Gả Ma

Chương 100

"Nghịch thiên cải mệnh, cưỡng ép hồi sinh một vị thần đã chết, điều đó không khác gì chuyện kiến càng cố làm lung lay một cây đại thụ hay nói đúng hơn là lấy trứng chọi đá."

Mệnh suy (nhất)

"Ngươi quá phận rồi, Tiểu Ẩn."

Âm thanh hờ hững của Vu Úc Ly vang lên bên tai, ý thức của Thích Ẩn bị một lực mạnh mẽ đẩy ra, hắn mở mắt thì thấy khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của bé trai ở trước mặt. Thích Ẩn vẫn còn đang đắm chìm trong nỗi bi thương của Vu Úc Ly, gò má lạnh lẽo, hắn giơ tay lên sờ thử, chẳng biết nước mắt đã thấm ướt mặt từ khi nào.

Hóa ra kẻ có tội không phải là Vu Úc Ly, mà là Bạch Lộc. Hắn nhớ rõ Bạch Lộc từng nói Phục Hy hạ lệnh cấm không cho đại thần can thiệp vào chuyện của trần gian. Bạch Lộc phạm lệnh cấm của Phục Hy, vì thế nên mới bị Phục Hy chinh phạt. Bạch Lộc là một tội thần, nhưng ngài ấy là tín ngưỡng của Nam Cương, không thể phạm sai lầm, không thể có tội. Thần vu bóp méo sự thật lịch sử, hết thảy tội lỗi đều đẩy lên đầu Vu Úc Ly. Người này thay thần của hắn ta gánh tội, bị nhốt vào tượng vàng, vĩnh viễn bất tử, đời đời kiếp kiếp không thể giải thoát.

"Đúng là một đứa trẻ lớn mật, ta đã xem thường ngươi rồi." Vu Úc Ly buông hắn ra, chậm rãi bay lên không trung. Hắn ta là một vị quân tử nhã nhặn biết kiềm chế, tức giận chỉ thoáng qua giây lát rồi lại quay về dáng vẻ ôn hòa lễ nghĩa. Chỉ là đôi mắt xám xịt đang cụp xuống kia có hương vị lạnh lẽo như sương thu. Hắn hờ hững nói: "Phong ấn gương trăng đã được giải, các ngươi có thể rời đi. Tiểu Ẩn, thời gian của ngươi không còn nhiều. Lần tới chúng ta gặp lại là lúc ta sẽ mang thân thể của ngươi đi."

Ánh đao như thu thủy chợt xẹt qua giữa không trung, trực tiếp đâm xuyên thân thể của Vu Úc Ly. Cơ thể hắn ta xuất hiện một đường nứt từ vai trái xuống hông lưng, vết nứt rất gãy gọt, sau đó chia làm đôi. Phía sau khe hở là Phù Lam đang cầm đao đứng đó. Nhưng thân thể nứt vỡ của Vu Úc Ly cũng không rơi xuống, thậm chí nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt cũng chẳng giảm đi phần nào.

"Bọn nhỏ, sau này còn gặp lại." Hắn ta dịu dàng nói.

Thân thể gầy yếu kia bốc hơi như làn khói mỏng, cuối cùng hóa thành một con rối nhỏ cỡ bàn tay bị cắt làm đôi rơi lộp độp xuống đất. Mèo đen chui ra khỏi đường hầm, nhanh chóng chạy tới dùng mũi ủn ủn con rối kia, sau đó nói: "Quả nhiên là rối gỗ vu cổ. Tên này không dùng chân thân đến đây, đây là con rối giả thân của hắn ta."

Thích Ẩn chống kiếm phun ra một ngụm máu. Chỉ việc khuếch đại kinh mạch điều khiến hai mươi bóng kiếm mà đã khiến thân thể suy yếu đến mức này, không biết lúc trước làm sao mà tiểu sư thúc có thể cầm cự được nữa. Mẹ nó, vốn định kiểm tra xem tử huyệt của Vu Úc Ly nằm ở đâu, vậy mà vẫn không thu hoạch được gì. Đau đớn lan tràn khắp kinh mạch trên cơ thể, thân thể Thích Ẩn dần trở nên tê dại, không còn cảm nhận được cảm giác đau nữa. Hắn lắc đầu mấy cái, cảnh tượng trước mắt dần dần mơ hồ, sau đó thân thể ngã phịch xuống đất, không còn biết trời trăng gì nữa.

