Trở Mặt

Chương 67: Xử lý "trà xanh"

Thạc Chân cùng Viễn Chân đồng bộ nhìn về phía Mộ Khả Ý đang đi đến. Cô ta xõa tóc xoăn nhẹ dài qua vai, mặc trên người chiếc váy đen hai dây trễ ngực, không quá phô trương như đủ mập mờ tạo nên nét quyến rũ bí ẩn.

Mộ Khả Ý trang điểm tôn lên nét đẹp kiều diễm, cô ta đến nở một nụ cười, cất tông giọng vừa đủ nghe: “Khi nãy thấy anh bị mấy cô gái kia vây quanh, anh có cần em giúp không?”

Không đợi Viễn Chân trả lời, Thạc Chân đã nhanh nhẹn trả lời: “Có ạ, cô xử lý họ giúp chú Chân, chú ấy bây giờ khổ tâm lắm rồi.”

Nói xong Thạc Chân đẩy tay Viễn Chân đang gác đùi mình ra, nhảy xuống sàn đứng thẳng người, dùng vẻ mặt thân thiện đối diện với Mộ Khả Ý: “Cô canh chừng giúp chú Chân nhé, con đi chơi với mấy em nhỏ.”

Mộ Khả Ý không hay biết sự tình mà gật đầu đồng ý trong vui mừng, Thạc Chân vừa lướt qua cô ta đã xoay đầu nhìn trộm gương mặt đen thui của Viễn Chân, cô che miệng cười trộm, lén lút rời khỏi hội trường.

Sau khi Thạc Chân đi, Mộ Khả Ý mừng thầm ngồi xuống bên cạnh Viễn Chân, tìm cớ bắt chuyện với anh: “Viễn Chân, buổi tiệc sắp tới anh chuẩn bị xong chưa?”

“Rồi.” Viễn Chân ảm đạm đáp.

Bỗng nhiên điện thoại báo tin nhắn mới, lời nói tiếp theo của Mộ Khả Ý bị Viễn Chân bỏ ngoài tai, anh mở điện thoại lên xem, phát hiện là tin nhắn của Thạc Chân, nội dung chỉ có mỗi ký tự hình chiếc xe hơi.

Viễn Chân khẽ liếʍ môi dưới ngăn nụ cười nham hiểm, bỗng đứng lên trước sự ngỡ ngàng của Mộ Khả Ý, lạnh lùng nói: “Thất lễ rồi.”

Nói xong Viễn Chân liền nhanh chóng đi về hướng cửa chính của hội trường, trong lòng hiện hữu cảm giác phơi phới.

Xuống tầng hầm đỗ xe, Viễn Chân mở cửa bên tay lái ngồi vào, Thạc Chân nấp ở ghế sau bất ngờ nhào lên nói lớn: “Surprises!”

Viễn Chân bật cười, nghiêng đầu nhìn Thạc Chân đang cười hớn hở. Cô ngồi ngược chiều lên phần đệm nhỏ giữa hai ghế trên đối mặt với anh.

“Thế nào, có phải em rất lợi hại không, bất kỳ cô gái nào tiếp cận anh cũng sẽ bị em chơi một vố. Tuy điều kiện em không bằng họ, nhưng em sẽ không tự ti về bản thân mình, bởi số trời đã định, người chiến thắng cuối cùng bắt buộc phải là em, nên em cũng hết cách rồi.”

Nhìn biểu cảm giả vờ bất đắc dĩ lộ liễu của Thạc Chân càng khiến Viễn Chân buồn cười, anh vươn tay ôm gáy kéo đầu cô sát lại, đặt lên môi cô một nụ hôn khen thưởng, ngọt ngào nói: “Quả nhiên rất lợi hại.”

Sau câu nói của Viễn Chân, bầu không khí trong xe chợt trở nên ám muội, Thạc Chân ngại ngùng tránh né ánh mắt anh, hơi thở mang theo mùi rượu vang thoang thoảng ở đầu mũi khiến cô cũng muốn say theo.

Rõ ràng giây trước Viễn Chân trông vẫn còn tỉnh táo, giây sau ánh mắt bỗng trở nên mờ đυ.c, Thạc Chân xoay đầu không dám nhìn thẳng. Bàn tay anh ở gáy cô từ từ trượt xuống, đầu ngón tay lướt trên xương quai xanh nữ tính.

Thạc Chân bị sự động chạm của Viễn Chân làm cho mạch máu trong người ngứa ngáy tê rần, hành động mập mờ của anh không tiến triển, như đang cố tình thách thức sự nhẫn nại của cô.

Quan sát nét cười ẩn hiện trên mặt Viễn Chân, biết mình trêu đùa, Thạc Chân bất ngờ nhào đến dùng cả hai tay bóp cổ anh. Quả nhiên khi bị cô “ra tay”, anh liền bật cười khẽ thành tiếng hứng thú.

Từ lúc thấy biểu hiện khác lạ của Viễn Chân khi xem tin nhắn, linh tính đã mách bảo cho Mộ Khả Ý biết người gửi tin nhắn ắt hẳn không đơn giản.

Cố tình bám theo sau Viễn Chân nhưng nửa chừng bị mất dấu, lòng dạ Mộ Khả Ý sôi sục muốn biết bằng được người khiến tâm tình anh tốt lên là ai.

