Thực Vật Khế Ước Sư

Chương 3

     Đường Tiểu Trì mắt sáng rực lên.

Tòa trang viên này rất thích hợp với cậu. Kiến trúc chỉ có một căn nhà nhỏ tinh xảo, còn có một bể nước, địa hình địa thế thích hợp để bày trận pháp. Phụ cận ít người ở, càng có thể bảo vệ được bí mật của cậu.

"Cái này..."

Thanh niên tiếp đãi thấy cậu chỉ vào trang viên Lung Thúy , có chút chần chờ.

Đường Tiểu Trì tuổi còn quá nhỏ, mặt nhìn như con nít, còn có thêm cặp mắt đào hoa nhìn thế nào cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Mà bản thân mỗi Khế Ước Sư dự bị luôn hung hăng hống hách không coi ai ra gì nên tiểu ca tiếp đãi đối với Đường Tiểu Trì có ấn tượng khá tốt, thậm chí còn coi cậu như em trai mà đối xử.

Thấy Đường Tiểu Trì coi trọng trang viên Lung Thúy, tiểu ca tiếp đãi đảo mắt nhìn bốn phía một cái, hơi hơi nhẹ giọng lại nói: "Nếu như quý khách còn chưa hạ quyết tâm, không bằng chúng ta xem xét lại một chút." Tiểu ca nhìn chậu hoa trong tay Đường Tiểu Trì, mới chỉ mấy tiếng mà hoa cỏ bên trong môi trường nuôi cấy đã lộ ra phong nhã tài hoa*, tuy rằng chỉ là thực vật phổ thông nhưng phẩm chất bất phàm. Ánh mắt của tiểu ca tiếp đãi cũng không thấp, nếu Đường Tiểu Trì muốn ra tay thì mua lại trang viên Lâm Hồ cũng không khó khăn gì.

(* : tài hoa: tài giỏi, xuất chúng; phong nhã: thường thiên về nghệ thuật. Ý của câu nói đại khái là lộ ra những đường nét duyên dáng, xuất chúng)

"Quý khách có thể trả tiền đặt cọc trước, trong vòng ba tháng trả nốt số tiền còn lại là được."

Đường Tiểu Trì nhìn ra được tiểu ca không có ác ý, chẳng lẽ trang viên Lung Thúy có điều gì bất thường? Luật pháp tinh tế quy định không được che dấu, lừa dối khách hàng, đây là tình huống gì?

Tiểu ca tiếp đãi thấy ánh mắt nghi hoặc của cậu, cười khổ giải thích: "Trang viên Lung Thúy có quang cảnh đẹp, thực vật sinh trưởng rất dồi dào. Ban đầu giá cũng không thấp hơn so với trang viên Lâm Hồ. Đáng tiếc các khách nhân trước đó mua trang viên đều bắt gặp một vài điều kỳ quái, từ đó trang viên dần dần truyền ra danh tiếng không tốt nên giá mới hạ thấp xuống như vậy."

Tiểu ca không đành lòng nhìn Đường Tiểu Trì tuổi còn nhỏ vậy mà hồ đồ bị cuốn vào phiền phức trong đó nên mới lên tiếng nhắc nhở.

"Điều kỳ quái?"

Đường Tiểu Trì nghiêng đầu tự hỏi, trang viên có xuất hiện những điều kỳ quái chẳng lẽ là do tà đạo quấy phá? Tuy rằng Bách Thảo Môn không giống với Phật Môn là khắc tinh của Quỷ đạo nhưng cũng không thiếu cách để tự vệ.

Nếu như có thể áp chế được Ác Quỷ vậy thì cậu sẽ có thêm một tôi tớ miễn phí, quả thực là không thể tốt hơn.

Đường Tiểu Trì càng nghĩ càng hài lòng, nói tiếng cảm ơn, trong ánh mắt tiếc nuối của tiểu ca mua lại trang viên Lung Thúy.

Trang viên Lung Thúy nằm ở phía Nam của tinh cầu Tangol, khí hậu ấm áp, lượng mưa dồi dào, đáng tiếc Đường Tiểu Trì tìm một vòng vẫn không thấy Ác Quỷ đâu.

Đường Tiểu Trì để chậu hoa ôm suốt quãng đường xuống, không biết là chủ nhân cũ nào đã dựng lên một nhà kính*, bên cạnh là một bể nước thoáng mát, nước rất trong, còn có mấy con cá đang rung đùi đắc ý**. Còn lại mảnh đất lớn bằng phẳng, xốp mềm, ngoại trừ một số cây cối cao lớn còn lại không có bất cứ thực vật dư thừa nào.

