Chú Lục! Chú Làm Tôi Đau Đấy!

Chương 51: Sự thật

Phong Tử Tô sau khi trót lọt lấy được gần trăm vạn đó liền trở nên phấn khích, còn định nung nấu chuẩn bị cho lần giao dịch tiếp theo.

"Thẩm Thanh Mặc đâu?" Phong Tử Tô di di điếu thuốc xuống dưới chân, lạnh giọng hỏi thuộc hạ.

"Ông ta...Từ tối qua đến giờ không thấy, trong phòng cũng không có...Có lẽ, trốn rồi..."

Uỳnh...

Chiếc bàn gỗ bị đá đổ, cốc chén vương vãi khắp sàn nhà tạo nên âm thanh chói tai. Gương mặt hắn co lại trông vô cùng dữ tợn.

"Tìm ngay ông ta về đây!" Phong Tử Tô nghiến răng, tròng mắt đỏ ngàu vì tức giận. "Thẩm Thanh Mặc, ông là thứ rùa rụt cổ."

.........

Thẩm Ninh vừa thức dậy liền bị Lục Bác Dịch kéo lại, cả người đổ vào lòng anh.

"Em còn phải đến bệnh viện." Thẩm Ninh giữ tay người đàn ông không cho anh làm loạn.

"Anh có thể nuôi em." Lục Bác Dịch vòng tay ôm cô, dụi cái cằm cương nghị lên chóp đầu cô.

"Ai cần anh nuôi chứ?"

"Anh vừa về nhà không lâu mà. Xa nhau lâu như vậy...em không định đền bù chút gì sao?" Đáy mắt người đàn ông lóe sáng, bộ dáng tỏ vẻ phẫn uất.

"Đền bù cái gì?" Thẩm Ninh ngẩng đầu nhìn anh, biểu cảm khó hiểu. Tức thì bị anh kéo chặt lại, vô tình va chạm lên thân dưới người đàn ông, cảm giác chỗ nào đó dần trở nên căng cứng.

Thẩm Ninh bó tay với người đàn ông này, lúc nào cũng có thể động dục được.

Cô còn chưa kịp phản ứng lại liền bị anh kéo chăn che kín đầu. Chỉ thấy từng đường cong mềm mại nhấp nhô, nhịp nhàng lên xuống, không gian tĩnh lặng không ngừng phát ra những tiếng động khe khẽ đầy dụ hoặc.

Thẩm Ninh dừng lại ở một quán ăn mua chút đồ rồi mới đến bệnh viện.

"Thẩm tử, hôm đó nhớ phải tới đón mình đấy." Trên tay là ly cà phê đen nóng hổi, tiếng Cao Hinh ríu rít không ngừng qua điện thoại.

"Biết rồi mà. Nhiều chuyện..."

"Uầy, hôm nay còn chê bản cô nương nhiều chuyện nữa. Thẩm tử, cậu không xong với mình đâu." Cao Hinh lớn tiếng nói, có thể nhận ra tâm tình rất vui vẻ.

"Ừ..."

"Thẩm tử, này, sao im vậy? Còn nghe không đấy? Alo?..." Cúp máy rồi?

Thẩm Ninh nhét điện thoại vào túi, vội vã đuổi theo bóng lưng ở bên ngoài, còn không để ý khiến cà phê nóng bắn vào đầu ngón tay.

Người đó...Không sai, chính là Thẩm Thanh Mặc!

Thẩm Thanh Mặc vặn ga lao vụt đi, Thẩm Ninh cũng tức tốc đuổi theo, tim đập như trống dội.

Lần này, cô nhất định phải hỏi cho rõ ràng.

Thẩm Ninh ra sức đuổi theo, chiếc ô tô to lớn bất chấp vượt đèn đỏ, vứt lại tiếng còi xe inh ỏi suốt đoạn đường ra phía sau.

