Ôm tôi!.
Câu nói như ma thuật quấn lấy tâm trí Lãnh Thiên Hi, cả người như không nghe theo chủ nhân của nó trực tiếp đem câu nói của người kia như mệnh lệnh mà làm. Cả cơ thể hoàn toàn giao phó cho Mạc Dụ Ngôn.
Giọng nói đó như thôi miên khiến Lãnh Thiên Hi hoàn toàn buông lỏng không muốn gồng mình chống chọi thêm phút giây nào nữa. Có lẽ lúc thân thể và tâm trí mỏng manh yếu đuối nhất, con người thường có xu hướng muốn ỷ lại vào người khác.
Dìu cơ thể nóng bỏng trở về phòng khách sạn, đúng rồi nóng bỏng theo nghĩa đen vì thân thể Lãnh Thiên Hi lúc này có thể phát ra lửa.
Đặt cô gái nhỏ nằm trên chiếc giường lớn vì phát sốt nên gương mặt trở nên đỏ ửng, đôi mắt nhắm nghiền cau mày khó chịu. Từng giọt mồ hôi bắt đầu tuôn ra nương theo xương quai xanh lướt xuống hõm cổ.
Mạc Dụ Ngôn nhìn một màn tiên cảnh trên giường cổ họng trở nên khô khốc, không tự nhiên đi vào nhà vệ sinh. Một lúc sau đi ra cầm theo thao nước nhỏ, động tác chầm chậm lau mình giúp Lãnh Thiên Hi hạ nhiệt.
Một màn tối nay Mạc Dụ Ngôn phải cực lực đấu tranh với nội tâm chính mình. Một mình độc tấu tư tưởng kìm chế suy nghĩ không làm gì quá phận, kìm chế thân thể không được động tay động chân.
Lãnh Thiên Hi tôi cũng đã giúp cô hai lần, khoẻ lại phải trả đủ. Đấu tranh tâm lý là thế nhưng yên lặng nhìn Lãnh Thiên Hi lúc ngủ cũng là một loại hưởng thụ tốt đẹp không nói nên lời.
Một người ngủ một người ngắm người kia ngủ, không gian trong khách sạn tại Ý bỗng trở nên nhẹ nhàng chậm lại. Phần ký ức về khoảng thời gian ở nước Ý này bỗng dưng khiến Mạc Dụ Ngôn muốn lưu lại thật kỹ, cất nó vào một ngăn trong tâm trí mình.
Chẳng biết tại sao sau này khi nghĩ lại thời khắc này, cảm giác dễ chịu lan toả khắp thân thể khiến Mạc Dụ Ngôn bất giác mỉm cười. Vì đất nước này đặc biệt hay vì có một người đặc biệt...
Lãnh Thiên Hi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau xung quanh vẫn là không gian khách sạn quen thuộc, màu trắng đơn độc cùng với không gian ngưng trọng.
Từng khoảnh khắc hôm qua bắt đầu tái hiện, cảm giác lạnh lẽo bất lực khi ở dưới nước xuất hiện cùng với cảm giác ấm áp khi ai đó ôm mình sưởi ấm. Hình ảnh của Mạc Dụ Ngôn xuất hiện mờ ảo khiến Lãnh Thiên Hi cảm thấy như vừa trải qua một cơn mộng mị.
Ngồi dậy muốn tìm nước uốn, nhìn thấy mảnh giấy được đặt dưới ly "Tỉnh lại nhớ uốn nhiều nước tôi có để cháo trên bàn, nếu thấy khó chịu thì gọi cho tôi 018-... Mạc Dụ Ngôn."
Cuộc đời rất khó có những lần gặp nhau vô tình như trên phim, Mạc Dụ Ngôn có việc gấp không thể chờ Lãnh Thiên Hi tỉnh lại để tạo cơ hội dây dưa tiếp theo. Đành phải để lại số điện thoại của mình, ít nhất nàng cũng sẽ nhắn tin cảm ơn đi.