Cho đến khi lý trí dẫn dắt đến tầng hầm đỗ xe, Mộ Khả Ý bị dọa một phen hoảng hồn khi phát hiện xe của Viễn Chân chuyển động. Hai mắt Mộ Khả Ý trợn tròn, toàn thân run rẩy từng bước cứng nhắc tiến lại gần từ phía đuôi xe.

Kiếng xe là loại một chiều, từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, nhưng âm thanh lại có thể nghe thấy. Đến gần xe, lọt vào tai Mộ Khả Ý là những âm thanh kích động lòng người, tiếng rêи ɾỉ nỉ non trong trẻo của con gái hòa cùng hơi thở dốc mạnh mẽ của đàn ông.

Mộ Khả Ý kinh hãi lùi về sau vài bước, cô ta không dám tin Viễn Chân nghiêm chỉnh đứng đắn lại có thể làm ra chuyện này ở nơi công cộng.

Trở lại hội trường, sắc mặt Mộ Khả Ý tái nhợt, trong đầu luôn tự hỏi rốt cuộc cô gái xuất hiện thần bí bên cạnh Viễn Chân là ai, cô gái đó có khả năng gì lại chiếm được trái tim Viễn Chân. Nhưng lần trước nói chuyện Thạc Chân có vẻ không biết Viễn Chân có phụ nữ bên ngoài, Mộ Khả Ý không thể dễ dàng mất cơ hội ở bên anh, cùng lắm phá hỏng để ai cũng không có được anh.

Một lúc sau Thạc Chân trở vào trước, khi nãy trên xe nhìn thấy Mộ Khả Ý hốt hoảng liền hả hê trong lòng. Cô đến gần cô ta, giả vờ ngây thơ hỏi: “Cô Ý, chú Chân đâu?”

Mộ Khả Ý giật mình thoát khỏi suy nghĩ, nhìn thấy Thạc Chân vẫn nghĩ cô vừa đi chơi với bọn trẻ quay lại. Mộ Khả Ý đứng lên nắm tay Thạc Chân ra ngoài, đến chỗ ngồi đợi bên ngoài hành lang mới bắt đầu công cuộc quấy rối.

“Thạc Chân, chú con có bạn gái rồi sao?”

“Dạ không có.” Thạc Chân mạch lạc đáp không chút vấp: “Chú Chân nói không tìm được người ưng ý, vả lại yêu cầu của chú con cao lắm.”

Nét mặt Mộ Khả Ý càng tệ hơn, tay đang nắm tay Thạc Chân bất giác run lên cầm cập, nghiêm túc nói: “Khi nãy Viễn Chân nhận được tin nhắn liền rời đi, cô đi theo mới biết được chú con với một cô gái… làm chuyện đó trên xe.”

Ấn đường Thạc Chân cau chặt lại, biểu cảm ngạc nhiên lẫn tức giận y như thật: “Cô nói thật sao?”

“Phải.” Mộ Khả Ý gật đầu lia lịa.

Đúng lúc Viễn Chân quay lại, áo vest ngoài đã cởi ra, cổ áo sơ mi cũng đã tháo nơ, cởi hai cúc áo trên cùng, thậm chí trên áo sơ mi trắng lại có dấu son mờ.

Viễn Chân bình thản nhìn Thạc Chân và Mộ Khả Ý đều hướng ánh mắt về mình, vờ như không biết chuyện gì.

Thấy mặt Viễn Chân, Thạc Chân suýt chút đã không nhịn được cười, may mắn kiềm lại được, còn bật ra diễn như một diễn viên chuyên nghiệp.

“Chú đi đâu về?”

“Ra ngoài hóng gió.” Viễn Chân theo đúng như kịch bản đáp.

“Hóng gió?” Thạc Chân cao giọng, đi đến gần anh, miệng cười nhưng giọng nói lại phẫn nộ: “Vậy vết son trên áo chú của ai?”

Viễn Chân im lặng không trả lời, Thạc Chân được nước diễn sâu nổi giận: “Chú lén giấu con qua lại với phụ nữ bên ngoài đúng không? Chẳng phải chú đã từng nói chỉ khi con đồng ý chú mới qua lại với người ta, bây giờ chú… Con ghét chú!”

Thạc Chân hét lên rồi bỏ đi, không ai thấy mặt liền cười đến tít mắt.

Ở lại chỉ còn Viễn Chân và Mộ Khả Ý, anh lạnh lùng nhìn cô ta, hỏi: “Cô nói gì với con bé?”

“Em…” Tia cười trên mặt Mộ Khả Ý biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi không thể nói thành lời.

“Cô hãy nhớ cho kỹ, dù cô có lấy lòng được Chân Chân, nhưng ý nghĩ xấu xa của cô trước đây vẫn rành rành ra đó, tôi vĩnh viễn không bao giờ để người phụ nữ tâm cơ như cô ở bên cạnh tôi.”

Để lại những lời vô tình, Viễn Chân xoay người đuổi theo Thạc Chân, Mộ Khả Ý ngây ngốc một chỗ, cảm giác thất bại trong tuyệt vọng vây lấy.