Trở Mặt

Chương 62: Tình như mật

Hôm sau, Thạc Chân cả buổi sáng bên nhà ông bà Viễn để tham gia chuyện tổ chức hôn lễ cho Viễn Thành và Lạc Thư Kỳ, mãi đến gần trưa liền tranh thủ mang đồ ăn bà Viễn nấu chạy sang công ty Viễn Chân ăn cùng anh.

Lúc xuống taxi, bầu trời buổi trưa đã âm u như chiều tối, Thạc Chân nhân lúc trời chưa mưa sẵn tiện ghé quán cafe ngay cạnh công ty mua nước.

Trong lúc đang đợi nước làm xong, trời bên ngoài đổ mưa lớn, không gian phố xá bỗng chốc mù mịt không nhìn rõ cảnh vật. Thạc Chân nhìn ra bên ngoài thở dài chán nản, quả nhiên người tính không bằng trời tính, chưa gì đã bị mắc kẹt ở đây.

Do không mang theo dù, Thạc Chân không có cách nào vào công ty, đành phải đứng đợi mưa tạnh bớt.

May mắn lúc Thạc Chân đang đứng ở ngoài hiên quán lại gặp được một nhân viên trong công ty cũng ghé mua nước, cô gái nhận ra nên đã chủ động cho cô đi cùng dù.

Mưa lớn, từng cơn gió rít đến lạnh người, vào đến công ty thì hai chân và giày của Thạc Chân cũng bị ướt, ngay cả áo cũng bị hơi nước li ti bắn vào làm ẩm.

Nói xong lời cảm ơn, Thạc Chân một mạch vào thang máy lên tầng trên. Qua gương phản chiếu của thang máy, Thạc Chân không bận tâm bản thân bị mắc mưa, chỉ chăm chăm vào đồ ăn ôm trong tay.

Lên đến tầng làm việc của Viễn Chân, vị trí ở bàn thư ký đã thay một nhân viên nam, anh ta vừa nhìn Thạc Chân liền đứng thông báo: “Phó chủ tịch vẫn đang họp, cô hãy vào phòng đợi trước.”

“Cám ơn.” Thạc Chân lịch sự gật đầu, khóe môi hơi cong lên, không che giấu được thích thú khi Viễn Chân đổi hẳn thư ký sang nhân viên nam.

Vào phòng, Thạc Chân đặt đồ ăn xuống bàn khách, đến ngồi vào ghế ở bàn chính của anh ngồi đợi. Nửa tiếng trôi qua vẫn chưa thấy Viễn Chân đâu, Thạc Chân ngồi trong phòng máy lạnh với quần áo ẩm trên người đã sớm lạnh đến run cầm cập.

Hết đi rồi ngồi, hết ngồi rồi lại đi, Thạc Chân buồn chán ôm ly cafe sữa còn nóng trong hai bàn tay, chợt đứng lên đi đến phòng họp.

Gần đến nơi thì vừa vặn gặp Mộ Khả Ý đang nghỉ giải lao chuẩn bị vào họp tiếp, Thạc Chân nhanh chóng chạy đến nhờ vả: “Cô Ý.”

“Thạc Chân?” Mộ Khả Ý ngạc nhiên, nhìn Thạc Chân mặc đồ thường thoải mái, bên ngoài thì mưa gió lại chạy đến công ty không khỏi thắc mắc.

“Nhờ cô đưa cafe cho chú Chân giúp con.”

“Được.” Mộ Khả Ý tươi cười đồng ý, cầm lấy ly cafe trong tay Thạc Chân đưa, không dễ có cơ hội tiếp xúc Viễn Chân đương nhiên không thể từ chối.

Vào lại phòng họp, Mộ Khả Ý đi đến thẳng chỗ Viễn Chân đưa cafe cho anh: “Phó chủ tịch, Thạc Chân gửi anh.”

Viễn Chân nghi ngờ có ý không muốn nhận, ngay khi cầm ly liền xoay vòng tìm xem Thạc Chân có để lại lời nhắn nào không, vô tình phát hiện bên trên ly giấy có ghi: [Chú Chân, có người đang ở văn phòng đợi chú.]

Thấy được lời nhắn nhủ ngọt ngào, Viễn Chân bất giác mỉm cười hạnh phúc, tiếp đó lại cau chặt mày lo lắng Thạc Chân mưa gió một mình chạy đến đây.

“Cám ơn.” Viễn Chân khách nói với Mộ Khả Ý vẫn đang đứng gần đó, không hề để ý đến nét mặt gượng gạo của cô.

Chỉ là Viễn Chân không ngờ, tất cả nét mặt cùng hành động của anh đều thu gọn trong tầm mắt của Mộ Khả Ý, chúng để lại trong cô ta một sự nghi ngờ.

Kết thúc cuộc họp, Viễn Chân rời khỏi phòng đầu tiên, bước chân nhìn vào có vẻ không vội vã nhưng mỗi sải chân đều dài hơn bình thường.

Trở về phòng làm việc, Viễn Chân từ cửa đã thấy Thạc Chân ngồi co ro trên ghế ở bàn chính, khoác áo vest ngoài của anh trên người, chăm chú xem video trên máy tính đến lãng quên xung quanh.

Viễn Chân nhanh chóng lấy điều khiển tăng nhiệt độ phòng lên ba mươi độ, át đi cái lạnh trong phòng. Anh đưa tay khóa chốt cửa, đi đến bế Thạc Chân lên trong sự ngỡ ngàng của cô.