Cửu Cai, Uyên Sơn.

Những ma vật trong bóng tối kích động, chúng phà ra hơi thở lạnh lẽo tựa loài rắn phun nọc độc. Tất cả bọn chúng đang nhìn chằm chằm con rối bị đứt làm đôi giữa trung tâm đại điện. Rối gỗ vu cổ chia thành hai con mẫu tử, người thi thuật dùng tơ tằm thao túng con rối mẹ, con rối con ở bên kia sẽ bắt chước hành động theo nó. Tiếng hít thở của ma vật càng lúc càng dồn dập, bóng của chúng khuếch đại dưới mặt đất trở nên vô cùng dữ tợn, nếu có người hiểu ma vật sẽ biết ngay đây là cơn thịnh nộ của quần ma đang ẩn mình trong bóng tối.

Nơi này là một cung điện cao ngất, tên là Quy Khư, được xây dựng bởi hai cha con ma long Vi Sinh đã chết. Bốn vách tường được xây bằng nham thạch màu đen xì, không có mái vòm, ngẩng đầu lên nhìn sẽ thấy hàng tỉ tỉ sao trời trên Vĩnh Dạ Thiên. Ánh sao vươn vãi xuống cung điện, soi rọi bóng trắng đang ngồi quỳ trên đài cao. Người kia đang ôm một cây đàn màu trắng, đội nón có màn che bằng lụa trắng tinh thật dài rũ xuống đầu gối, loáng thoáng có thể thấy được dung mạo đẹp đẽ bên trong nó.

"Bọn ta cho ngươi nơi che chở, cho ngươi vị trí đại tư tế Cửu Cai, giúp ngươi từ một tội đồ Vu Úc Ly bị thần linh đuổi gϊếŧ trở thành tư tế Cửu Cai cao cao tại thượng Nguyên Như Kỳ. Ngươi đừng quên, đây là một giao dịch, bọn ta muốn ngươi gϊếŧ con quái vật Phù Lam, báo thù cho quân chủ tiền nhiệm, nhưng ngươi đã phụ sự kỳ vọng của bọn ta." Một bóng đen cực lớn bao trùm lêи đỉиɦ đầu hắn, kéo dài về phía trước rồi lắp kín cả đài cao.

"Gì mà thần vu mấy ngàn năm, cũng chỉ có thế thôi." Có ma vật trong góc cười nhạo, tiếng cười của nó the thé chói tai, "Ngươi nói ngươi muốn hồi sinh đại thần Bạch Lộc, ban máu thần cho chúng ta, nhưng vì sao cứ mãi trì hoãn không chịu ra tay? Ta thấy chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế, đùa giỡn bọn ta như con khỉ thôi."

Tiếng xì xào sôi nổi trong bóng tối, dường như tất cả đều tán đồng lời của ma vật kia.

Ma vật đó lại âm hiểm cười nói: "Chi bằng tặng hắn cho ta đi, rượu ủ càng lâu càng nồng, hắn sống từng tuổi này nhất định sẽ có một phong vị đặc biệt. Để cho ta hưởng dụng, sau đó nuốt chửng máu thịt hắn, chiếm lấy túi da mỹ mạo vô song kia."

"Tâm Nguyệt Hồ, câm miệng."

Bóng đen quanh quẩn trên đỉnh đầu Vu Úc Ly, tựa như đám mây đen nặng nề áp xuống khiến cho người ta không thở nổi. Nhưng vị mặc y phục trắng kia vẫn ngồi đó không nhúc nhích, như thể hết thảy âm thanh ồn ào bên tai đều không hề tồn tại, như thể cả đất trời đang chìm trong tĩnh lặng.

"Thần vu đại nhân kính mến, ngươi vô dụng với bọn ta rồi." Bóng đen đột nhiên tản ra khắp nơi, khói đen ngưng tụ thành thực chất tựa thủy triều mãnh liệt chia thành hàng chục luồng chảy khắp đại điện Quy Khư, sau đó tấn công vào bóng dáng gầy yếu kia. Làn sóng thổi bay màn lụa che của đấu lạp* rồi hất nó văng ra xa, lụa trắng bay lật phật như cánh bướm đập trong gió.

