Ánh mặt trời nóng rực chiếu xuống dãy phòng học, sừng sững như một tòa tháp.
Nhiệt độ nóng bỏng bốc lên từ mặt đất khiến người qua đường bước đi vội vã, thỉnh thoảng giơ tay che bớt đi cái nắng chói chang, mong muốn có ngọn gió lạnh nào đó thổi tới.
Lâm Dịch Phong không nhanh không chậm bước đi trên đường, trong đầu hiện lên khuôn mặt đỏ bừng của cô gái nhỏ, bộ dáng chạy trối chết, người đàn ông anh tuấn khẽ nhếch môi, khóe miệng gợi lên ý cười nhạt nhẽo.
Cô thẹn thùng đáng yêu như vậy, về sau...
Người đàn ông lâm vào trầm tư, suy nghĩ trong lòng tràn ngập vui sướиɠ, vui vẻ trở về ký túc xá.
Triệu Nam đang ngồi trong phòng chơi game, ngẩng đầu thấy người đàn ông đang mở cửa, anh ta nhịn không được cười trêu chọc.
"Phong ca trở về rồi sao? Không phải anh đi giúp học muội à?"
Trong miệng cố ý nhấn mạnh chữ "giúp", đầu lưỡi chậm rãi phun ra, vẻ mặt hài hước.
"Anh không giống thế này."
"Khinh thường nữ sắc nhưng lại chạy đi giúp đỡ học muội mới vào trường, nói cho anh em biết, anh muốn làm gì?"
Lâm Dịch Phong quét mắt nhìn Triệu Nam hi hi ha ha, anh cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên, tuy hơi bồng bột nhưng rõ ràng. Sống lại một đời lo được lo mất giúp anh nhận được vô vàn kinh nghiệm, nên để lộ bản chất con người chân thực hơn.
Anh lộ vẻ mặt không kiên nhẫn, đành phải điều chỉnh nhếch môi: "Không liên quan đến cậu."
Triệu Nam hiếm khi chứng kiến bộ mặt ôn hòa của anh, đang chuẩn bị mở miệng thẩm vấn, còn chưa kịp nói thì tiếng đập cửa đánh gãy.
Một thân hình cao lớn ôm bóng rổ đi tới, đồng phục giày thể thao, trong tay còn xách theo bình uống nước khoáng vơi đi phân nửa, trời nóng nực làm gương mặt đỏ bừng. Anh ta hồn nhiên, không để ý vuốt vuốt mái tóc mồ hôi nhễ nhại, hơi thở nóng bỏng tràn vào không khí.
"Vệ Diễn, trời nóng như vậy cậu còn đi đánh bóng rổ!" Triệu Nam nói không nên lời.
Đôi tay Vệ Diễn ném đi, trái bong theo đường cong rơi vào cái rổ trên tường, anh ta ngồi trên ghế, mặt tỏ vẻ không sao cả.
"Thói quen sáng sớm, tiểu gia tôi luôn tràn đầy tinh lực mà!" Anh giương mắt thấy Lâm Dịch Phong nhìn chằm chằm, đôi mắt thâm thúy sâu không thấy đáy.
"Phong ca, anh nhìn em làm gì?"
Vệ Diễn chêm một câu trêu chọc: "Em phát hiện nửa tháng nay anh để ý đến em, không có ý gì với em đấy chứ?"
Tính tình anh ta khá cẩu thả nhưng bị Lâm Dịch Phong vô cớ nhìn rất nhiều lần, rốt cuộc không hiểu sự tình gì.
Lại dùng ánh mắt thăng trầm, nan giải nhìn anh ta nữa chứ?
"Em là thẳng nam đấy!" Nói xong còn cố tình vén tay áo lên, khoe khoang cơ bắp rắn chắc ở cánh tay.
"Sợ là đầu óc của cậu chứa đầy phân." Triệu Nam tiến lên vỗ vai Vệ Diện, ý tốt nhắc nhở.
"Học muội mà Phong ca đi giúp đỡ xuất hiện khắp nơi trên Tieba đấy, anh ấy còn có thể quản chúng ta sao?"
"Ngọa tào*! Thật sao?" Vệ Diễn kinh ngạc đến mức ngây người, không tin tưởng dịch đầu về phía Lâm Dịch Phong.
(*một tiếng chửi bậy ở Trung Quốc :D)
Vị này ở ký túc xá là cao lãnh chi hoa*, bốn năm có biết bao nhiêu nữ sinh muốn quỳ dưới chân Lâm Dịch Phong, nhưng người đàn ông trước sau như một, đạm bạc xa cách, ánh mắt không thèm liếc tới.
