"Ba, người đã đến chưa để con xuống đón. Ân, con xuống ngay." Hôm nay là sinh nhật của Lãnh Thiên Hi, dù công tác bận rộn nhưng mỗi năm vào ngày sinh nhật, cô luôn dành thời gian ăn tối cùng người ba mà mình hết mực yêu thương.
"Ta ở đây." Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc cô chạy tới ôm chầm lấy Lãnh Cao. "Ngô, con nhớ người quá." Lãnh Thiên Hi nũng nịu dựa vào lòng Lãnh Cao làm nũng.
"Để ta xem, cục cưng của ta có mất tiếng thịt nào không. Dạo này con gái đi công tác suốt nhìn con ốm đi lão già ta đau lòng lắm nga." Lãnh Cao vừa nói ánh mắt có chút lo lắng sót ruột.
"Con không sao, chỉ tại đồ ăn bên đó không hợp khẩu vị. Về đây có Ba vỗ béo nữa là được rồi." Lãnh Thiên Hi nháy mắt tinh nghịch bày ra bộ dạng tiểu hài tử mới lớn.
"Được được, ngày mai ta sẽ làm cho con nhiều đồ ăn dinh dưỡng. Mau đi vào trong." Vẻ mặt Lãnh Cao sủng nịnh nhìn đứa con gái cưng đã 27 tuổi rồi mà cứ như mới lớn.
"Con yêu người nhất." Lãnh Thiên Hi ôm chầm lấy Lãnh Cao đi vào nhà hàng.
"Con gái, mặc dù sinh nhật năm nào con cũng dành thời gian ra ngoài ăn với ta. Nhưng mà, ta cũng không định dành hết ngày này của con rể đâu. Ngươi cũng 27 tuổi rồi, thế nào cứ để bản thân một mình như vậy. Mau mau hẹn hò rồi kết hôn, cho ta một đứa cháu ngoại bụ bẫm nữa chứ." Lãnh Cao vừa nói vẻ mặt giả bộ nghiêm túc bộ dạng có bao nhiêu u sầu.
"Chưa gì mà người đã không cần con nữa rồi, vội đem con quăng cho người khác. Người hết thương con rồi đúng không." Lãnh Thiên Hi vẻ mặt xụ ra tỏ vẻ đáng thương.
"Ta lo con chỉ biết mỗi tranh với tranh, chớp mắt mấy cái sẽ mau thành goá phụ cô đơn a." Lãnh Cao thấy vẻ mặt con gái không vui đành chọc cười mà bỏ qua vấn đề kết hôn.
Mẹ của Lãnh Thiên Hi mất sớm vì thương con nên Lãnh Cao cũng không tái hôn thêm lần nữa mà chỉ gà trống nuôi con, dành hết tình thương cho Lãnh Thiên Hi.
Đối với Lãnh Thiên Hi. Lãnh Cao là một thiên sứ mà ông trời bù đấp cho cô. Vì sinh cô ra không bao lâu mẹ đã mất đi, nên cô chỉ còn duy nhất một người thân là Lãnh Cao. Vì thế hai cha con nương tựa nhau mà sống vui vẻ qua ngày.
Buổi tối sinh nhật ấm áp rồi cũng kết thúc, hai cha con chuẩn bị trở về. "Ta đi vệ sinh một lát, con xuống gọi xe trước đi."
"Ân, con ở cổng chờ người." Nói xong Lãnh Thiên Hi xuống sãnh gọi xe tới. Trong lúc đợi xe cô có cuộc gọi điện thoại tới, vừa lúc kết thúc quay đầu lại chỉ thấy một tia ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, chiếc xe như điên xông thẳng tới chỗ cô đang đứng.
1 giây, 2 giây, 3 giây...
Nín thở nhắm mắt lại không kịp phản ứng, chỉ biết cầu nguyện một phép màu xảy ra.
Ầm!...
Tiếng vang lớn bên tai đổ rầm, cơ thể như bị đẩy văng ra Lãnh Thiên Hi cảm nhận mình có phải đã tiêu đời rồi không. Cố gắng cảm nhận từng chút một sao người lại nhẹ như vậy, cơ thể chỉ hơi ê ẩm không có cảm giác ướŧ áŧ của máu. "Mình đã chết chưa? sao không thấy đau vậy."
Lãnh Thiên Hi chậm rãi mở mắt, cô ngó nghiên xung quanh, thấy chiếc xe vừa nãy lấn tới mình tông vào vách tường bên cạnh cùng với đám người vây quanh gọi cấp cứu. Cô chỉ kịp nhớ lại hình như vừa rồi chiếc xe sắp đâm vào mình thì có người đẩy mình mạnh ra. Cô ngồi bật dậy đi đến gần chiếc xe xem có chuyện gì.
"Cấp cứu, cấp cứu tới chưa người này chảy quá nhiều máu." Lãnh Thiên Hi tiến lại gần hơn với âm thanh đang hối thúc ở đó muốn nhìn xem là ai bị thương.
Bước chân càng tiếng tới, trái tim như càng đập mạnh hơn, nhìn người nằm trong vũng máu, chợt tim truyền đến một trận đau nhói, như có ai đó bớp nghẹn lại. Hơi thở nghẹn ngay cổ họng mà không nói nên lời.
Người nằm trong vũng máu không ai khác là Lãnh Cao.
"Ba...b..ba...a." Vừa run rẩy lấy tay che miệng, vừa lấp bấp đi đến gần Lãnh Cao. Thì ra lúc nãy là Lãnh Cao lao tới đẩy mình ra rồi chịu chiếc xe đó đâm vào người. Lãnh Thiên Hi như chết đứng tại chỗ, quỳ gối ôm lấy Lãnh Cao lấp bấp.
"Ba...ba tĩnh lại đi, làm ơn tĩnh lại, người không thể bỏ con đi mà. Đúng không?."
Vừa nói nước mắt Lãnh Thiên Hi không còn kiềm được nữa rơi xuống hai gò má đỏ mọng. Nước mắt thi nhau rớt xuống cảm giác như dành hết 27 năm nước mắt để tuông xuống trong hôm nay vậy.
"Con...con gái, ta...xin lỗi, ta...không thể bảo vệ con nữa rồi. Con...phải sống...tốt...nếu không...ta ta rất đau lòng." Lãnh Cao mở mắt cố gắng dùng hơi thở còn sót lại để nói ra những lời lo lắng cuối cùng cho người bạn nhỏ trước mắt.
"Không! con không muốn, ba đừng nói nữa, người không sao, sẽ không sao hết. Người vẫn nhớ lời hứa sẽ bảo vệ con tới già chứ. Con không cho người rời bỏ con, con không cho phép. Ba...xin đừng mà."
Lãnh Thiên Hi vừa ôm Lãnh Cao vừa khóc. Trời bắt đầu đổ mưa, cứ như đang trêu tức người vậy. "Ba...đừng rời bỏ con, xin đừng mà."
"Ta xin lỗi...con gái xinh đẹp của ba, Ba yêu con...hãy chăm sóc mình...thật tốt. Ta mệt, ta...ta muốn ngủ một lát." Nói dứt lời xe cấp cứu vừa đến, vì trời mưa xe cứu thương không thể chạy nhanh được. Khi đến bệnh viện Lãnh Cao đã không kịp cầm máu nữa.
Vì sao lại là ngày hôm nay, vì sao lại đổ mưa. Vì sao ngày mình sinh ra lại là ngày giổ của người mình yêu thương nhất. Vì sao ông trời lại lấy đi người thân duy nhất trên đời này của mình. Vì sao!?
- hết chương 1-