Gả Ma

Chương 117

Thần ẩn (nhất)

"Lang đại gia, chúng ta cùng nhau đi đi." Vân Tri ngồi xếp bằng trên thân kiếm ôm tay áo nói.

Thích Ẩn quyết định đến hồ nước cổ Vân Mộng trước, cho dù thứ thần linh đồ bỏ kia nói không rõ ràng lắm, cũng không biết đây có phải là một cái bẫy không. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì trước mắt cũng chỉ có mỗi manh mối đó, vẫn là nên đến xem thử một phen.

Lang vương lắc đầu nói không đi, Vân Tri gãi trán nói: "Bây giờ nhân gian đại loạn, vị sư thúc tốt kia của ta thả yêu bướm khắp nơi, bên ngoài toàn là xác sống, ông thật sự không muốn đi cùng chúng ta sao?"

Lang vương thấp giọng cười mấy tiếng, "Lúc trước gặp vị sư thúc này của ngươi ông đây đã biết ngay hắn ta chả phải thứ tốt lành gì rồi. Một thằng đàn ông mà lại trông trắng trẻo dịu dàng thì có thể là kiểu người gì được? Vậy mà hồi bé ngươi còn lén nói với ông đây rằng lớn lên ngươi muốn cưới hắn ta làm nương tử đấy."

"Hả?" Vân Tri đực ra, "Ta có nói thế sao?"

"Lúc ngươi vừa mới đến cứ nghĩ người ta là con gái nên u mê đến độ hồ đồ, ngày nào cũng chui vào lòng người ta ngồi cả. Giúp ngươi chữa cụt tay suốt hai tháng trời ngươi mới biết người ta là đàn ông, thế là ngươi chạy đến chỗ ta chém gió suốt đêm, nói gì mà tình đầu của ngươi bị chôn vùi một cách chóng vánh, từ nay về sau quyết chí thanh tâm quả dục, lúc đó ngươi cùng lắm chỉ mới bảy tám tuổi, là một đứa nhóc đẹp trai, rất có phong phạm của ông đây thời niên thiếu."

Nếu để nó nói tiếp, chắn chắn đến cả cái qυầи ɭóŧ của Vân Tri cũng bị lộn ngược ra mất. Hắn xấu hổ quay đầu lại nhìn Thích Linh Xu và Thích Ẩn, Thích Ẩn đặt mèo đen vào bọc quần áo rồi cõng lên vai, không có phản ứng gì, bây giờ bộ dạng của thằng nhãi này chẳng khác gì "tâm như khúc gỗ", thiếu điều muốn đạp đất phi thăng. Còn khuôn mặt của Thích Linh Xu khuất dưới bóng cây, thoạt nhìn ảm đạm một cách khó hiểu. Không biết vì sao, trong lòng Vân Tri lộp bộp mấy tiếng, bèn vội ngăn lang vương lại rồi nói: "Ông thật sự không muốn cân nhắc sao?"

"Thôi." Lang vương gác cằm lên tảng đá, uể oải nhắm mắt lại, "Ông đây lớn tuổi rồi, chẳng còn sống được bao lâu nữa, không lăn lộn nổi với đám tuổi trẻ các ngươi đâu. Nếu bên ngoài loạn lạc dữ dội, kết giới Kinh Thiên có thể chắn yêu ma, e rằng nơi này là cõi bình yên cuối cùng trong nhân gian. Các ngươi đi đi, ông đây đứng từ xa nhìn các ngươi là được rồi." Nó lại nhấc mí mắt lên nhìn Thích Ẩn, đoạn nói: "Nhãi con Thích Ẩn, ngày nào đó ông đây xuống suối vàng gặp người cha lỗ mũi trâu kia của ngươi, ngươi có lời nào muốn gửi gắm ta không?"

Thích Ẩn nhìn núi rừng trải dài mênh mang ở xa xa, sau đó nói: "Cứ nói ta bình an vui vẻ, con cháu đầy đàn, không cần nhọc lòng."