Đấu lạp (nón có màn lụa che)

Kẻ kia thoạt nhìn trông như một đứa bé gái, hắn khoác áo ngoài thêu hoa văn mây nước gợn sóng, tóc búi kiểu lưu vân, mái tóc dài đen bóng xõa trên vai đổ xuống mặt đất như thác nước. Nhưng hắn rõ ràng là Vu Úc Ly, mặt mũi giống hệt, chỉ trang điểm thêm đôi chút, nơi đuôi mắt tô thêm nét đỏ thắm. Lúc hắn hạ mắt xuống, trông khóe mắt cực kì dịu dàng và quyến rũ.

Thủy triều lao về phía hắn với tốc độ cực nhanh, đây là đòn tấn công cực mạnh, người thường khó mà cản nổi, ma khí sẽ hút khô máu thịt hắn, biến hắn thành một cỗ thi thể khô quắt. Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đoạn nâng khuỷu tay lên, ống tay áo trượt xuống khuỷu tay lộ ra cánh tay trắng như ngó sen và cổ tay mảnh khảnh. Đầu ngón tay hắn tùy ý gảy dây đàn, tiếng đàn trong trẻo và lạnh lùng như hoa tuyết thoáng cái truyền đi xa.

Ngay lập tức dòng thủy triều ma khí khựng lại, sau đó đổi hướng lao vào bốn phía trong bóng tối. Chung quanh tức khắc vang lên những tiếng gào thê lương, máu tươi dính nhớp lan tràn khắp dưới đài cao. Giữa đại điện Quy Khư, ma vật bắt đầu gϊếŧ hại lẫn nhau, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp điện, Vu Úc Ly ngồi ngay ngắn giữa đài cao, không dính bụi trần, hàng mi đôi mày dịu dàng rũ xuống.

"Ngươi đã làm gì bọn ta rồi!?" Bóng đen đau khổ rống lên.

"Thứ nhất, giữa chúng ta không phải là giao dịch," Vu Úc Ly khẽ mỉm cười, đôi mắt đẹp đẽ cong lên như vầng trăng non, "Các ngươi là con rối của ta, nghe theo mệnh lệnh của ta." Hắn tiếp tục gảy dây đàn, bướm Phi Liêm gặm cắn thân thể yêu ma một cách trắng trợn, bóng đen dưới mặt đất đau đớn vặn vẹo, trông càng dữ tợn hơn, "Thứ hai, các ngươi bất quá chỉ là chủng loại ti tiện co đầu rụt cổ dưới lòng đất, vậy mà dám mơ tưởng máu của thần ta. Thứ ba, các ngươi còn hữu dụng với ta, cho nên ta cũng không định gϊếŧ các ngươi. Nhưng nếu các ngươi không nghe lời," Nụ cười trên môi Vu Úc Ly càng thêm sâu, rõ ràng đang cười nhưng sườn mặt khuất trong góc tối lại lạnh lẽo khôn cùng, "Ta đây đành phải tiễn các ngươi đi gặp tiên vương Vi Sinh mà các ngươi nguyện một lòng trung thành thôi. Các ngươi thấy thế nào?"

"Ta nghe theo mệnh lệnh của ngươi!" Ma vật tên Tâm Nguyệt Hồ kia tiên phong phủ phục dưới đất, "Từ nay về sau, Tâm Nguyệt Hồ chỉ nghe theo mệnh lệnh của Úc Ly đại nhân, như Thiên Lôi sai đâu đánh đó!"

Tất cả ma vật hiện nguyên hình, áo giáp đen cùng với thân hình cao lớn như đúc sắt. Dưới mũ choàng màu đen không nhìn thấy rõ dung mạo, chỉ có một bóng đen và đôi mắt đỏ rực như máu sáng lấp lánh. Bọn họ kính cẩn đè tay lên đao bên hông, quỳ một gối dưới đài cao, đồng thanh hô lớn: "Xin nghe theo hiệu lệnh của đại nhân!"

"Điều cuối cùng," Vu Úc Ly dằn dây đàn, giọng nói lạnh lẽo hòa cùng với dư âm tiếng đàn, "Giờ ta không phải là Vu Úc Ly, ta là đại tư tế của các ngươi, Nguyên Như Kỳ."