Đến bàn khách, Viễn Chân đặt Thạc Chân xuống, sờ hai bàn chân trần lạnh ngắt của cô. Anh không nói lời nào, bỗng kéo vạt áo sơ mi ra khỏi quần, bỏ chân cô vào ủ ấm.

“Mưa như thế này còn đến đây?” Viễn Chân bỗng nhiên lên tiếng, cau có nhìn mặt mũi Thạc Chân tái đi vì lạnh.

Cố tình đến tìm Viễn Chân để cùng nhau ăn trưa, anh lại tỏ thái độ khó chịu, Thạc Chân rút chân về, ném áo vest vào người trả anh, tức giận nói: “Biết rồi, từ giờ không đến tìm anh nữa là được chứ gì.”

Thạc Chân vừa nhón người dậy liền bị Viễn Chân kéo đè xuống ghế, anh khổ tâm giải thích: “Không phải, anh vì lo cho em.”

Thạc Chân cười như không, đẩy anh ra: “Đừng làm phiền em xem phim.”

Viễn Chân giữ chặt lấy hai tay Thạc Chân, vẻ mặt lộ rõ vẻ lưu manh, thì thào gợi cảm: “Để anh sưởi ấm cho em trước đã.”

Dứt lời, Viễn Chân cúi xuống hôn lên môi cô, nhẹ nhàng cắи ʍút̼, lưỡi nhanh chóng chen giữa hai hàm răng cô tìm chiếc lưỡi nữ tính đang xấu hổ lẩn tránh mà quấn lấy.

Trời bỗng đánh ầm một cái, Thạc Chân giật bắn mình vô tình cắn vào lưỡi Viễn Chân. Nụ hôn bị cắt ngang, nhìn gương mặt nhăn nhó đau đớn của anh, cô vừa thấy tội lỗi vừa thấy đau thay.

“Anh không sao chứ?” Thạc Chân lo lắng chồm qua, xoay mặt Viễn Chân về phía mình kiểm tra.

“Em tự xem đi” Viễn Chân vòng tay ôm eo Thạc Chân kéo cô ngồi lên đùi anh, hai chân cô bị tách ra thành chữ M, cơ thể bị ép sát vào người anh.

“Đưa em xem.” Thạc Chân tách môi Viễn Chân ra, lúc anh thè lưỡi có một đường rỉ máu ngang trên bề mặt lưỡi, cô cũng thè lưỡi liếʍ lấy lưỡi anh.

Viễn Chân bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến mức đầu óc choáng váng không kịp trở tay, cô gái nhỏ năm nào đã bị chính anh dạy hư, càng ngày càng táo bạo.

Thở dài một hơi tiếc nuối, Viễn Chân nhấc eo Thạc Chân để cô sang một bên, lấy áo vest đắp lên cho cô: “Đợi anh một lát.”

Khả năng kiềm chế của Viễn Chân không phải tầm thường, nhiều lúc rơi vào tình cảnh kɧıêυ ҡɧí©ɧ giới hạn cuối cùng của du͙ƈ vọиɠ, anh vẫn có thể gác chuyện đó sang một bên để giải quyết chuyện khác.

Thạc Chân ở bên cạnh anh nhiều như vậy, tự mình trải nghiệm vẫn không dám tin. Trước đây cô còn nghĩ anh đã qua thời kỳ xung mãn, nhưng mỗi lần lên giường cùng anh, cô lại nghi ngờ bản thân không đủ quyến rũ nên mới không phá vỡ được sự chịu đựng của anh.

Viễn Chân đi vào phòng nghỉ, lát sau quay trở ra, tay áo sơ mi màu đen đã xắn lên đến khuỷu tay, anh bước đến bế Thạc Chân lên trước ngực đi vào trong.

Đến phòng tắm, Thạc Chân được thả xuống, cô khó hiểu ngẩng đầu nhìn Viễn Chân, lơ mơ hỏi: “Anh muốn làm gì?”

“Tắm nước nóng, tránh bị cảm lạnh.”

Bỏ lại bảy chữ dè dặt, Viễn Chân ra ngoài đóng cửa lại, Thạc Chân nghệch mặt nhìn cánh cửa đã đóng sầm, muôn vàn câu hỏi bay lượn trong đầu.

Thạc Chân lười động não, tắm rửa gội đầu bằng xà phòng có sẵn, đều là loại dành cho nam giới nhưng ở đây cũng không tiện đòi hỏi.

Viễn Chân không thường xuyên ở lại công ty, chủ yếu hôm nào không có thời gian nên tắm gội tại đây rồi ra ngoài tiếp tục làm việc, vì vậy Thạc Chân vốn không lạ khi nơi này xuất hiện vật dụng và đồ dùng cá nhân của anh.

Tắm xong, Thạc Chân vừa đến gần cửa, bộ dạng lén lén lút lút. Cửa đột nhiên bật mở, Thạc Chân theo phản xạ vội xoay lưng lại ngồi sụp xuống tự ôm lấy thân mình che chắn.

Viễn Chân đứng ở cửa có chút sững sờ trước hành động của Thạc Chân, anh phì cười: “Có phải anh chưa thấy đâu mà che.”

Thạc Chân xoay đầu ra sau lườm anh, thấp giọng mắng: “Lão già háo sắc!”