Ba người chào tạm biệt với lang vương, sau đó ngự kiếm bay lên trời, Nữ La chờ ở bên ngoài dẫn đường cho bọn họ. Mặt trời chiều ngả về tây, rạng mây hồng như ngọn lửa trời cuồn cuộn thiêu cháy cả nửa bầu trời. Xa xa vọng lại Phượng Hoàn, chín ngọn núi trập trùng ẩn hiện trong màn mây trắng, dần dần hóa thành những nét mực nguệch ngoạc. Vân Tri ngoái đầu nhìn lại một lúc lâu, trong lòng có cảm giác mông lung không rõ.

Người đi núi trống, vạn sự nghỉ ngơi.

Một đường thẳng về phía tây, đứng trên thân kiếm nhìn xuống, thị trấn đổ nát, xác sống tập kết thành đàn đang đi qua đi lại trên con đường núi. Những tông môn tiên sơn còn lại đã dựng một kết giới dọc theo chỗ hiểm của khe núi ở phía bắc Kinh Sở, bức tường ánh sáng gợn sóng lấp lánh trải dài trên mặt đất, yêu bướm vo ve cùng với xác sống đang loanh quanh bên dưới, thoạt nhìn mặt đất như thể có một vết sẹo sâu đến mức có thể thấy được xương trắng bên trong. Sắc mặt Thích Linh Xu ủ rũ, suốt dọc đường y không nói lời nào.

"Tiểu sư thúc, đang nghĩ gì đó?" Vân Tri hỏi.

Đáy mắt Thích Linh Xu có một nỗi bi thương khó mà tan được, "Vân Tri, đôi khi ta cứ luôn cảm thấy đi đường nào cũng sai cả, mỗi một bước đều tiến thoái lưỡng nan, đi tới đi lui nhưng vẫn cứ quanh quẩn trong ngục tù, không có lối thoát."

Vân Tri cười một tiếng, đoạn nói: "Suy cho cùng thì thế gian này không phải là một nhà tù khổng lồ sao? Nếu chúng ta được giải thoát thì thành tiên mất rồi còn đâu?" Hắn nhìn Thích Ẩn phía trước, "Cho dù có thành tiên đi nữa, song dường như vẫn còn quanh quẩn trong ngục tù. Việc nào làm được thì làm, không làm được thì bỏ, hà tất phải gồng gánh trên vai làm gì, mệt lắm."

Thích Linh Xu trầm mặc một hồi, sau đó nói: "Trước giờ ngươi đều nghĩ rất thoáng."

Từ khi còn là một đứa trẻ, hắn đã bị làm phiền bởi đám đệ đệ muội muội khóc lóc quậy om sòm. Mỗi sáng mở mắt ra bắt đầu ngày mới đã nghe bọn Tang Nha Lưu Bạch ồn ào khắp nơi "Đại sư huynh, Tang Nha dẫm sụp ván giường của đệ rồi!", "Đại sư huynh, quần đùi của đệ bị tứ sư đệ đốt thủng một lỗ rồi!" Nếu cứ giữ mãi trong lòng, e là đã mất mạng từ lâu.

Vân Tri ôm cánh tay, đoạn thở dài một tiếng: "Tiểu sư thúc, chúng sinh trong thiên hạ nhiều như vậy, không phải muốn cứu là cứu được đâu. Huống hồ có người ngay cả bản thân mình còn không cứu được nữa là. Có đôi khi không phải không có mạng là thảm nhất đâu, mạng còn đó, ngoài ra không có gì cả mới là thê thảm nhất."

Hắn vừa dứt lời, hai người đều lâm vào trầm mặc. Phía trước bọn họ, Thích Ẩn ngự đao Trảm Cốt, mái tóc bạc trắng bay bay trong gió lóa cả mắt. Hắn đối diện với ánh hoàng hôn suốt chặng đường, bóng lưng đen tuyền lặng lẽ và cô đơn hệt như một thanh đao lao thẳng vào ánh lửa nóng rực. Mặt trời lặn xuống chân núi phía tây, lúc những ngôi sao tựa như vụn băng lốm đốm treo đầy trên bầu trời, bọn họ đã bay đến vùng trời phía trên núi Mạc Phụ, có một hồ nước lớn chỗ núi non uốn khúc, tựa như vầng trăng bàng bạc được dát bên cạnh mép núi. Thời cổ đại, cái hồ này còn lớn hơn so với bây giờ, nó giáp với Trường Giang ở phía nam và dọc về hướng bắc đổ vào Tùy Châu, gần như chiếm một nửa diện tích của Kinh Sở.

