Lâm Dịch Phong không ngờ đằng sau cánh cửa là cảnh sắc mê muội này. người cô gái nhỏ trần trụi, làn da tuyết trắng dưới ánh đèn lộ ra vô cùng mị hoặc, như ánh sáng của viên ngọc khiến người khác không rời mắt được.
Bầu ngực xinh đẹp theo hô hấp của cô không ngừng run lên.
Sắc xuân làm say đắm lòng người, hô hấp của người đàn ông dồn dập. Ngón chân Bùi Yên co lại, toàn thân cô vì e lệ nên phủ một màu hồng phấn. Cô cắn chặt môi dưới, hai tay che lấy nhũ hoa, giống như con thú nhỏ bị khi dễ đứng im tại chỗ, vừa đơn thuần nhưng khơi gợi du͙© vọиɠ.
Mắt Lâm Dịch Phong ngày càng nóng, hơi thở ngày càng nặng, có thể tưởng tượng rằng một con mãnh thú trong bóng tối đang muốn thoát ra.
Cô gái nhỏ không biết bộ dạng nửa che nửa hở mê người cỡ nào, đôi nhũ cầu tròn trịa lộ ra bên ngoài hơn phân nửa, bên dưới khe hở ngón tay là nụ hoa phấn hồng. Vì cảm thấy e thẹn, hàng lông mi của cô không ngừng run lên, nước mắt còn đọng lại, như bị chà đạp đến mức tàn nhẫn.
Những ngày tháng trước đây, mỗi khi vô lực thừa hoan, mai mắt đẫm lệ của cô mênh mông như sóng biển, khẩn cầu xin tha dưới thân anh. Kiều nhũ bị côn ŧᏂịŧ thao lắc lư qua lại vô cùng sinh động, kích động du͙© vọиɠ của anh càng muốn tàn phá cô.
Hầu kết Lâm Dịch Phong lăn lộn, ngăn chặn dục hỏa bên trong người.
Hai ba giây sau, anh cởϊ áσ sơ mi chuẩn bị tròng vào người cô gái nhỏ. Vừa mới cởi ra, tiếng bước chân từ xa vọng lại, một đám nam sinh thúc giục nhau.
"Mau đem mấy thứ này để ở đây, tôi đói không chịu được rồi!"
Đồng tử người đàn ông co rút lại, nhìn xung quanh, lập tức giữ tay cô gái nhỏ tiến vào trong.
Lâm Dịch Phong đẩy mạnh cô vào ngăn tủ phía sau, anh cũng chui vào, khe hở không rộng lắm bị anh chiếm cứ hoàn toàn.
Tức khắc, thân thể nam nữ thân mật dán lên người nhau, đôi ngực sữa bị lửa nóng đè bẹp, đầu nhũ hoa phấn nộn tinh tế cọ xát, thân thể hai người không ngừng run rẩy.
"A~"
Bùi Yên mím môi, âm mũi chậm rãi phát ra, giống như một con mèo nhỏ động tình, hô hấp người đàn ông nặng nề, ngọn lửa hừng hực chảy trong người ngày càng nóng bỏng.
Cô gái nhỏ cảm giác được, thẹn thùng muốn chui xuống đất, hai tay chống đỡ bên cạnh muốn di chuyển thân mình, lại bị bàn tay to ôm lấy eo thon.
Lâm Dịch Phong vươn ngón trỏ để bên môi cô, giọng nói đè thấp bên tai cô gái nhỏ.
"Hư nào, có người tới!"
Hơi thở phả vào tai cô gái nhỏ, cô mẫn cảm co rụt, bộ ngực sữa càng thêm thân mật dán sát vào l*иg ngực cứng rắn.
Thân thể Bùi Yên vô thức căng thẳng, mắt hạnh nhắm chặt, không dám đυ.ng đậy.
Đáy mắt Lâm Dịch Phong xẹt qua một tia giảo hoạt, trong người nổi lên từng đợt ngứa ngáy, lực đạo tay tăng thêm vài phần.
