Bùi Yên ngây ngốc, trong nháy mắt khuôn mặt đẹp như tạc tượng trắng bệch, quả thực cô muốn tìm cái lỗ chui xuống dưới cho rồi. Từ ngữ dâʍ ɭσạи vang vảng bên tai, cô gái nhỏ gian nan cắn môi dưới, trong lòng hoảng sợ không thôi.
Nghe những lời này, anh ấy có cảm thấy mình là loại người tùy tiện không nhỉ?
Cô ngẩng đầu nhìn biểu tình của người đàn ông, vô cùng lo sợ sự khinh miệt từ anh.
Cô gái nhỏ nhận thấy hơi thở của anh có chút không thích hợp, như một cơn gió lạnh lẽo từ lòng bàn chân toát ra.
Bàn tay to ôm lấy eo nóng như bàn ủi, ngày càng chặt.
Hàng mi Bùi Yên run rẩy, thấp thỏm sắp rơi lệ.
Người đàn ông mấp máy môi, đôi mắt đen thâm trầm điên cuồng tràn ngập lửa giận, bộ dạng mưa gió bão bùng càn quét. Mà ngoài kia, ngôn ngữ khó nghe vẫn tiếp tục, thậm chí đến lúc miêu tả động tác cụ thể.
"Giống nữ thần Bùi Yên, chân lại dài, đè ở trên tường làm nhất định rất sảng khoái." Nam sinh nghĩ đến cảnh tượng mất hồn kia, tặc lưỡi một tiếng.
"Cậu thử nghĩ xem, hai chân tinh tế bạch ngọc ở bên hông, tôi có thể sờ lên đôi chân ấy, côn ŧᏂịŧ không ngừng cắm vào trong, đảm bảo khiến cô ấy khóc lóc rêи ɾỉ."
Gương mặt cô gái nhỏ đỏ bừng, đôi môi nhẹ nhàng hé mở, muốn giải thích cái gì đó. Còn chưa kịp mở miệng đã bị người đàn ông che tai lại, môi mỏng cùng với hơi thở nam tính mãnh liệt ập xuống, hôn lấy cô.
Trong đầu Bùi Yên "ầm" một tiếng, trực tiếp nổ tung, tay theo bản năng chống đỡ ngực anh, cơ mà không tác dụng chút nào.
Lâm Dịch Phong hô hấp dồn dập, môi mỏng tăng lực đạo, mới vừa đυ.ng chạm đến cái miệng nhỏ ướŧ áŧ, anh nhanh chóng đi vào dò xét. Không cho cô thời gian phản ứng, hai lưỡi trực tiếp quấn lấy nhau đến long trời lở đất.
Động tác anh vội vàng mà thô lỗ, trong lòng nôn nóng muốn đuổi hai nam sinh kia ra khỏi đầu cô.
Thân thể cô gái nhỏ rối tinh mù mịt, tay nhỏ đè trên ngực anh dần dần bất lực, nếu không phải tay anh đỡ bên hông cô, cơ thể mềm mại chỉ muốn tê liệt ngã trên mặt đất.
Lâm Dịch Phong hôn rất sâu, cái mũi dính sát vào gương mặt cô, muốn cướp đi hơi thở mà anh tâm niệm đời trước, đầu lưỡi không biết thỏa mãn đảo qua mỗi một tấc trong miệng cô gái nhỏ.
Môi lưỡi giao nhau, như thể toàn thân hai người đang muốn dung hòa vậy, ngực nhũ run run đã sớm bị người đàn ông cứng rắn đàn áp. Thân hình đơn bạc của cô gái nhỏ bị đè lên tường, nửa dưới hai người dính sát vào nhau không kẽ hở.
Người đàn ông cảm thấy không đủ, một tay đỡ gáy cô, bàn tay to bên hông hướng lên trên, một tấc lại một tấc vuốt ve cái lưng bóng loáng, cô gái nhỏ vô thức run lẩy bẩy.
Bùi Yên híp mắt, đôi mắt hạnh mờ mịt, xoang mũi tràn đầy hơi thở nóng bỏng, cái miệng nhỏ bị anh "ăn", tưởng chừng như muốn khảm cô vào người. Bản thân cô tự hỏi, có phải là đàn ông thì muốn làm gì thì làm không.
Đang chìm trong hoảng hốt, trước ngực bị một cảm giác nóng nực bao bọc.
Hai chân cô gái nhỏ dần kiệt sức, thiếu chút nữa trượt xuống.