"Bên dưới chính là Vân Mộng," Nữ La nói, "Thần của ta cũng chỉ đưa ta đến nơi này, chưa từng vào bên trong. Theo như 《 Hải Nội Trung Châu Chí 》 ghi lại, người dân Kinh Sở đã xây dựng thần điện trên mặt nước, đi thuyền vào giữa hồ và nhảy múa cho thần xem để cầu ban phước lành. Mỗi năm còn phải hiến tế một trăm người sống để cầu mưa thuận gió hòa. Nếu tìm được hài cốt của vật tế thần, như vậy sẽ cách thần điện không còn xa nữa."

Thích Ẩn nói: "Mấy chỗ kiểu như này lúc nào cũng kỳ quái, ta xuống trước, các ngươi ở đây chờ ta."

"Muốn đi thì cùng đi, đừng có ai tách nhau ra hết. Có câu gì ấy nhở, sống ngủ cùng một chăn, chết chôn chung một huyệt." Vân Tri nói.

Thằng nhãi này nói gở quen thói, Thích Linh Xu im lặng nhìn hắn một cái, coi như không nghe thấy gì hết.

"Tùy ngươi." Đao Trảm Cốt từ từ hạ xuống, Thích Ẩn đến gần mặt nước, "Nếu như vậy thì ta dẫn đầu, tiểu sư thúc bọc hậu. Cẩu tặc, ngươi và Nữ La đi giữa."

Hắn im lặng nhìn vào mắt Vân Tri, Vân Tri lập tức hiểu ý. Tình nghĩa sư huynh đệ bấy lâu, tất nhiên sự ăn ý với nhau phải có. Có lẽ là Thích Ẩn không tin tưởng cái vị thần đồ bỏ tên Bạch Vu kia, cũng không tin tưởng ả yêu nữ Nữ La này. Dàn thành trận, thoạt nhìn thì trông như bảo vệ, thật ra là đang bao vây Nữ La. Nhỡ có biến cố xảy ra thì hai bên cũng có thể phối hợp tác chiến.

Thích Ẩn dẫn đầu lặn xuống, nước màu xanh đen bao phủ tầm mắt, dưới hồ nước yên tĩnh dường như là một thế giới khác. Hồ nước cổ còn sâu hơn so với tưởng tượng, chiều sâu gần như có thể sánh ngang với Băng Hải Thiên Uyên. Mọi người lặng lẽ lặn xuống, không một ai lên tiếng, dường như sợ sẽ quấy nhiễu những linh hồn viễn cổ.

Lặn xuống chỗ sâu nhất, màu xanh đen càng lúc càng đậm, mọi người gần như không nhìn thấy nhau. Vân Tri thắp đăng phù, ánh sáng nhàn nhạt của phù chú nhẹ nhàng bừng lên, tia sáng tựa như bụi vàng phân tán theo từng gợn nước. Bọn họ đã lặn rất sâu, màng nhĩ ngột ngạt khó chịu như thể bị vật gì đó bịt lại. Thích Ẩn cõng mèo đen bơi về phía trước, xung quang lặng ngắt như tờ, tựa như đang đi đến ranh giới của miền đất chết.

Bơi về phía trước được ba trượng, Thích Ẩn khoát tay ra hiệu mọi người ngừng lại. Mọi người lặng lẽ dừng lại phía sau hắn, nhìn thấy cảnh tượng phía trước thì trong lòng không khỏi hít một hơi thật sâu.

Người, tất cả đều là người.