(*bông hoa mọc ở nơi cao nhất, thu hút mọi ánh nhìn hàm ý chỉ Phong ca đó).
Mặt trời mọc đằng tây sao?
Lâm Dịch Phong bất động quan sát biểu tình trên mặt Vệ Diễn: có khϊếp sợ, bát quái sau đó phấn khích...
Dù là vẻ mặt nào cũng không buông tha.
Anh ta không có ký ức kiếp trước, nếu có đã sớm đấu đá với anh, không màng tất cả đi tìm cô ngay ngày nhập học đầu tiên.
Vệ Diễn có bao nhiêu chấp niệm với cô ở kiếp trước, Lâm Dịch Phong là người hiểu rõ nhất.
Bằng không sao anh ta có thể sống lẻ loi, hiu quạnh suốt 20 năm, người nhà bức bách mới chịu kết hôn cùng người phụ nữ khác.
Không rõ trong lòng anh đang nghĩ gì, nhưng thời khắc trọng sinh anh hiểu ra được.
Ở kiếp này, cho dù Vệ Diễn có nhớ ra hay không, cậu ta không thể cướp mất Yên Yên khỏi tay anh.
Gương mặt Lâm Dịch Phong lạnh như băng, ngước mắt về phía Vệ Diễn, môi mỏng khẽ nhếch.
"Ừ, cô ấy là của tôi!"
Ánh mắt đối diện ghìm chặt vào anh ta, Vệ Diễn cảm thấy hai người như đang giằng co vậy.
---
"Tôi đi đây, sao lại bá đạo như vậy chứ?"
Tiếng quát của Triệu Nam đánh gãy không gian tĩnh lặng, bầu không khí lạnh lẽo dường như tan biến. Vệ Diễn không để trong lòng, vẫn hi hi ha ha cười đùa.
"Người đàn ông cấm dục động tâm thật đáng sợ!"
"Triệu Nam, mở Tieba cho tôi xem thử, người Phong ca động lòng đẹp như thế nào?"
"Tôi nói cho cậu biết, là đại mỹ nhân đấy!"
***
Dưới ánh đèn mỏng manh, những vũ công xinh đẹp thay nhau bày ra làn vũ điệu thanh thoát, vô cùng đẹp mắt.
Vài người có thân hình thon dài, gương mặt nữ sinh biến đổi theo tiết tấu giai điệu, đang học theo động tác của lão sư, cánh tay chuyển động lả lướt hấp dẫn người nhìn.
Tháng sau, trường học tổ chức văn nghệ chào đón tân sinh viên, vừa lúc chào mừng ngày kỷ niệm 100 năm thành lập đại học A, thế nên ban lãnh đạo trường rất coi trọng các tiết mục.
Sau khi quyết định được hạ xuống, bộ trưởng văn nghệ bận đến nổi không tuyển được người mới, trực tiếp tìm hiểu tư liệu tân sinh viên, lật qua lật lại, lựa chọn những nữ sinh có kinh nghiệm vũ đạo đều được tham gia.
Tầm mắt lão sư dừng trên người đứng ở vị trí trung gian, Bùi Yên, khuôn mặt cô gái nhỏ tinh xảo, đôi môi cong cong, hai chân tinh tế trắng nõn.
Xoay tròn một cái, xinh đẹp như một cô búp bê Barbie.
Cánh tay thon nhỏ nâng lên lại hạ xuống, mỗi một bước nhảy linh động mà tự nhiên. Cho dù đứng ở phía sau, cô đều có khả năng thu hút người khác.
Trời sinh cô để trở thành vũ công.
Rõ ràng là một cô bé thanh thuần nhưng điệu múa phảng phất như hoa mạn đà la*, vẻ đẹp mỹ lệ che khuất đi bụi gai bên trong.
(*là hoa bỉ ngạn nhé cả nhà!)
"Dừng!" Bộ trưởng văn nghệ phất tay, vươn ngón tay ra chỉ bảo: "Trương Nhiễm Nhiễm, em đổi chỗ với Bùi Yên, để em ấy lên múa dẫn đầu."
***
Tác giả có lời muốn nói: Cuối tuần nỗ lực rồi nên nghỉ ngơi hai ngày nhé, haha! Đã đến lúc để Phong ca và Yên Yên tiếp xúc thân mật.