Chú Lục! Chú Làm Tôi Đau Đấy!

Chương 40: Ai mới xứng là con dâu?

Nơi làm từ thiện ở sát chân núi, là một vùng nông thôn hẻo lánh. Quanh năm bao phủ bởi một tầng sương, cảm giác se lạnh bao trùm.

Xe dừng ngoài thôn không thể vào tiếp vì là đường núi. Cũng may mắn là đường đi không xa, mất mười lăm phút đi bộ là vào được thôn.

Cổng lớn đã được xây bằng gạch, nhìn qua vô cùng sạch sẽ, chỉ là không có rào cản, tầm nhìn vì thế nên rất thoáng.

"Cậu Trương, đến rồi đấy à?" Trưởng thôn là một ông lão ngoài bảy mươi, tay chống gậy trúc lật đật ra nghênh đón. Ông ấy nhận tin từ thị trưởng nói hôm nay Trương Nhân cùng người của bệnh viện sẽ đến đây khám chữa bệnh cho người trong thôn, vì vậy mà mọi công tác chuẩn bị đều rất chu đáo.

"Ông Liêm, phiền ông rồi!" Trương Nhân chạy lại đỡ ông. Người trong thôn cũng háo hức ra tiếp đón.

"Không phiền, không phiền! Hai năm nay, cũng chỉ có cậu là chịu đến đây giúp chúng tôi! Là chúng tôi làm phiền cậu mới đúng."

Chào hỏi một lượt, người trong thôn nhìn thấy đoàn người tiến vào thì không khỏi thích thú. Đặc biệt là những cô gái trẻ, ánh mắt nhìn vào mấy người Trương Nhân không kìm nổi sự kích động.

"Cậu Trương đẹp trai quá đi!"

"Tôi thấy còn có mấy người nữa cơ! Đều rất đẹp trai! Kia kìa, anh trai mặc áo phông đó!"

Thẩm Ninh nhìn ngón tay búp măng của những cô gái kia chĩa thẳng vào Lục Bác Dịch, trừng mắt cảnh cáo, chạy lên trước người anh.

Lục Bác Dịch đang sải bước thì bị cô cản lại, hai người suýt nữa lao vào nhau.

"Thẩm Ninh, đi đứng cẩn thận. Đường núi đấy!"

"Ừ, tôi thấy hơi lạnh, anh đi sau chắn cho tôi nhé!"

Đoàn người vào căn nhà gỗ của trưởng thôn dừng chân.

Thẩm Ninh không có ý định vào trong nên cùng Cao Hinh ra ngoài sắp xếp đồ đạc. Những cô gái trong thôn đều rất hiếu khách, nhiệt tình giúp đỡ cô.

Chiều tối.

Thẩm Ninh vừa dọn đồ xong thì thấy Mã Tư Trịnh đi đến.

"Thẩm Ninh, người đàn ông cứ dính lấy cậu là ai thế?"

"À..."

"Tôi là chồng cô ấy."

Thẩm Ninh còn chưa kịp nói đã bị Lục Bác Dịch cắt ngang.

Mã Tư Trịnh hoài nghi nhìn hai người một lượt, lại nhìn nét mặt lúng túng của Thẩm Ninh. Dù thế nào hai người này cũng không giống kiểu quan hệ đó.

"Thẩm Ninh, có đúng không?" Mã Tư Trịnh hỏi.

"Phải. Mình và anh ấy đã kết hôn rồi."

Cậu ta không nói gì, chỉ khẽ cụp mắt, tâm trạng có phần tiếc nuối. Thẩm Ninh không ngờ đến cậu ta sẽ có biểu cảm như vậy, nhất thời không biết trách mắng hay khuyên nhủ cậu ta.

"Tư Trịnh, thật ngại quá. Đến bây giờ mới cho cậu biết..."

"Cậu Lục, cậu chủ Trịnh, cô Ninh. Đến giờ dùng bữa rồi, mọi người vào trong đi!" Tiếng một người phụ nữ trung niên trong thôn vọng đến, cắt ngang cuộc đối thoại của ba người.

Cả ba người bị kéo vào, đành phải tạm dừng cuộc nói chuyện khi nãy. Thẩm Ninh vẫn kịp quan sát được biểu tình của cậu ta chớp nhoáng thay đổi, còn phong thanh nghe được một tiếng: "Không sao."

Một bàn ăn bằng gỗ lim rộng lớn bày biện rất nhiều món, có đặc sản ở riêng nơi này, cũng có vài món trên thành phố. Nói chung đều hợp khẩu vị của mọi người, bữa cơm diễn ra rất vui vẻ.

Thẩm Ninh nhìn đám trẻ trong thôn, ngồi cạnh ba mẹ mình bón thức ăn cho nhau, cười nói vui vẻ. Tâm trạng chợt lắng xuống. Gia đình cô trước kia cũng là bốn mảnh ghép hoàn hảo như vậy, yêu thương nhường nhịn nhau.

Nếu không phải cám dỗ của tiền bạc và địa vị, nếu không phải do lòng người toan tính. Một cuộc sống bình dị yên tĩnh như vậy, có ai mà không muốn chứ?

.........

Thời gian một tuần nhanh chóng qua đi. Sang tuần vừa vặn là buổi tiệc rượu thường niên của Lục Thị.

Vương Dĩnh với tư cách là nữ chủ nhân của Lục Thị, đôn đáo sắp xếp mọi chuyện từ bé đến lớn. Thẩm Ninh về nhà sau bữa cơm tối.

"Thẩm Ninh." Vương Dĩnh đang ngồi ở phòng khách pha trà, gọi giật cô lại.

"Mẹ gọi con ạ?" Thẩm Ninh chỉ vào mũi mình, rất lâu rồi cô chưa chạm mặt người mẹ chồng này.