Trong làn nước màu xanh đen cùng với bùn lắng lầy lội, có vô số người đang quỳ. Liếc mắt nhìn lướt qua chỉ thấy toàn là đầu người đen nghìn nghịt. Bọn họ phủ phục dưới đất, chắp tay trước trán và thành kính dập đầu về phía trước. Nơi đó có một con thuyền lớn mục nát, cột buồm gãy đôi, nửa thân thuyền vùi trong bùn lầy, trên cánh buồm khắc chi chít những phù văn ánh sáng lờ mờ, chúng bị mòn đến mức gần như không nhìn thấy rõ. Chiếc thuyền cổ khổng lồ này rất cũ kỹ, không biết nó đã trải qua bao nhiêu năm dưới lòng nước yên tĩnh này nữa.

"Xây thần điện trên mặt nước có nghĩa là xây trên thuyền sao?" Vân Tri nhỏ giọng nói.

Nữ La gật đầu: "Có lẽ là vậy rồi."

Thích Ẩn định tiến về phía trước, Thích Linh Xu giữ vai hắn lại. Thích Ẩn vung tay y ra, nói: "Không có người sống."

Quả thực trong làn nước này không hề có tiếng tim đập, chỉ có gợn nước nhẹ nhàng cọ xát với đá tạo ra âm thanh rất khẽ. Thích Ẩn bơi vào giữa đống xác đang quỳ, làn da của tất cả thi thể đều có màu xanh xám kì lạ, khiến bọn họ trông như những pho tượng đúc bằng đồng.

"Xác bọn họ bị rót chì," Vân Tri nâng tay của một cái xác lên, "Ngươi xem này, rất nặng. Hẳn là bọn họ bị rót chì lúc còn sống, dung dịch chì tuy nóng nhưng sẽ không đốt cháy nội tạng của bọn họ, mà sẽ đông cứng bọn họ trong nháy mắt để bọn họ duy trì tư thế quỳ lạy này. Khi chìm xuống đáy hồ, dung dịch chì sau khi đông đặc sẽ rất nặng, dù sóng to gió lớn đến đâu bọn họ cũng không bơi lên được."

"Đều là đàn ông." Thích Linh Xu cau mày nhận xét khi quan sát những thi thể đang quỳ kia.

Nữ La chớp mắt nhìn, đoạn cười nói: "Nước Sở hàng thần, thường dùng vu nam hàng thần nữ, vu nữ hàng thần nam. Đại thần Bạch Vu là thần nữ của Vân Mộng, ngươi có thể coi những người này như trai lơ mà người dân Vân Mộng đời trước dâng hiến cho đại thần."

Vân Tri nhếch môi cười: "Hắc Tử, nhỡ lát nữa thần muốn chúng ta làm trai lơ thì phải làm sao đây?"

"Vậy để ngươi lại." Thích Ẩn vô cảm nói, "Hốt cái chức lang quân của đại thần, đời này của ngươi coi như viên mãn."

"Ở nơi đó còn kìa." Thích Linh Xu dùng kiếm chỉ về phía trước cách bọn họ năm bước.

Nơi đó có một đoạn xương cánh tay trắng ởn đang trồi lên, bọn họ tiến tới đào bới lên xem thử, đào lên được một bộ xương trắng.

Nom dáng vẻ khung xương là của người phàm. "Vật tế thần?" Thích Linh Xu nhíu mày, "Vì sao chỉ mỗi mình hắn là xương trắng vậy?"

"Chỉ có một khả năng, hắn không phải vật tế thần." Vân Tri dùng chuôi kiếm gõ gõ xương trắng, âm thanh thanh thúy vang lên, "Bình thường hài cốt của người phàm ngâm trong nước mấy ngàn năm đã nát thành cặn bã từ lâu. Cho dù là hài cốt của yêu ma hay tiền bối đắc đạo cũng không giữ được lâu như vậy. Vị tiền bối này chắc chắn là mới chết gần đây, cùng lắm là năm trăm năm trước."

Vân Tri xá một cái, vừa vác kiếm bước ra vài bước thì đột nhiên hụt chân sa vào bùn lầy.

Hắn biến sắc la lên: "Ông nội ơi, có thứ gì đó đang túm chân ta!"