Chiếc xe mô tô hai bánh đời cũ của ông ta vốn không thể bì được với xe hơi như của Thẩm Ninh. Vì thế mà chẳng mấy chốc Thẩm Ninh đã đuổi sát phía sau, Thẩm Thanh Mặc đánh lái, lao vào một con hẻm nhỏ vắng người.

"Cậu!" Thẩm Ninh bước xuống xe, chậm rãi đi về phía ông ta.

Thẩm Thanh Mặc tháo mũ bảo hiểm, bóng lưng gầy guộc nhiễm bụi bặm. Ông ta từ từ quay lại, đối diện với Thẩm Ninh.

Cô thoáng giật mình, lần gặp Thẩm Thanh Mặc là rất lâu về trước, người cậu này cũng là bộ dạng như vậy. Gương mặt tiều tụy, đôi mắt khi ngước nhìn cô lại nhuốm vẻ bi thương đến lạ. Thẩm Ninh luôn cảm thấy cái nhìn đó của người cậu này rất khó hiểu, dường như có tâm sự gì đó không thể thốt ra được.

"Tiểu Ninh, hôm nay cậu muốn nói hết mọi chuyện năm xưa với con." Thẩm Thanh Mặc lại gần. Khác với thái độ dữ dằn lúc trước, lần này lại ôn hòa hơn rất nhiều.

Tim đập liên hồi, Thẩm Ninh vô thức siết chặt tay.

"Mối thù của chúng ta và Lục gia phải nói là rất lâu về trước, Thẩm gia và Lục gia tranh giành trên thương trường, đối đầu trong khoảng thời gian dài. Thẩm gia có lịch sử làm ăn lâu năm, mọi thứ cũng được coi là thuận lợi, còn Lục gia lại có địa vị trong quân đội, được cả về kinh tế lẫn chính trị. Ba và mẹ con, họ không sợ khổ, họ dũng cảm chống lại Lục gia. Nhưng không lâu sau đó, ba con vì bị vướng vào tin đồn buôn lậu ma túy nên Thẩm Thị trong một đêm mà gần như sụp đổ. Diễm Huỳnh vì việc đó mà phát bệnh, chủ động xin hòa với Lục Bác Dịch, đồng thời giúp ba con rửa sạch vết nhơ."

"Lúc đó con đi du học, người nhà vì không muốn ảnh hưởng đến con nên đã không nói. Bệnh tình của cô ấy vẫn không hề tốt nên, cô ấy lúc đó rất tiêu cực, nói bản thân không thể cầm cự nổi, còn để lại di nguyện, nếu cậu nhớ không nhầm, Lục Bác Dịch là người giữ nó."

Cả người Thẩm Ninh run lên, gương mặt trắng bệch. Tại sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy mà cô không hề biết? Tại sao lúc gia đình gặp nạn họ lại không để cô xuất hiện? Rồi cả Lục Bác Dịch, sao anh lại không hề nói với cô những chuyện này?

"Ba con...ông ấy tại sao lúc con quay về vẫn không nói cho con biết?"

"Thẩm Phách tôn trọng quyết định của mẹ con, ông ấy cũng có nỗi khổ tâm riêng. Việc con lấy Lục Bác Dịch cũng là giao thiệp làm hòa của hai nhà lúc đó. Cậu vốn dĩ không đồng tình, ngay cả mợ con cũng không tránh khỏi liên lụy. Biệt thự Thẩm gia bị phóng hỏa...mẹ và em trai con, ngay cả mợ cả cũng không thoát được..." Thẩm Thanh Mặc hiện tại như một cái xác không hồn, cổ họng phát ra âm thanh nấc nghẹn, chua xót. "Thẩm gia lúc đó làm gì có thù nặng với ai nữa chứ? Ngoài Lục gia ra..."

Thẩm Ninh gần như suy sụp hoàn toàn, chân tay tê dại, cô ngồi thụp xuống nền đất, tầm mắt mờ hơi nước, cả người run rẩy không ngừng.