"Đại tư tế, thứ cho Âm Truy nói thẳng," Một ma tướng đứng đầu có vóc dáng cường tráng cất cao giọng, "Ngài thân là tội đồ, không thể lấy hồn phách của đại thần thông qua thần hầu trong điện Bạch Lộc. Mặc dù ngài lấy được thần hồn, song cũng khó mà đảm bảo việc chư thần trên trời có gây trở ngại hay không. Thần linh có mắt trời, ngài không thể thoát khỏi tầm mắt của bọn họ."

Người phàm chỉ có đôi mắt phàm, dùng để nhìn non nước hữu tình, vẻ ngoài xinh đẹp cùng với lạc hồng lưu thủy[1]. Đạo sĩ sau khi đắc đạo sẽ có một đôi mắt linh, có thể nhìn thấy linh khí của đất trời xoay chuyển, không ngừng lặp đi lặp lại.

[1] Lạc hồng lưu thủy: trích trong bài Tương tư khúc của Đới Thúc Luân (chi tiết ở cuối chương), nghĩa là cánh hoa hồng rơi lả tả dưới nước.

Mà thần linh có mắt trời, trời có ở khắp thiên hạ này, có thể thấy được nguyên hình của vạn vật và bản chất thật sự của mọi thứ. Nhân gian có truyền thuyết rằng nhị vị tổ thần Phục Hy và Nữ Oa có đôi mắt linh cảm nhìn được quá khứ tương lai lẫn hồi kết của thiên địa. Ở trong mắt bọn họ, số mệnh của tất thảy linh vật giống như một bức họa từ từ mở ra, từ khi sinh ra cho đến lúc kết thúc, tất cả mọi thứ đều đã được sắp đặt trước.

"Đây là nguyên nhân ta đến Cửu Cai, có một số việc còn phải phiền các ngươi đi làm giúp ta." Vu Úc Ly cúi đầu cười, "Đừng sợ chư thần, các ngươi đều sợ uy danh của thần linh trên trời, nhưng không biết rằng thời của bọn họ sắp tàn rồi. Mấy nghìn năm qua, đại thần chưa từng giáng thế, không chỉ vì lệnh cấm của Phục Hy không được nhúng tay vào chuyện của trần gian, mà còn là vì bọn họ đã dần dần suy yếu, ai đang ngủ say thì vẫn ngủ say, kẻ nào biến mất thì không còn thấy tăm hơi nữa. Ngày xưa Phục Hy xem quẻ ở Thái Sơn, đưa ra lời tiên tri về "Thần ẩn", hôm nay nó đã dần trở thành sự thật."

"Thần ẩn..." Âm Truy thấp giọng nói, "Cũng bao gồm thần của ngài, Bạch Lộc ư?"

Vu Úc Ly nheo mắt lại.

"Đại nhân, ta nghe nói thần linh sinh ra từ vận mệnh và chết vì kiếp nạn. Bọn họ phải đi trên con đường mà số mệnh đã vẽ ra, không thể phản kháng. Năm xưa đại thần Bạch Lộc lao ra khỏi phạm vi mắt trời, cũng là lao tới kết cục đã định trước của ngài ấy. Người ta cho rằng ngài ấy chống lại Phục Hy, nhưng không hề biết ngài ấy đang ứng kiếp, thực hiện số mệnh của chính mình. Nghịch thiên cải mệnh, cưỡng ép hồi sinh một vị thần đã chết, điều đó không khác gì chuyện kiến càng cố làm lung lay một cây đại thụ hay nói đúng hơn là lấy trứng chọi đá. Có lẽ ngài sẽ hồi sinh Bạch Lộc thành công, nhưng ngài ấy cũng sẽ trở thành kẻ địch của ngài."

Vu Úc Ly cười cười, không có trả lời gã, chỉ dịu dàng hỏi: "Trận chiến Trời Phạt kia đã biến mất khỏi sử sách từ lâu, làm thế nào mà ngươi lại biết thần của ta chết trận bởi mắt trời? Âm Truy, kẻ đứng sau lưng ngươi là ai?"

Các ma vật cả kinh, chúng rung rung ống tay áo rồi hóa thành làn khói đen dày đặc lượn vòng trên không Quy Khư.