Mọi người cả kinh, Thích Ẩn nhanh chóng rút kiếm, Quy Muội hóa thành một luồng sáng lạnh lẽo phi thẳng xuống bùn lầy. Ma khí của Thích Linh Xu tăng vọt rồi chia thành ba luồng khí quấn quanh người Vân Tri, mạnh mẽ kéo hắn ra ngoài. Vân Tri lảo đảo ngã xuống đất, một đoạn xương cánh tay nhô ra từ dưới mắt cá chân hắn, gai xương sắc nhọn đâm vào đế giày hắn. Vân Tri rút xương ra ném xuống đất. Không có thứ gì túm chân hắn cả, mà là hắn đạp lên gai xương của bộ hài cốt này.

Thích Ẩn cạn lời, đoạn thu hồi Quy Muội rồi nói: "Cẩu tặc, ngươi nhát gan quá."

"Hổ thẹn hổ thẹn, chắc là tiền bối thấy ta đẹp trai quá nên không nỡ để ta đi." Vân Tri nói.

Hắn vừa dứt lời, mặt đất ngay trước mặt ầm ầm sụp lở, vài thước vuông bùn lầy sụp đổ tạo thành một cái hố to đen ngòm. Vân Tri ngồi bên cạnh suýt nữa đã trượt xuống. Thích Ẩn và Thích Linh Xu một trái một phải túm khuỷu tay hắn kéo lên. Sóng nước tản đi, cảnh tượng bên dưới rõ mồn một khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm.

Bên dưới toàn là xương trắng chồng chéo lên nhau. Chiếc hố đen kịt như một con mắt bị bùn lầy lắp kín đang thẫn thờ nhìn sóng nước xanh thẫm.

Thích Ẩn không nói lời nào, hắn vươn tay, một cái đầu trắng ởn run rẩy bay lên rồi sà vào lòng bàn tay hắn.

"Hơi thở đã bị nước hòa loãng rồi." Thích Ẩn nói.

"Bọn họ là ai, vì sao lại chôn thây ở nơi này?" Vân Tri ngồi xổm xuống quan sát, "Có phải ngư dân rơi xuống nước rồi chết không? Bình thường trên sông sẽ có tập tục gả con gái cho thần sông, chẳng lẽ đây là những trinh nữ được dâng hiến cho thần sông sao?"

"Không thể nào, trên người bọn họ không có chì, sẽ không bị chìm xuống đáy như những cái xác đang quỳ kia. Nếu là trinh nữ gả cho thần sông thì cũng nên trôi theo dòng nước chứ không phải tụ lại một chỗ như thế này." Thích Ẩn chậm rãi rút đao ra, ánh đao khúc xạ trong làn nước hệt như thủy ngân lấp ánh, "Hài cốt chôn vùi dưới hố như này, chỉ có một khả năng là có người cố tình làm thế."

Vân Tri như hiểu ra điều gì đó, bèn hít một hơi thật sâu.

Thích Ẩn thấp giọng nói: "Nữ La, thần của ngươi ăn thịt người sao?"

Không ai trả lời, Thích Ẩn quay đầu lại thì không thấy ả yêu nữ kia đâu nữa. Chẳng biết ả biến mất từ khi nào, vậy mà Thích Ẩn lại không hề phát giác. Ả đàn bà này thật gian xảo, Thích Ẩn nghĩ thế, bèn quay người lại, bỗng hắn phát hiện Vân Tri và Thích Linh Xu cũng biến mất không thấy bóng dáng. Chung quanh trống vắng, cả hồ nước to lớn chỉ còn lại mình hắn cùng với đống xương trắng chất cao như núi này. Hắn cúi đầu xuống lặng lẽ nhìn những hài cốt im lặng kia, có một cái đầu nghiêng về phía hắn, hai hốc mắt đen ngòm vọng tới hệt như đang nhìn hắn.

Bốn bề lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng tim đập cũng không nghe thấy, tất cả mọi người biến mất, chỉ còn lại một mình hắn.

Thích Ẩn chậm rãi thở hắt ra một hơi, đoạn ngước mặt lên nhìn làn nước gợn xanh thẫm, ánh mặt trời chiếu xuống mặt hồ tạo thành vầng sáng mờ ảo, cách hắn rất xa rất xa. Đây là một cảm giác quen thuộc, nó lạnh lẽo đến mức khiến người ta hít thở không thông. Như thể bôn ba suốt một đường ngàn dặm vạn dặm, bạn đồng hành đến rồi lại đi, và cuối cùng hắn cũng nhận ra một điều rằng chỉ có mình hắn đi vào cõi u tối, không có ai đi cùng cả.

