Cuối năm Thạc Chân hạ sinh một bé gái được đặt tên là Viễn Hạ Ngọc Chân, chớp mắt năm năm trôi qua, Ngọc Chân trở thành một đứa trẻ khiến Viễn Chân vô cùng đau đầu. Cụ thể là, Ngọc Chân vẻ ngoài rất giống anh từ đôi mắt đến chiếc mũi, cái miệng nhưng tính tình lại giống hệt Thạc Chân, lúc nào cũng như bà cụ non, thậm chí còn đanh đá, hung hăng.
Bởi vì con vợ chồng Viễn Thành và con của ông bà Thạc đều là con trai nên không thể so sánh, nhưng so với con gái Lưu Minh thì Ngọc Chân đích thị hơn cả một đứa con trai, quậy phá không ai sánh bằng.
Buổi chiều thứ sáu, Viễn Chân cùng Thạc Chân đến đón Ngọc Chân ở trường mẫu giáo, sau đó sẽ đến nhà ông bà Viễn gửi cho ông bà vào hai ngày cuối tuần.
Trước cổng trường, Ngọc Chân và con Viễn Thành là Viễn Thanh Kỳ được cô giáo dẫn ra, cô nhóc lon ton chạy nhanh đến chỗ bố mẹ, túm ống quần tây của anh lay lay, cất giọng trong trẻo mè nheo: “Bố, bế con.”
“Thưa ông bà con mới đi học về.” Viễn Thanh Kỳ lễ phép chào.
“Giỏi.” Viễn Chân cười khen ngợi, Thạc Chân đang ngả đầu lên vai anh cũng hé mắt nhìn rồi mỉm cười. Nói chuyện với Viễn Thanh Kỳ xong, Viễn Chân quay sang Ngọc Chân đang liên tục lay ống quần anh: “Con tự đi đi, bố bế em rồi.”
“Hả? Nhưng bố đang bế mẹ mà.” Ngọc Chân không vui nhăn nhó nhõng nhẽo.
Viễn Chân đang bế Thạc Chân trước ngực như lúc cô vẫn còn nhỏ, không hề có ý lay chuyển trước Ngọc Chân, ngược lại anh vẫn đứng sừng sững như pho tượng lớn, nhàn nhạt đáp: “Nhưng em trong bụng mẹ, bố bế mẹ cũng như bế em.”
Ngọc Chân giận dỗi giậm chân bộp bộp tại chỗ, vừa thấy ông bà Viễn đến đón liền hớn hở chạy lại, lớn giọng gọi: “Ông nội, bế con.”
Ông Viễn tươi cười đến bế Ngọc Chân lên, bà Viễn cũng đến dắt tay Viễn Thanh Kỳ. Ai nói rằng tuổi tác cao thì sức khỏe sẽ yếu, như ông Viễn nhìn thấy con cháu hòa thuận hạnh phúc thì tinh thần lúc nào cũng tươi trẻ, trông hai đứa cháu nhỏ cùng một lúc là chuyện vô cùng dễ dàng.
Buổi tối trong nhà chỉ còn hai vợ chồng, Thạc Chân lướt mạng xã hội thấy Kha Mỹ liên tục đăng ảnh chuẩn bị cho hôn lễ, bức hình nào của cô nàng cũng cười rạng rỡ tít mắt. Tính ra Phi cũng đã ngoài ba mươi tuổi, kết hôn khoảng thời gian này vừa có sự nghiệp lại đủ chín chắn.
Viễn Chân từ ngoài vào, trên tay cầm theo ly sữa cho phụ nữ đang mang thai đặt lên bàn đầu giường. Anh đến bên cạnh Thạc Chân ngồi xuống, đỡ cô ngồi tựa lưng vào đầu giường, lót gối mềm sau lưng cô, ân cần hỏi han: “Còn khó chịu không?”
Thạc Chân uể oải lắc đầu, sắc mặt kém cũng đã đỡ hơn một chút. Mang thai Ngọc Chân, sức khỏe cô rất bình thường, tinh thần và thể trạng không hề bị ảnh hưởng nhiều, nhưng lần mang thai thứ hai này lại bị nghén lên nghén xuống. Cũng chính vì bị nghén, tính tình Thạc Chân thay đổi, thậm chí còn khó chiều hơn cả Ngọc Chân.