Lâm Dịch Phong ôm lấy eo, nhéo mạnh vào ngực cô, lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve ngực nhũ.
Cô gái nhỏ trời sinh ngây thơ, Bùi Yên khϊếp đảm né tránh, bầu ngực sữa trước mặt càng thêm no đủ, nở rộ trong tay người đàn ông, môi còn bị anh hôn lấy hôn để.
Cô bất giác "ưm" một tiếng, thẹn thùng sợ hãi.
Lâm Dịch Phong thoáng buông cô ra nhưng vẫn thân mật dính lấy, môi mỏng khẽ nhếch, nhẹ giọng mê hoặc cô.
"Đừng sợ, thả lỏng nào..."
"Yên Yên, tôi sẽ không tổn thương em..."
Giọng nói người đàn ông ôn nhu, một tiếng một tiếng bên tai cô gái nhỏ dụ dỗ, hơi thở nóng rực phảng phất mang theo mùi rượu, thổi trên mặt cô. Lực đạo trong tay thả lỏng, như có như không nhéo đôi bồng đào, miệng còn hướng dẫn cô từng bước.
"Bảo bối, nhắm mắt lại được không..."
Đầu óc Bùi Yên vụng về, say mê nhìn anh, dường như cô bị chuốc say hoàn toàn thì phải. Cảm giác như ngọn lửa đang thiêu đốt tỏa ra khắp nơi, đến mức nghiêng trời lệch đất dẫn cô trầm luân vào vực sâu.
Xung quanh hư ảo, chỉ có đôi mắt thâm tình của anh nhìn cô, nỉ non, không ngừng lưu luyến trong đầu.
Cô gái nhỏ chậm chạp nhắm mắt lại.
Lâm Dịch Phong kinh hỉ, anh dán thật mạnh vào môi cô, quấn lấy đầu lưỡi mυ'ŧ vào, giống như muốn nuốt vào người cô vậy. Bàn tay to động tình vuốt ve, phía sau là ngọn lửa hừng hực cháy, anh hướng lên nắm lấy kiều nhũ.
Cô gái nhỏ không biết theo ai, đôi tay như bị sai khiến quấn lên cổ người đàn ông, trúc trắc hôn trả anh. Môi lưỡi gắt gao, cuốn lấy nhau ngày càng sâu.
Con ngươi Lâm Dịch Phong khóa chặt hình bóng cô, trong lòng dục hỏa cuồn cuộn mãnh liệt kêu gào.
Muốn cô! Kiếp này muốn cô trở thành người con gái của anh!
Màu mắt người đàn ông đỏ tươi, chỉ trong vài giây, bàn tay lập tức dời xuống, đầu lưỡi vẫn hút lấy cô gái nhỏ, cứ thế lặp lại, ngón tay với quần cô, quần short theo cẳng chân rơi xuống mặt đất.
Lâm Dịch Phong biết địa điểm không thích hợp, cô gái nhỏ lại mẫn cảm yếu ớt, trước bộ mặt truy đuổi của anh chỉ muốn né tránh lùi về sau.
Muốn cô mở rộng lòng mình chào đón tâm ý của anh, nôn nóng đến nỗi qua một ngày anh không chờ được.
Anh muốn cô, ngay bây giờ! Tại chỗ này!
Người đàn ông đưa tay che phủ mông nhỏ. yên lặng không tiếng động cởϊ qυầи lót cô, mảnh vải trượt xuống chân cô gái nhỏ.
Bùi Yên không biết gì cả, hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn của người đàn ông, như một người sắp chết đuối bám chặt vào hy vọng sống còn.
Bên môi là nhịp thở dồn dập, trái tim người đàn ông đập cuồng loạn, chỉ có thể hôn cô mới giảm bớt được.
Cô gái nhỏ đơn thuần không hề biết đôi chân bạch ngọc bị nâng lên, cảm giác quen thuộc khiến tâm Lâm Dịch Phong run động. Từng ngọn lửa nhen nhóm chạy xuống bụng dưới, cự vật giữa háng đã sớm sưng to.
Bàn tay tiếp dục dời về phía hông, còn chưa kịp bỏ thắt lưng liền nghe thấy âm thanh vật nặng rơi xuống. Kèm theo đó là tiếng quát lớn.
"Cậu mẹ nó cẩn thận một chút được không?"
***
Tác giả có lời muốn nói: Lâm cẩu, xin hỏi tâm tình của anh như thế nào? Ngày mai nhớ tranh thủ nha.