Cô bị anh siết eo đến mức giật mình, đôi mắt ướt dầm dề nhắc nhở anh nhẹ lại, sau đó nghe được một tiếng buồn bực.
"Sao cửa lại mở thế này?"
"Cậu quản chuyện này làm gì? Không chừng vừa rồi có người tới đây." Nam sinh khác trừng hắn một cái, bàn tay to ấn công tắc, đèn bật sáng lên.
"Để mấy thứ này ở đây rồi chuồn nhanh đi!." Hắn vừa nói vừa để đồ lên kệ.
Trên mặt đất đầy bóng rổ, vợt tennis, mỗi ngày trường học yêu cầu phải rửa sạch chúng.
Hai nam sinh chán muốn chết ở trong phòng sửa soạng dụng cụ, không hề biết rằng trong tủ đang diễn ra cảnh hết sức ái muội.
Thân thể nam nữ thân mật dán vào nhau, cơ thể trắng nõn nà vô cùng chói lọi dựa sát vào người anh.
Ngón trỏ Lâm Dịch Phong còn đặt trên môi cô gái nhỏ, cảm xúc non mềm tuyệt vời ấy khiến cổ họng anh bỗng chốc khô khan.
Trong đầu nghĩ đến cái miệng nhỏ ngọt ngào hiện trước mắt anh, côn ŧᏂịŧ căng đến mức chỉ muốn ra ra vào vào cái miệng nhỏ ấy, loại sắc tình hương diễm này càng làm anh điên cuồng.
Anh rũ mắt nhìn đôi môi đỏ mọng của cô gái nhỏ, tưởng chừng nụ hoa đang chớm nở, đầu lưỡi ẩn sâu trong miệng anh đào như có như không.
Hình ảnh đầu lưỡi phấn nộn ướŧ áŧ liếʍ quanh qυყ đầυ mà anh tái hiện lại, thậm chí tưởng tượng ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng phun vào cái miệng nhỏ của cô.
Ánh mắt Lâm Dịch Phong thâm sâu, từng luồng điện chạy về phía bụng anh, anh thấp giọng kêu lên một tiếng, ẩn núp đằng sau âm thanh cười đùa bên ngoài.
Bùi Yên không phát hiện sự khác thường của người đàn ông, dáng người mảnh mai không không mảnh vải che làm cô ngại ngùng không thôi, cả người được anh ôm chặt trong ngực không thể nào nhúc nhích, hoàn toàn bị anh khống chế.
Cô mím môi, hàng lông mi bất an run rẩy, thầm hy vọng hai người kia nhanh chóng rời khỏi đây.
"Này, cậu biết sinh viên mới tên Bùi Yên không? Hình như cô ấy tập múa ở đây?"
Nghe bọn học nhắc đến mình, cô gái nhỏ miễn cưỡng hoàn hồn, không dám đối mặt với người đàn ông, làm bộ nghiêng đầu nghe lén.
"Biết, làm sao vậy?"
"Còn như thế nào? Tuyệt đối là đại mỹ nữ, lần trước tôi đi ngang qua nhìn một cái, thoáng nghĩ lúc đè dưới thân thao sẽ có tư vị gì nhỉ?"
Thiếu niên dọn dẹp dụng cụ, một bên sắc tình nói: "Bộ ngực, đôi chân kia, cậu nói thử xem kẹp trên eo có cảm giác gì, giảm thọ mười năm tôi cũng nguyện ý!"
"Tiểu tử cậu!" Bạn học nghe được lời nói thẳng thắn, không tính toán ngụy trang bản thân nữa.
"Kỳ thật tôi cũng nghĩ tới, nếu có thể làm bạn gái tôi, mỗi ngày cô ấy sẽ giúp tôi hàm chứa nó! Cái miệng nhỏ kia quá mê người, được đôi mắt mèo quyến rũ như thế nhìn tôi, chậc chậc chậc!"
"Cậu mẹ nó thật háo sắc."
***
Tác giả có lời muốn nói: Hai vị nam sinh ngày càng quá đáng.