Điển hình là vào một buổi tối, Thạc Chân bảo Viễn Chân kể chuyện cổ tích cho cô nghe, anh kể xong cô lại bắt đầu một ngàn câu hỏi. Ví dụ như tại sao chỉ công chúa mới được lấy hoàng tử? Tại sao hoàng tử vừa gặp đã yêu, vì cô gái ấy xinh đẹp? Tại sao trong truyện nói hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, vậy vua ngoài đời lại lấy rất nhiều vợ?..
Những lúc ấy Viễn Chân vô tình bị biến thành từ điển bách khoa giải thích cho Thạc Chân, khi anh nói trong truyện và thực tế không giống nhau, cô lại tiếp tục một ngàn câu hỏi khác.
Đêm nay dường như cũng không phải ngoại lệ, sau khi uống sữa xong, Thạc Chân nằm gối đầu trên tay Viễn Chân, luồn tay dưới áo anh sờ sờ cơ bụng. Càng lớn tuổi, Viễn Chân càng chú trọng chuyện giữ gìn sức khỏe và ngoại hình cho nên rất thường xuyên đi tập thể hình, từ đó Thạc Chân lại có chỗ để sờ.
“Chồng ơi.”
“Hửm?”
Ngón tay Thạc Chân trên bụng Viễn Chân chợt chậm lại, cô nghĩ ngợi hỏi: “Anh yêu em bao nhiêu phần trăm?”
“Một trăm phần trăm.” Viễn Chân bật ra trả lời không chút chần chừ.
Thạc Chân gật gù hài lòng, nhưng vẫn không hề có ý định dừng lại mà tiếp tục hỏi: “Em sinh con cực khổ anh có đau lòng không?”
Nghe câu hỏi này, cảm giác xúc động trong Viễn Chân chợt dâng trào, anh vòng tay ôm chặt lấy Thạc Chân đầy trân trọng, dịu dàng đáp: “Rất đau lòng.”
“Đau lòng…” Thạc Chân ngẩn ngơ nói, chớp mắt lập tức nhéo mạnh vào eo anh, lên giọng trách móc: “Anh đau lòng còn dám làm em có thai lần nữa!”
Viễn Chân bị nhéo đau đến mặt mày nhăn nhó, vội gỡ nhẹ từng ngón tay của Thạc Chân đang ngắt nhéo trên da thịt mình, anh bất đắc dĩ phân trần: “Là do hôm đó anh say mà, anh không cố ý.”
“Không cố ý?” Thạc Chân lên cao giọng, dồn lực mạnh vào ngón tay khiến Viễn Chân đau đến hét lên. Cho dù thân thể anh to lớn mạnh khỏe đến mức nào thì cô vẫn dễ dàng tìm ra điểm yếu mà tấn công, cô cười lạnh gằn giọng đe dọa: “Anh sướиɠ thân anh, tại sao bắt em phải chịu cực một mình chứ! Em chịu đau thì anh cũng phải chịu đau, nghe chưa?”
“Nghe, anh nghe rồi, anh sai rồi, đều là lỗi tại anh làm em đau…” Viễn Chân cười không nổi, khóc cũng không xong, đành thuận theo mọi lời Thạc Chân nói.
Hành hạ thân xác Viễn Chân cho đã tay, Thạc Chân lại mỉm cười vui vẻ, vờ vô tội hỏi lại: “Chồng ơi, anh yêu em bao nhiêu phần trăm?”
Viễn Chân như sắp cười chảy nước mắt, nửa chữ cũng không dám làm Thạc Chân phật ý, một lòng kiên định đáp: “Lúc nào cũng một trăm phần trăm.”
Nhìn dáng vẻ chịu đựng của Viễn Chân, Thạc Chân phì cười thích thú vùi mặt vào ngực anh. Cô đương nhiên biết anh sẽ đau lòng, ngày cô sinh Ngọc Chân, anh khóc đến hai mắt sưng húp. Hôm biết cô mang thai lần thứ hai, anh lúc nào cũng ăn không ngon ngủ không yên, đến khi cô nói dối rằng cô cũng đã nghĩ đến chuyện sinh thêm một đứa thì mặt mày anh mới tươi tỉnh lại.
“Chồng ơi.” Thạc Chân ngẩng đầu gọi, hai ánh mắt chạm nhau, cô tủm tỉm cười xấu hổ, nhỏ giọng bày tỏ: “Em yêu anh.”
Trong ánh mắt Viễn Chân lộ rõ sự dao động, dù đây không phải là lần đầu tiên được Thạc Chân tỏ tình, nhưng trái tim anh giờ đây lại liên tục xáo trộn. Viễn Chân lặng lẽ đặt lên trán Thạc Chân một nụ hôn, mang thành ý hóa thành hành động chỉ dành riêng cho một mình cô.