Sau lưng tên ma vật Âm Truy kia bỗng dưng xuất hiện một loạt ánh mắt như ma trơi sáng bừng lên, cách muôn vàn hư ảo nhìn chằm chằm Vu Úc Ly.

Vu Úc Ly cụp mắt, hàng mi dài đổ bóng xuống đôi gò má. Hắn cất lời, trong lời nói ẩn chứa sự quyết đoán rất đáng tin cậy, "Có lẽ chư vị đại thần đã hiểu lầm gì đó rồi, quyết định ở trong tay ta, không phải do thần ta. Ngài ấy có trở thành kẻ địch của ta hay không thì có liên quan gì?"

"Ngươi đã có lời quẻ[2], Vu Úc Ly." Âm Truy nói, "Số mệnh đã định, ngươi không thể."

[2] Lời quẻ (Quái từ 卦辞): Những quẻ bói của Phục Hy từ thời xa xưa ban đầu chỉ là những vạch liền, vạch đứt, chưa có tên hiệu hay chữ nghĩa gì. Sang tới đầu nhà Chu, Chu Vũ Vương mới đem những Quẻ của Phục Hy mà đặt từng tên và diễn thêm lời ở dưới mỗi quẻ để nói về sự lành dữ của cả quẻ, như chữ nguyên hanh lợi tẫn mã chi trinh ở quẻ Khôn v.v... Lời đó gọi là Lời Quẻ (quái từ), hay lời thoán (thoán từ).

Bé trai xinh đẹp lấy một cái mai rùa bằng vàng từ trong tay áo ra, vuốt ve vết rạn uốn lượn bên trên.

Hắn thấp giọng niệm một quẻ tượng, như thể đang đọc một lời tiên tri cổ xưa.

"Chư thiên thần ẩn."

Đây là một nửa quẻ tượng mà hắn đã dốc hết sức lực để bói.

Lúc hắn đang dẫn linh khí của nhân gian, sau khi gọi hồn Bạch Lộc về, kết cục "Đại thần ẩn" vẫn không hề thay đổi.

"Vận mệnh là bất biến, không thể sửa đổi, không thể cải tạo, tồn tại đời đời kiếp kiếp." Thần nói.

Vu Úc Ly đứng dậy chắp tay lạy dài, "Tại hạ bất tài, nhàn cư vi bất thiện nên si tâm vọng tưởng, muốn tranh đấu một phen với mấy thứ nhìn không thấy sờ không được kia. Đừng vội, chư vị đại thần, thưởng một ly trà thơm, xem triều Minh thế nào."

———

Thích Ẩn hôn mê bốn năm ngày mới tỉnh lại, việc đầu tiên làm là xoay đầu ca hắn qua nhìn. Mái tóc đen nhánh, kéo từng lọn ra xem để lộ da đầu trắng tinh, không có manh mối gì cả. Thích Ẩn thở dài, oán trách: "Ca, huynh không phải tên ngốc mà là tên đần thì đúng hơn, ngay cả việc có phải giọng mình không cũng không phân biệt được. Hôm khác nếu có dịp ta sẽ thử thương lượng với đám đại thần kia, xem có hủy bỏ mệnh lệnh của huynh được không."

"Vì sao phải hủy bỏ?" Phù Lam hỏi.

"Đương nhiên phải hủy bỏ rồi," Thích Ẩn đau đầu nói, "Ca, huynh có từng nghĩ rằng bọn họ bảo huynh dốc hết sức mình để bảo hộ ta, nhưng đó vốn không phải là ý muốn của huynh. Nếu không có mệnh lệnh này, đối với huynh ta chỉ là một đứa trẻ quái lạ, huynh gặp ta ở Ô Giang thậm chí sẽ không nhìn ta lấy một cái. Huynh sẽ tiếp tục đi về phía bắc tìm kiếm thần tích, sau đó quay về Nam Cương. Chúng ta sẽ không tương ngộ, cũng sẽ không gặp lại."

"Ta không muốn tìm thần tích, Tiểu Ẩn, ta không muốn biết ta là ai." Phù Lam cụp mi, hàng mi dài cong cong tựa như vây cá ghé vào bên má.

