Trở Mặt

Chương 73: Hư

Buổi tối trước ngày giao thừa Tết nguyên đán, Thạc Chân ngồi suy tư trên giường, hoàn toàn không tập trung vào bộ phim đang chiếu.

Viễn Chân cầm theo ly nước từ ngoài vào, nhìn thấy dáng vẻ đăm chiêu của Thạc Chân liền đoán được có chuyện. Anh đến ngồi xuống cạnh cô, cất tiếng hỏi: “Em sao vậy?”

“À… dạ không.” Thạc Chân lưỡng lự nhìn Viễn Chân, cuối cùng cũng lắc đầu phủ nhận.

“Không cần nói dối anh, bây giờ em thở anh cũng hiểu em đang nghĩ gì.”

Thạc Chân bĩu môi không tin, trèo đến nằm đè lên người Viễn Chân, đặt cằm lên ngực anh, ủ rũ hỏi: “Anh… còn liên hệ với mẹ em không?”

Viễn Chân tựa người vào thành giường, vòng tay ôm người Thạc Chân để không bị tuột xuống. Anh hạ tầm mắt nhìn cô, nghiêm túc trả lời: “Nếu em muốn đánh ghen thì không cần, sau lần công khai ở quán, anh không gặp lại chị ấy. Còn nếu em vì quan tâm chị ấy mà hỏi anh, thì anh chỉ có thể trả lời là anh không biết.”

Thạc Chân xoay mặt đi, áp tai lên l*иg ngực anh, nghĩ thế nào cũng không yên lòng. Hai năm không ở cạnh bà Thạc, Thạc Chân cảm giác rất bình thường, bởi khoảng thời gian ấy cô sống trong đau buồn. Giờ đây thì khác, Thạc Chân có được hạnh phúc, có được niềm vui thì lại có cảm giác lo lắng bà Thạc phải một mình ở bên ngoài.

Nghĩ đến, nước mắt tự động rơi khỏi khóe mi Thạc Chân, trong lòng cô lúc này thật sự rất khó chịu.

Không nghe thấy Thạc Chân nói gì nữa, lòng dạ Viễn Chân chùng xuống, anh ôn nhu xoa đầu cô, dịu dàng an ủi: “Chân Chân, mẹ em sẽ không cô đơn một mình đâu.”

Thạc Chân ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Viễn Chân, tim trong l*иg ngực đập loạn xạ. Anh không giải thích thêm, chỉ lặng lẽ cúi đầu hôn lên bờ mi ướt của cô.

Buổi sáng hôm sau, Viễn Chân bị tiếng nôn khan của Thạc Chân làm cho tỉnh giấc, anh vội vàng xuống giường, gấp gáp vào toilet kiểm tra.

“Chân Chân, trong người không có chỗ nào không khỏe sao?”

Thạc Chân nhăn nhó lắc đầu, thản nhiên đáp: “Hình như có lãi trong bụng em.”

Viễn Chân không bất ngờ, không cười, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, duy nhất trong ánh mắt lại không ngừng dao động.

Đợi ăn sáng xong, Viễn Chân lái xe đưa Thạc Chân đến bệnh viện kiểm tra. Nét lo lắng lẫn vui mừng liên lục đua nhau ẩn hiện trên mặt anh, trong bụng đã sớm kích động không nói nên lời.

Trong phòng khám, sau khi xem kết quả siêu âm bụng, nữ bác sĩ tầm ngoài bốn mươi tươi cười nói: “Chúc mừng cô…”

“Đừng!” Thạc Chân thốt lên cắt ngang, vẻ mặt vô cùng hoang mang, cô tuyệt đối không muốn giống những nữ chính trên phim, một bụng kiên định nói: “Đừng chúc mừng.”

Nữ bác sĩ có chút ngỡ ngàng nhưng vẫn tiếp tục cười nói: “Chia vui cùng cô, cô có thai hơn hai tháng rồi.”

Thạc Chân cảm nhận một tia sét vừa đánh ngang tai khiến cô sững sờ bất động, mắt không chớp, hô hấp không hoạt động. Viễn Chân bên cạnh cô lúc này đã có thể nở một nụ cười nhẹ nhõm sau cả buổi sáng đắn đo.

Rời khỏi sảnh chính bệnh viện đến bãi đỗ xe, Thạc Chân như kẻ mất hồn từng bước thẫn thờ về trước. Viễn Chân đeo túi note của cô trên vai, đi sát bên cạnh quan sát biểu tình.

Lên xe, Thạc Chân mới chầm chậm quay đầu nhìn anh, mơ hồ hỏi: “Chú Chân, em đang nằm mơ đúng không?”

Viễn Chân cười ngọt ngào, ân cần đáp: “Là thật, chúng ta làm bố mẹ rồi.”

“Làm bố mẹ? Anh biết em đang phát triển sự nghiệp, anh lại…” Thạc Chân tức giận lấy hơi lên, nghĩ thế nào cũng không cam lòng: “Chẳng phải anh đều dùng biện pháp tránh thai sao?”

Viễn Chân thành thật gật đầu xác nhận: “Phải, nhưng em quên đêm anh say rồi à? Đây có thể xem là… bất đắc dĩ.”