(* : nguyên văn "pha lê nhà ấm"; ** : ý đại khái là hưởng thụ, thoải mái đối với cuộc sống trong bể nước.)

Đường Tiểu Trì nhìn qua toàn bộ trang viên, lặng lẽ bấm tay tính toán một chút. Trang viên Lung Thúy quả thực rất thích hợp để bố trí trận pháp, thậm chí ở đây đã tự động hình thành một số trận pháp*. Đường Tiểu Trì nhón chân lên liếc mắt nhìn về phía Đông, ở đó hẳn là đã tự hình thành một cái trận pháp Thô Thiển. Loại trận pháp do tự nhiên tạo ra như này tuy rằng đơn giản nhưng rất khó phá, đối với thân thể cũng rất có lợi.

(* : nguyên văn "nửa cái tuần hoàn")

Rất nhanh đã bố trí xong mấy cái trận pháp đơn giản. Đáng tiếc hiện cậu không có Linh Thạch nên dù trận pháp vẫn có hiệu quả nhưng kém không chỉ một bậc.

Đường Tiểu Trì đem thực vật trong chậu hoa trồng theo tập tính của nó.

Hoa hồng nụ hơi hơi nở ra, mơ hồ có thể nhìn thấy màu sắc của cánh hoa. Hoa lan cành lá mở ra, tư thái lăng nhiên. Sen đá ục ịch no đủ dáng vẻ dễ thương làm cho Đường Tiểu Trì nhịn không được mà duỗi tay chọt chọt đưa ra một sợi linh khí nhỏ.

Tiên Linh Hoa đột nhiên xuất hiện trên bả vai của Đường Tiểu Trì. Một thân trường bào màu trắng, mái tóc đen kịt dùng một đoạn thân hoa cột lên, tay áo lớn chắp sau lưng, áo bào rộng bay phấp phới ngạo nghễ đứng trong gió. Nếu như không có gương mặt nhỏ nhắn quá mức tinh xảo này thì còn có vài phần phong phạm cao nhân.

Tiên Linh ngẩng khuôn mặt nhỏ lên dùng khóe mắt liếc sen đá đáng yêu một cái. Đường Tiểu Trì cười nói: "Tiên Linh, ngươi cũng tới xem sen đá sao?"

Ở Thiên Diễn đại thế giới không có thực vật nhiều thịt như này. Thời điểm Đường Tiểu Trì  ở trong ký ức của nguyên chủ thấy được loài thực vật này trong lòng liền không nhịn được mà hiếu kỳ. Loài thực vật này giống hoa nhưng không phải hoa, giống giá nhưng không phải lá, có sức sống rất ngoan cường, chỉ cần một chiếc lá cũng có thể phát triển thành một cây mới.

Nhưng nếu như là thực vật khế ước. Lá cây sau khi bóc ra sẽ khô héo mà lá cây nhiều thịt phổ thông còn chưa trưởng thành này là ví dụ điển hình của thực vật khế ước.

Đường Tiểu Trì muốn thử một chút, nếu có linh khí thì thực vật khế ước có mọc ra từ phiến lá hay không?

Tiên Linh hừ lạnh một tiếng rồi lại biệt nữu nhảy xuống khỏi bả vai của Đường Tiểu Trì mang theo vài phần ý vị đến gần sen đá ục ịch.

Khi Tiên Linh tới gần, tất cả thực vật xung quanh nó đều thay đổi vẻ ngoài.

Tiên Linh Hoa là chí bảo của Bách Thảo Môn. Tuy rằng nó không thể giúp thực vật tiến giai nhưng có thể làm tăng tư chất của linh thảo. Nếu linh thảo trăm năm được nó trợ giúp liền có khả năng hóa linh thành hình, còn nếu không có cơ duyên đó thì phải tu luyện thêm ngàn năm nữa mới thành hình được. Mỗi lần Tiên Linh Hoa xuất thế, phạm vi chung quanh nó đều xuất hiện kỳ trân dị thảo.

Với linh thảo là vậy còn đối với cây cối ở phàm giới thì công hiệu càng thêm rõ ràng. Đường Tiểu Trì đã từng nhờ Tiên Linh Hoa tăng tư chất của Thanh Hộc. Kết quả là cậu dùng Thanh Hộc mười năm luyện chế đan dược vượt qua được cả sư điệt điệt dùng Thanh Hộc trăm năm.