Lãnh Thiên Hi nhìn tấm giấy trong tay cười nhẹ, vò lại quăng vào thùng rác. "..."
(Thương cho Mạc Dụ Ngôn về sau còn phải ôm cục băng này mà ngủ, thật rét a!!!)
"Alo!"
"Tuyết Lam, chọn giùm mình hai món quà mà Mạc Dụ Ngôn thích. Gửi cô ấy giúp mình nói là quà cảm ơn... Không có gì, cảm ơn việc lần trước cô ấy chữa bệnh giúp mình. Ân! tạm biệt."
- --
Tô Tuyết Lam bước vào quán bar nhìn cô bạn bác sĩ ban ngày nghiêm túc thoát tục, tối lại đến quán bar thoát loạn nghĩ thôi cũng thấy thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ
"Bác sĩ đại nhân bị cuối cùng cũng bị em nào đá từ Ý về nước rồi sao, tôi tưởng cậu không nhớ đường về nhà nữa chứ."
Mạc Dụ Ngôn không phản ứng yên lặng rót rượu, nhấp một ngụm ánh mắt vô hồn nhìn ra phía sàn nhảy. Ánh mắt vô hồn tựa như đang chìm đắm vào một thế giới tách biệt hoàn toàn với hiện tại, một nữa ồn ào một nữa yên lặng trống rỗng.
Tô Tuyết Lam thở dài: "Vẫn chưa buông xuống được sao, đã 5 năm rồi sao phải cố chấp như vậy."
Mỗi năm cứ đến ngày này Mạc Dụ Ngôn sẽ trở nên lặng lẽ hơn và mỗi năm Tô Tuyết Lam vẫn luôn là người chứng kiến Mạc Dụ Ngôn tự dày vò mình đến tâm tê phế liệt. Những năm đầu trải qua phản ứng sẽ là khóc dữ dội, tức giận, hối hận và tự nhốt mình trong bóng tối.
Nhưng hiện tại không khóc không nháo cũng không nói gì nữa, Tô Tuyết Lam biết việc chấp nhận quá khứ đối với Mạc Dụ Ngôn như một vết sẹo. Qua thời gian sẽ không còn đau nữa nhưng vết sẹo vẫn là vết sẹo, mãi mãi cũng không phai nhoà.
Tô Tuyết Lam không nói gì nữa đôi lúc im lặng cũng là một loại chia sẻ.
Trong bóng tối với ánh đèn chớp tắc, trên gương mặt vô cảm là một giọt nước mắt ấm nóng rơi nhẹ hoà tan với bóng đêm. Rượu làm Mạc Dụ Ngôn trở về với 5 năm trước, từng hình ảnh tái hiện lại như chỉ mới xảy ra hôm qua. Ngày người đó đi khỏi thế giới này mang theo cả giấc mơ và mục tiêu sống của Mạc Dụ Ngôn đi mất.
Có một người mà giữa những năm tháng chông chênh tuổi trẻ, vì có sự xuất hiện của người đó khiến cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa. Vì người đó là mục tiêu vì có thể trở nên xứng đáng.
Tỉnh mộng từ giấc mơ thanh xuân mới vỡ lẽ, thứ càng không có được càng day dứt mãi không quên.
"Lúc người trưởng thành...
...tôi vừa nhận thức.
Lúc người đó khổ sở...
... tôi chưa đủ trường thành.
Lúc người trên đỉnh hào quang...
... tôi còn đang lay lắc chứng tỏ.
Lúc người mệt mỏi...
... tôi không kịp lúc xuất hiện.
Lúc người buông bỏ...
... tôi đã sẵn sàng."
Nhưng tất cả không còn ý nghĩa...
Mạc Dụ Ngôn thu hồi sự thất thần: "Tuyết Lam, cậu còn thiếu mình một điều kiện, bây giờ tôi muốn Lãnh Thiên Hi đến đây."
"Cái gì???"