Thích Ẩn không nói với Phù Lam về chuyện thân thế của y, chết đi sống lại hơn trăm lần, hoặc biến đổi thành quái vật ba đầu sáu tay, hay việc bị người ta xa lánh cười nhạo là thằng câm quái thai, mỗi một đời đều tàn nhẫn đau khổ như vậy. Thích Ẩn không muốn nói với y chuyện đó, ca ca của hắn chỉ cần làm một bé ngốc ngây thơ là được.

"Ca, Vu Úc Ly trồng rất nhiều hoa, bên trong mỗi một đóa hoa là một em bé, huynh là bé thông minh nhất xinh đẹp nhất. Huynh tốt như vậy, không có lý do gì lại phải làm thế vì ta." Thích Ẩn nở nụ cười tự giễu, "Huynh xem ta đi, vứt bên vệ đường còn chìm hơn cả cỏ dại nữa. Nếu không phải do đám thần linh kia giở trò thì sao ta có thể trở thành đệ đệ của huynh được? Ca, ta không cần huynh phải liều mạng vì loại người như ta, ta không cần huynh sống chết vì ta, huynh hãy đi làm việc mà huynh muốn làm, sống cuộc sống mà huynh muốn sống đi."

"Ta không muốn làm tiểu tiên hoa, ta muốn làm Mạnh Phù Lam, làm ca ca của Thích Ẩn." Phù Lam cầm tay Thích Ẩn đặt lên ngực mình, "Ta quá ngốc, nên không phân biệt được. Những thứ đó thật sự không phải ý muốn của ta sao? Vì sao tim ta lại không đập thình thịch? Vì sao ta lại không học cách thích đệ được? Rốt cuộc như thế nào mới gọi là thật lòng?"

Thích Ẩn đau đầu, hắn không biết, thật sự không biết. Nếu cuộc tương ngộ giữa bọn họ không phải là tình cờ, nếu hết thảy những gì Phù Lam dành cho hắn đều là do "lời thì thầm của thần", vậy Phù Lam thật sự thích hắn sao? Ý niệm đó của Phù Lam rốt cuộc có bao nhiêu là do thần thì thầm, có bao nhiêu là ý muốn thật sự của y. Thích Ẩn không muốn nghĩ nữa, càng suy nghĩ chỉ càng khiến hắn thêm khổ sở. Hơn nữa, hắn càng sợ một ngày nào đó Vu Úc Ly tới lấy mạng hắn, Phù Lam sẽ thật sự chết vì hắn mất.

Tan xương nát thịt, mẹ nó khác gì một lời nguyền rủa chứ.

Hai người lâm vào trầm mặc, chạc cây nghiêng mình rướn qua song cửa sổ, bóng râm tản khắp căn phòng. Phù Lam cau mày, mở to đôi mắt đen láy như thu thủy nhìn hắn, trông ánh mắt ấy rất tiêu điều và cô đơn. Vu Úc Ly nói y không có thất tình lục dục, hết thảy mọi chuyện đều là ảo tưởng và mệnh lệnh của thần linh gây ra, nhưng mà... Thích Ẩn day mi tâm, dáng vẻ đau thương này quá chân thật, đến mức khiến Thích Ẩn không thể không tin.

Ngoài cửa sổ vang lên một loạt tiếng bước chân lẹp xẹp, tiểu quỷ tuần tra trại Đại Vương hớt ha hớt hải chạy vào kêu lớn, "Đại Vương, Đại Vương! Cẩu kiếm tiên ở nhân gian tới! Trông y đẹp trai quá Đại Vương ơi!"

Thích Ẩn sửng sốt, bèn rướn đầu qua song cửa sổ nhìn ra ngoài. Một người áo trắng bị vây giữa một đám yêu ma đông nghìn nghịt, thanh cao thoát tục, đai lưng phất phơ trong gió, lưng đeo kiếm Vấn Tuyết, dáng người thẳng tắp như tùng trúc.

Thích Linh Xu hờ hững liếc Thích Ẩn một cái, sau đó đưa một quyển trục sơn thếp vàng cho Phù Lam đang vừa cột phán bạc vừa vén mành đi ra ngoài.

"Vô Phương Sơn Thích Linh Xu, thay mặt tứ đại phái ở nhân gian thỉnh cộng chủ yêu ma Nam Cương cùng nghị hòa nam bắc."