Sáu tháng sau, Viễn Chân đứng trước phòng sinh, nước mắt chưa kịp trào đã bị những tiếng mắng chửi bên trong làm cho đứng hình. Người con gái mỗi đêm đều nói yêu anh, vừa trở bụng đã tiến hóa từ mèo thành hổ, hết đánh đấm rồi lại chửi mắng.
Ngọc Chân vừa ăn kem vừa giương mắt to tròn nhìn Viễn Chân bất động một chỗ, bên tai văng vẳng tiếng mắng chửi của Thạc Chân.
“A! Lão già biếи ŧɦái! Háo sắc! Yêu râu xanh!..”
Vẻ mặt ngơ ngốc của Viễn Chân khiến Ngọc Chân phá lên cười ha hả, không cho anh chút mặt mũi mà lên tiếng chọc phá: “Bố là ông già biếи ŧɦái mẹ nói sao? Bố hư quá, bị mắng là đúng rồi.”
Ông bà Viễn ngồi ở băng ghế gần đó nghe Ngọc Chân liền bật cười, ông bà Thạc vì ngại mà không dám cười lớn tiếng.
Viễn Chân đen mặt lườm Ngọc Chân, cô nhóc nhếch một bên môi cười, vừa ăn kem vừa nhại lại giọng tức giận Thạc Chân: “Lão già đáng ghét! Anh còn sờ nữa em chặt tay anh đấy! Lão già lưu manh, hôn hôn cái đầu anh đấy!”
“Im lặng!” Viễn Chân trầm giọng mắng.
Ngọc Chân hếch môi nhìn Viễn Chân, ngọ nguậy mông đi về phía ông bà, không chịu im lặng mà tiếp tục trêu tức bố: “Lão già hư hỏng, con gái hư là do anh đấy!”
Viễn Chân bị con gái nắm thóp, tức đến nghẹn họng vẫn không bật ra cãi lại được.
Con trai bình an ra đời, Thạc Chân được chuyển ra phòng đặc biệt nghỉ dưỡng hậu sinh. Hai bên ông bà nội ngoại nhìn thấy cháu liền vui mừng quây quanh nôi, Ngọc Chân cũng hiếu kỳ được ông Viễn bế lên cho xem em trai.
Trong lúc ông bà xem cháu, Viễn Chân đút sữa cho Thạc Chân uống lấy sức, còn lén lút mách lại tội Ngọc Chân: “Em nói gì với anh, con nó đều nhại lại y chang chọc anh.”
Thạc Chân mím môi nhịn cười, dù sắc mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt lại lấp lánh, khẽ cất giọng nhỏ nhẹ: “Nếu không muốn có ngày hôm nay, lúc say rượu thì nhớ mang bao.”
Viễn Chân bật cười bất lực, lời Thạc Chân nói quả thật không sai, sớm biết sinh ra một đứa chống đối thì ngày đó anh mang bao còn hơn. Dù gì Thạc Chân cũng vừa sinh xong, sức khỏe chưa kịp hồi phục, anh không muốn cô phải nhọc hơi vì những chuyện này.
Đợi Thạc Chân uống sữa xong, Viễn Chân bỗng đặt lên môi cô một nụ hôn truyền năng lượng, một tiếng nói lanh lảnh chợt vang lên ngay tức khắc.
“Lão già dê xồm, hết hôn rồi sờ!”
Viễn Chân và Thạc Chân cứng nhắc xoay đầu nhìn theo hướng tiếng giọng nói phát ra, Ngọc Chân ngồi ở cuối giường, lắc lắc bàn chân nhỏ, dáng vẻ của bà cụ non vô cùng buồn cười.
Thạc Chân bất giác đưa mắt nhìn qua Viễn Chân, cùng lúc bắt gặp anh cũng đang nhìn cô, không một ai nói gì, chỉ có trái tim là cùng chung một nhịp đập.
Có thể trước đây Thạc Chân vẫn luôn nghi ngờ tình cảm của Viễn Chân đối với cô không phải là tình yêu nam nữ, nhưng trải qua một đoạn đường dài, cô chẳng còn lý do gì để không tin.
Người hy sinh mọi thứ, kể cả tuổi thanh xuân cho Thạc Chân chỉ có Viễn Chân.
Người cho Thạc Chân cảm nhận đắng cay ngọt bùi, cuối cùng mang đến cho cô hạnh phúc, cũng chỉ duy nhất là Viễn Chân.
…HẾT…