Tôi Đi Tìm Em

Chương 5

Sau khi tâm lý Lãnh Thiên Hi được kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoàn hảo. Tiếp theo Mạc Dụ Ngôn dùng phương pháp khiến Lãnh Thiên Hi "có thể giải toả."

Mạc Dụ Ngôn đem giá đỡ tranh tiếng vào phòng Lãnh Thiên Hi, tiếp đến gắn lên một tờ giấy vẽ màu trắng, bày ra bảng màu và cọ vẽ. Dĩ nhiên tất cả những thứ này đều là dụng cụ cao cấp, có không ít bảng màu và cọ vẽ mà Lãnh Thiên Hi sưu tầm và đấu giá rất cao mới đoạt về được.

Năm lên ba tuổi Lãnh Thiên Hi đã là thiên tài hội hoạ, cô bắt đầu vẽ ngệch ngoạt những nhân vật hoạt hình mà mình yêu thích.

Nhận thấy tìm năng của con gái, Lãnh Cao đã gửi nàng tham gia các lớp hội hoạ ngay từ nhỏ. Đến lớn Lãnh Thiên Hi vẫn giữ được đam mê và tạo ra những bức tranh có hương vị của sự trưởng thành hơn.

Đến năm 20 tuổi tác phẩm của Lãnh Thiên Hi đã được bán với giá rất cao. Đến hiện tại khi mới 27 tuổi Lãnh Thiên Hi đã là một hoạ sĩ tiếng tăm và có chỗ đứng trong giới hội hoạ. Tác phẩm của cô được đem đi đấu giá, giá trị không hề nhỏ.

Mạc Dụ Ngôn cột tạp dề hoạ sĩ tránh dơ áo, gương mặt tự tin toả ra khí chất hoạ sĩ, rất thư thái ngồi xuống bắt đầu vẽ.

Và dĩ nhiên sau những đường nét chim bay phương múa, có một bức tranh không thể nào xấu hơn được nữa ra đời...

Nếu gọi đây là tranh trù tượng, khi người xem thật sự ngẫm ra được ý nghĩa của nó, chắc cũng phải tẩu hoả nhập ma.

"..."

Mạc Dụ Ngôn nhìn ngắm tác phẩm của mình cảm giác rất thoả mản dâng cao rồi xé đi. Tiếp tục vẽ thêm bức khác, lần này không chỉ phá cho bảng màu lẫn lộn cả lên, mà còn khiến bộ cọ yêu quý của Lãnh Thiên Hi như muốn phản động dành quyền lợi.

Lãnh Thiên Hi ngồi trên giường nhìn một màn phá hoại trước trước mắt, muốn làm ngơ cũng không được, tâm trạng thật muốn nổi điên.

Mạc Dụ Ngôn cảm giác người sau lưng đã có phản ứng, còn đang phóng băng về phía mình muốn ăn tươi nuốt sống.

Mỉm cười Mạc Dụ Ngôn phá tranh sung sức hơn, vui vẻ mà phá hoại đồ của người khác, không chút ấy náy.

Lãnh Thiên Hi đứng dậy đi đến lôi Mạc Dụ Ngôn ra khỏi phòng.

Rầm!. Mém tí nữa gương mặt xinh đẹp dính vào cửa.

"..."

Mạc Dụ Ngôn mỉm cười nhẹ, đi ra sô pha, lấy laptop giải quyết tiếp việc ở công ty, đợi Lãnh Thiên Hi.

Ý định của Mạc Dụ Ngôn là muốn Lãnh Thiên Hi tiếp tục vẽ, đối với một người hoạ sĩ cách "giải toả tâm sự" tốt nhất dĩ nhiên là vẽ tranh.

Hoạ sĩ sẽ gửi tâm sự của mình vào những bức tranh. Tùy vào cảm nhận và tâm thái của hoạ sĩ đặc sắc đến đâu thì tác phẩm càng có chiều sâu và có hồn đến đó.

Thưởng thức tranh đôi lúc đơn giản là từ trong bức tranh nhìn thấy được bản thân được khắc hoạ rõ ràng trong đó.

Không phải ai cũng có thể hiểu rõ được ý nghĩa của một bức tranh.

Có những lúc lời nói không thể diễn tả hết những suy nghĩ trong lòng, mà dù có nói ra chưa chắc đã có người thấu hiểu.

Đặc biệt những người có tố chất nghệ sĩ bên trong, nội tâm của họ đặc biệt nhạy cảm hơn người khác "đa sầu đa cảm".

Bởi thế những người này có tâm lý rất yếu nhưng lại cố tình ngụy trang cho bản thân một vẻ ngoài thật mạnh mẽ.

Nếu có một cú sốc quá lớn, vượt qua sức chịu đựng sẽ rất dễ rơi vào trầm cảm vì có quá nhiều nhân cách tồn tại trong con người họ.

Vì sao các nguyên cứu cho thấy người bị trầm cảm rất thông minh hoặc ít nhất rất giỏi ở một lĩnh vực nào đó.

Vì tất cả họ giống nhau, muốn chứng minh sự tồn tại của mình trong mắt người khác. Họ luôn cố gắng để người khác không được phép coi thường mình hoặc quên đi mình.

"Mặc dù tôi là một người nổi tiếng, được rất nhiều người yêu thương. Mặc dù tôi có rất nhiều tiền, có danh vọng có đam mê nhưng tôi vẫn cô đơn đến phát điên." Đó là lời nói của một người ca sĩ rất nổi tiếng.

Một người cô đơn, dù che dấu đến đâu cũng không thể che đậy nó mãi được.Vì họ không thể dấu sự trống rỗng đó qua ánh mắt.

Mạc Dụ Ngôn sẽ cố gắng khôi phục trạng thái của Lãnh Thiên Hi như trước đây.

Nhưng không dám chắc Lãnh Thiên Hi sẽ là Lãnh Thiên Hi nữa. Trong mắt cô ấy hiện giờ chỉ có sự trống rỗng vô hồn...

Nhìn Lãnh Thiên Hi trong phòng vẽ tranh, thần thái tập trung người dính đầy màu, trên mặt lấm lem không khỏi có phần đáng yêu.

Một lúc sau lại ngồi đừ người ra đó, ngắm nhìn tác phẩm của mình, chân mày chau lại. Thoạt nhìn bức tranh rất hoàn mỹ nhưng có lẽ Lãnh Thiên Hi vẫn còn thấy chưa đủ.

"Ăn chút cháo đi rồi tiếp tục, cô vẽ cả ngày rồi." Mặc dù không muốn cắt ngang mạch cảm xúc của Lãnh Thiên Hi nhưng Mạc Dụ Ngôn cũng không muốn người này vì đói mà xĩu trong phòng vẽ.

"Ừm."

Nghe Lãnh Thiên Hi trả lời Mạc Dụ Ngôn có chút bất ngờ, thỏa hiệp nhanh như vậy.

Lãnh Thiên Hi chậm rãi ăn, căn phòng đột nhiên trở nên im lặng đến quỷ dị.