Hắn sờ sờ túi đồ sau lưng, tiếng hít thở đều đều của Miêu gia vang lên bên tai.

May quá, Miêu gia vẫn ở đây.

"Gì đây, bẫy à? Đại thần Bạch Vu, ngươi còn muốn thứ gì trên người Thích Ẩn ta nữa đây?"

Thích Ẩn vung đao chém một cái xác đang quỳ sau lưng mình. Ánh đao thổi quét đập tan sóng nước, một loạt thi thể đàn ông bị ánh đao cắt thành trăm mảnh. Cuối cùng ánh đao biến mất nơi phía cuối bóng tối, sóng nước lại khôi phục sự tĩnh lặng vốn có.

"Lên thuyền đi." Một giọng nữ dịu dàng vang lên ở sau lưng, Thích Ẩn xoay mặt qua, đối diện với ba cặp mắt khổng lồ như ánh đèn đom đóm.

"Bạn ta đâu?"

"Bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm, đống hài cốt mà ngươi nhìn thấy chỉ là những kẻ ngu ngốc tự tiện xâm phạm thần tích rồi bị chúng ta gϊếŧ chết." Thần nói, "Bạn của ngươi không có tư cách yết kiến chúng ta, chúng ta chỉ cho phép ngươi bước vào lãnh địa của chúng ta thôi."

Thích Ẩn đánh giá không gian bốn phía, cách một lớp kết giới, hết thảy mọi thứ trông ảm đạm và hoang vắng vô cùng, "Từ nãy tới giờ, rõ ràng ta không hề di chuyển nửa bước, nhưng đồng bạn của ta lại biến mất không thấy bóng dáng. Hoặc là ngươi đã dùng thủ đoạn gì đó đưa bọn họ đi, hoặc là ngươi đã thôi miên đôi mắt của ta. Dựa theo tình hình bây giờ, muốn đưa người bên cạnh ta đi ngay dưới mũi ta quả thực là một chuyện không dễ, cho nên ta thiên về ý thứ hai hơn. Mộng Mô của phương tây có thể dệt mộng thôi miên con người, ta từng vào mộng cảnh của một Mộng Mô, đúng là rất khó để phân biệt thật giả. Nhưng thủ đoạn của ngươi còn cao tay hơn chúng nó, ảo cảnh của ngươi và thực tế dung hòa vào nhau, tuy hai mà một. Ta nói đúng chứ?"

"Không sai, bạn của ngươi vẫn còn ngay bên cạnh ngươi." Thần linh khẽ nói.

"Rất tốt," Thích Ẩn nói, "Hoặc ngươi thu hồi cái thuật pháp nhàm chán này lại và bước ra gặp ta, hoặc ta bổ đôi nơi này."

Kiếm Quy Muội chậm rãi ra khỏi vỏ, ánh kiếm lạnh thấu xương hắt lên khuôn mặt Thích Ẩn, chiếu sáng đôi tròng mắt màu xám bạc của hắn. Chàng trai này cầm một thanh trường kiếm trên tay, hắn bình tĩnh như một khối gang, trên người không hề có phẫn nộ hay oán hận, nhưng sát khí lạnh lẽo như băng đã âm thầm lên men trong làn nước.

"Ngươi đang uy hϊếp thần linh sao? Nhóc con."

Thích Ẩn lặng lẽ cười cười, ánh mắt còn rét lạnh hơn cả gợn nước. Hắn nói: "Ta đã không còn là Thích Ẩn bị các ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay, ta kính ngươi ba phần, gọi các ngươi là thần. Nhưng thần à, quyền quyết định ở ta, không phải các ngươi."

———

Mấy chương cũ tui để dòng sông cổ Vân Mộng là sai nhé, vì sang chương này mô tả "hồ nước Vân Mộng như vầng trăng bạc dát cạnh dãy núi" nên tui mới biết nó là cái hồ.