười tươi như ánh mặt trời, tuy sang sảng nhưng ấm áp kì diệu.

"Tôi là Vệ Diễn."

Đúng vậy, tên anh là Vệ Diễn.

Hy vọng em ở nơi này, đừng coi anh là bạn cùng phòng của Lâm Dịch Phong, nhé!