Vương Dĩnh không cáu gắt cũng không hối thúc, từ đầu đến cuối vẫn nhàn nhã thưởng thức ly trà trong tay.

Người của Lục gia, đa phần đều kiểm soát biểu cảm rất tốt.

Thẩm Ninh ngồi xuống ghế, cách Vương Dĩnh vừa vặn một chỗ ngồi.

"Tối mai nhà ta có tiệc rượu, cô phải ở nhà, giúp A Dịch đón tiếp khách khứa, tuyệt đối đừng gây chuyện."

"Vâng, con tự biết chừng mực."

Vương Dĩnh khẽ liếc cô. "Nếu quan hệ vợ chồng hai đứa không tốt thì đừng làm quá, người khác nhìn vào sẽ không tốt, ảnh hưởng đến mặt mũi Lục gia."

Thẩm Ninh cong môi, cười dịu dàng. "Mẹ à, có phải mẹ hiểu lầm chỗ nào rồi không? Con và Lục Bác Dịch rất tốt, hoàn toàn không giống với suy nghĩ của mẹ."

Vương Dĩnh kín miệng, hậm hừ trong cổ họng.

"Mẹ à, nếu không còn việc gì nữa con xin phép về phòng trước. Chúc mẹ ngủ ngon!" Thẩm Ninh đứng dậy, không đợi bà cho phép mà đi về phía cầu thang.

"Đứng lại!" Vương Dĩnh đột nhiên gọi lớn ở phía sau, Thẩm Ninh đành dừng bước quay lại.

"Tôi vẫn sẽ như lúc đầu, không chấp nhận cô là con dâu của tôi đâu."

Thẩm Ninh cười khổ, lại sải chân bước tiếp.

Thẩm Ninh không vì câu nói đó của Vương Dĩnh mà sợ hãi lo lắng. Cô biết giữa mình và Vương Dĩnh vẫn còn nhiều bài xích. Chi bằng để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên, cô chẳng còn hơi sức đâu mà giằng co tiếp nữa. Cô đang buồn ngủ lắm rồi.

.........

Bữa tiệc rượu được tổ chức ở khách sạn vô cùng hoành tráng, đám truyền thông đã có mặt ở ngoài từ sớm, nhằm nắm bắt thông tin.

Vương Dĩnh đang thoải mái nói chuyện với mấy vị phu nhân hào môn, bên miệng lúc nào cũng là nụ cười mang tính xã giao.

Ninh Thiết Lạc chào hỏi bà cụ Lục xong thì tiến gần Vương Dĩnh, nét mặt thùy mị, đi đứng uyển chuyển, khuôn miệng dịu dàng.

Cô ta luôn rất biết cách thu hút sự chú ý của đám đông.

Mấy vị phu nhân từ xa đã trông thấy Ninh Thiết Lạc đi về phía này, ngay lập tức đổ dồn cuộc nói chuyện lên người cô.

"Vị tiểu thư Ninh gia, hôm nay quả là xinh đẹp động lòng người."

"Quách phu nhân, bà quá lời rồi!" Ninh Thiết Lạc khiêm tốn phủ nhận, nhưng sớm đã vui đến mức cười ra tiếng rồi.

"Bà Vương, cô bé này tính tình hiền dịu, đoan trang thùy mị. Thật xứng đáng là một vị hiền thê. Bà nói xem, có đúng không?"

Vương Dĩnh nhận ra ý tứ hỏi thăm lẫn nụ cười trào phúng của Quách phu nhân, cảm giác cười cũng không còn tự nhiên như lúc nãy nữa.

"Phải phải, Tiểu Lạc nó rất tốt." Vương Dĩnh đối với Ninh Thiết Lạc, hoàn toàn không tiếc lời ngợi khen.

"À phải rồi. Nghe nói bà đã có con dâu. Bà Vương giấu kỹ quá, chúng tôi đến giờ vẫn chưa được thấy mặt. Không biết hôm nay có vinh dự đó không?"

Quách phu nhân cầm tay Vương Dĩnh, mặc dù nghe ra giống như đang khẩn cầu nhưng thực chất là đang ép đứa con dâu nhà họ Lục này ra mặt.

Đám cưới cậu lớn nhà họ Lục nghe nói còn có ẩu đả, gϊếŧ người. Cô con dâu này, cũng xấu số quá đi!

Vương Dĩnh đương nhiên không có cách nào từ chối, đành phải gọi người đưa Thẩm Ninh đến đây.

Người quản gia đi một lúc rồi quay về, khẽ báo với Vương Dĩnh một tiếng rồi lui đi.

"Mẹ cho gọi con sao?"

Tiếng nói thánh thót êm dịu phát ra từ trong đám đông, đám phu nhân tò mò nhìn theo giọng nói đó phát ra, suýt xoa không thôi.

Nếu nói Ninh Thiết Lạc là vẻ đẹp nhu mì như nước, e thẹn như lan thì cô gái trước mặt đây lại mang nét đẹp kiêu sa, kinh diễm, lộng lẫy cao ngạo. Cảm giác như cả người toát ra thần khí của một bậc quân hậu băng lãnh, chỉ một cái vung tay cũng khiến người khác quỳ rạp mà sùng bái.

Rõ ràng khí chất trên người cô gái này hợp với tính cách người của Lục gia hơn. Hoàn toàn xứng với danh xưng vị chủ nhân tương lai của Lục Thị.

Vương Dĩnh quan sát nét mặt trầm trồ của mấy vị phu nhân bên cạnh, chân mày kéo dãn vài phần, miễn cưỡng tiến lên cầm tay Thẩm Ninh giới thiệu.

"Các vị, đây là con dâu của tôi, Thẩm Ninh."