Ba mắt của sen đá bằng mắt thường có thể thấy được đã lớn hơn một vòng, trên phiến lá phì nộn thứ nhất xuất hiện vằn màu nhạt, là Thành Cẩm. Một lá hoa bàn trưởng thành to bằng miệng chén, lá cây dày đặc chen chúc nhau xếp thành một đoàn, ở giữa mọc ra một cành hoa kiếm. Lá bên cạnh còn lại mọc ra mấy cái đầu nhỏ, tựa như làm hộ vệ cho đại hoa bàn ở giữa, lại có mấy phần mùi vị của hoa diệp phồn mậu*.

(* : "Căn hành chúng đa, tắc hoa diệp phồn mậu" --> Rễ và rò cây nhiều, thì hoa lá tươi tốt. Ở trong bản CV thì lại ghi là "Phồn diệp mậu.

Chắc có nhiều bạn sẽ thắc mắc đoạn này. Như câu trước, ĐTT muốn thử nghiệm xem nếu có linh khí thì thực vật khế ước có mọc ra ở phiến lá hay không và đây là kết quả. )

Trong mắt Tiên Linh cũng lộ ra mấy phần vui mừng. Đường Tiểu Trì nói: "Tiên Linh, ngươi thích sen đá sao? Thực vật khế ước đỉnh cấp đúng là có thể hóa thành hình người*."

(* : nguyên văn "Đỉnh cấp khế ước thực vật đúng là có thể hóa thành hình người". Tui thấy không có liên quan cho lắm.)

Tiên Linh lập tức trở mặt xem thường: "Chỉ có ngươi mới yêu thích loài thực vật có dáng vẻ ngu xuẩn như vậy. Hứ, ai bảo ta lúc trước nhìn lầm mà khế ước cùng ngươi chứ. Nếu ngươi thích vậy thì giữ lại đi."

Tiên Linh nói xong liền thả người ngồi lên nụ hoa hồng, tầm mắt chuyển đi chỗ khác không thèm nhìn Đường Tiểu Trì.

Đường Tiểu Trì đương nhiên biết Tiên Linh thuộc dạng mạnh miệng nhưng mềm lòng, có thói quen nói một đằng làm một nẻo. Cậu cười cười bấm vòng tay thân phận, ở giữa không trung xuất hiện một màn hình bán trong suốt.

Chọn vài nguyên liệu nấu ăn, vài hạt giống cùng đồ dùng sinh hoạt tất yếu rồi đi vào nhà.

Người máy giao hàng tới rất nhanh. Đường Tiểu Trì không thấy Ác Quỷ, cậu nghĩ mình nên mua một vài người máy về để làm chút việc vặt.

Nguyên liệu nấu ăn ở đây cũng giống với ở Thiên Diễn đại thế giới. Đường Tiểu Trì nhanh nhẹn làm một vài món điểm tâm, chào hỏi Tiên Linh một tiếng rồi rời khỏi trang viên.

Mới đến, đương nhiên phải đi chào hỏi hàng xóm. Bên cạnh Lung Thúy có một tòa trang viên, diện tích lớn hơn phải vài lần, ở phía Đông cũng có một trận pháp tự nhiên.

Đường Tiểu Trì cười híp mắt đưa lên điểm tâm, nói rõ mục đích đến liền được cho vào.

Cậu một đường quan sát cẩn thận, quả nhiên toàn bộ trang viên đều được Tứ Tượng trận bao phủ. Ở đây linh khí dồi dào mà ôn hòa, làm cho Đường Tiểu Trì không nhịn được mà thả lỏng tinh thần.

Tuy rằng cậu tu luyện Linh Mộc Quyết có thể giúp ổn định lại linh khí táo bạo thế nhưng bản năng của Thiên Linh căn còn có thói quen hấp thụ những linh khí ôn hòa.

Kiều Tu không nghĩ tới sẽ có hàng xóm đến chào hỏi.

Vài vị chủ nhân trước đó của trang viên Lung Thúy đều bắt gặp một số chuyện kỳ quái nên mấy năm nay không có người ở mà vị khách tới bái phỏng này lại là chủ nhân mới của trang viên "Quỷ trạch" đó, làm cho Kiều Tu trong lòng sinh ra vài phần hứng thú.

Đường Tiểu Trì chưa bao giờ thấy người nào đẹp như vậy.