“Anh!” Thạc Chân trừng lớn mắt, tức đến không nói nổi thành lời. Cô còn thắc mắc thái độ của anh lúc cô nói muốn tập trung gầy dựng sự nghiệp, hóa ra anh đều đã có tính toán ngăn chặn cô.

Thạc Chân giận dỗi xoay mặt ra cửa sổ, hậm hực khoanh tay trước ngực. Viễn Chân có chút áy náy nhưng bị niềm vui lấn át, vẫn là không đành lòng lên tiếng dỗ dành: “Tài sản của anh lúc kết hôn đều sang tên cho em, em còn sợ không có tiền nuôi anh lúc về già sao?”

Không có tiếng trả lời, Thạc Chân vẫn không thèm quay mặt lại. Viễn Chân ngẫm nghĩ, kiên trì thuyết phục: “Chẳng phải em luôn muốn có con sao?”

Đáp lại Viễn Chân là bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, anh không còn cách nào khác, đành nói sự thật: “Phải, là anh không muốn em tạo dựng sự nghiệp riêng nên mới dùng cách này ngăn cản em. Anh có thể lo cho em, dự tính cả kế hoạch mai sau, vì vậy anh không muốn em phải suốt ngày vùi mình trong phòng vẽ.”

Thạc Chân thở mạnh một hơi, cô biết anh không hề ủng hộ chuyện cô xây dựng sự nghiệp, đồng thời cô cũng hiểu tâm tư của anh. Có điều, cô không thích cách anh đẩy cô vào thế bị động, mặc cho anh quyết định hết tất cả mọi thứ, trong khi đó người mang trách nhiệm nhiều nhất là cô lại không hề dự tính trước được mọi việc.

Trên suốt đoạn đường về nhà ông bà Viễn, Thạc Chân không nói lời nào, cũng toàn để lời Viễn Chân nói ngoài tai mà chăm chăm nhìn ngoài cửa sổ, anh vài lần đưa tay qua muốn lôi kéo sự chú ý đều bị cô hất ra.

Xe dừng lại trong sân nhà ông bà Viễn, Thạc Chân lập tức leo xuống chạy ào vào nhà không thèm đợi Viễn Chân.

Vừa thấy bà Viễn ngồi ở phòng khách trang trí mâm trái cây chưng bàn thờ tổ tiên, Thạc Chân liền nhào đến bật khóc nức nở. Bà Viễn chưa hỏi cũng biết người chọc cho Thạc Chân khóc đến mức này chỉ có Viễn Chân.

Bà Viễn ôm Thạc Chân vỗ về, đợi đến khi thấy mặt Viễn Chân liền lớn tiếng mắng: “Sao càng ngày con càng hư đốn thế hả?”

Ông Viễn đang đọc báo cũng không đọc nổi nữa, ông đặt báo xuống bàn, hắng giọng lớn tiếng: “Anh đừng tưởng anh là con ruột thì tôi không kiện anh ngồi tù!”

Bị bố mẹ mắng, Viễn Chân thong thả ngồi xuống gần đó, không biện minh cũng không phản bác.

Liếc thấy thái độ nhởn nhơ của Viễn Chân, Thạc Chân càng ấm ức khóc lớn hơn, nghẹn ngào tố cáo: “Bà nội… anh ấy ăn hϊếp con… anh ấy làm con… có thai rồi…”

“Đúng là quá đáng, nó còn dám làm con có…”

Bà Viễn đang bộc phát cơn giận, nhưng nửa chừng chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Không chỉ bà Viễn, từ ông Viễn đến Viễn Thành và bố mẹ anh đều đồng loạt kinh ngạc nhìn về Thạc Chân không chớp mắt.

“Con… có em bé rồi?” Giọng bà Viễn vì kích động mà hơi run lên, lòng dạ sôi sục vui mừng mà không ngăn được khóe môi cong vυ't.

“Dạ…” Thạc Chân ủy khuất gật đầu, mặt mày vẫn nhăn nhó không vui: “Bà nội, con bị ăn hϊếp sao bà nội vui vậy?”

“À…” Bà Viễn vội thu lại sự phấn khích, cố giữ gương mặt thản nhiên nhất có thể nhưng vẫn không giấu được nét cười, đưa tay lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng dỗ dành: “Đâu có, làm gì có. Con đang mang thai đừng khóc, không tốt đâu, để bà nội xử nó được không?”

Thạc Chân gật đầu tỏ ý tán thành: “Bà nội xử anh ấy đi, anh ấy hư quá.”

“Đúng rồi, Viễn Chân càng ngày càng hư.” Bà Viễn miệng nói lời trách mắng nhưng lại đậm ý cười.

Sau màn tố cáo, bà Viễn vừa đưa Thạc Chân vào bếp tìm đồ ăn, ông Viễn ngồi phía đối diện bất an hỏi ngay Viễn Chân: “Thạc Chân còn nhỏ như vậy, có sinh con được không?”

Viễn Chân rót một tách trà uống cho thông họng, dáng vẻ đầy kiêu ngạo, từ tốn đáp: “Trước đó bố cũng bảo cô ấy lớn rồi còn gì?”

Ông Viễn lắc đầu bất đắc dĩ, ngồi tựa lưng vào ghế, hướng mắt về phía Viễn Chân, trầm ngâm nói: “Lớn, nhưng vẫn nhỏ.”