Cậu có sư phụ tiên phong đạo cốt, sư huynh chính khí lăng nhiên, Chưởng môn sư điệt nhìn xa trông rộng, nhóm sư điệt điệt anh khí tuấn tú. Nhưng mà tất cả đều không dễ nhìn bằng người này.

Đường Tiểu Trì không biết nên hình dung làm sao, chính là dễ nhìn a. Đây là dáng vẻ mà cậu hâm mộ, muốn trở thành nhất khi lớn lên. Cậu thất vọng sờ sờ gò má êm dịu có nét trẻ con mũm mĩm của bản thân. Trong lòng thở dài, thân thể mà cậu đoạt xá không chỉ tên giống mà khuôn mặt cũng con nít y hệt thân thể cũ của cậu. Chỉ có thể nói tất cả là do duyên phận, xem ra là bản thân cậu vô duyên với dáng vẻ cao to anh khí.

Đường Tiểu Trì nhìn gương mặt tuấn tú của Kiều Tu, trong lòng trước hết sinh ra ba phần hảo cảm.

Sau đó mới phát hiện người này cư nhiên cũng có thể chất đặc thù.

Thiên Linh thể cùng Thiên Linh căn chỉ khác nhau có mỗi một chữ nhưng lại là hai thể chất hoàn toàn khác nhau.

Thiên Linh căn tuy rằng hiếm thấy nhưng cứ hơn trăm năm thì xuất hiện vài người. Mà ở Thiên Diễn đại thế giới chỉ có Thượng Việt tiên nhân trong truyền thuyết được xác thực là có Thiên Linh thể.

Thiên Linh căn cũng chỉ là có linh căn tinh khiết trong sáng, có thể tự động hấp thu linh khí, đối với linh khí cùng hệ có quyền khống chế tuyệt đối. Còn Thiên Linh thể trời sinh thân cận với linh khí, có thể khống chế nó nhưng bởi vì không có linh căn nên không có cách nào hấp thu.

Ở Thiên Diễn đại thế giới nếu có Tu giả nào phát hiện được Thiên Linh thể tuyệt đối sẽ ngăn chặn người đó bắt đầu tu luyện. Thiên Linh thể không có linh căn nhưng có thể dễ dàng khống chế linh khí nên phương thức tu luyện của họ được xem như là trộm.

Họ có thể đánh cắp linh khí của những Tu giả khác, thậm chí không chỉ là linh khí, những thứ dựa vào linh khí để khống chế như pháp bảo, linh thú, bùa chú học đều có thể dễ dàng sử dụng.

Có một vài Tu giả Tà đạo vì cầu bảo hiểm liền liên hợp lại để gϊếŧ những người có Thiên Linh thể. Vì vậy trong trăm ngàn năm qua, mọi người chỉ biết duy nhất một người có được Thiên Linh thể đó là Thượng Việt tiên nhân.

Mà linh khí ở thế giới này dày đặc hơn nhiều so với Thiên Diễn đại thế giới, nơi được coi là chỗ tu luyện cao cấp nhất. Mà Kiều Tu lại được linh khí thân cận nên mặc dù chưa tu luyện nhưng đã trở thành Tu giả. Bởi vì không có công pháp phụ trợ, bị linh khí cuồng bạo gây thương tích nên thân thể cũng bị suy yếu giống nguyên thân Đường Tiểu Trì.

Có thể tìm thấy trang viên có trận pháp tự nhiên như này cũng coi như là có vận khí tốt.

Kiều Tu là người rất ôn hòa.

Hắn có tri thức uyên bác, lời nói khôi hài. Đường Tiểu Trì vốn là muốn tìm hiểu trận pháp trong trang viên. Nhưng sau khi gặp được Kiều Tu liền quên không còn một mống. Đôi mắt đào hoa lóe lên, tầm mắt nhìn Kiều Tu tràn đầy thán phục cùng sùng bái.

Kiều Tu cũng cảm thấy tiểu hành xóm này rất thú vị. Vốn cho rằng lại là người tới nịnh bợ, không nghĩ tới lại là một tiểu thỏ trắng ngo ngoe, vểnh tai tín nhiệm nhìn hắn đưa cà rốt lên.

----------------------------------------------------

cứ tưởng bạn công là một ngươi đàng hoàng chính chắn còn định xưng là anh, không nghĩ tới suy nghĩ thật là.....cứ cảm thấy phúc hắc sao ý.

-Zen-

13/6/2019