Gần chín giờ, bà Thạc quyết định đi chợ nấu vài món Thạc Chân thích, theo dự định của bà vốn mong hai mẹ con sẽ có cơ hội đi chợ cùng nhau nhưng Thạc Chân lại cự tuyệt, viện lý do không thích đến chỗ đông người. Muốn có đồ tươi sống không còn cách nào khác phải đi chợ, bà Thạc đành đi một mình, trong lòng lại lo rầu chuyện Thạc Chân càng ngày càng như tiểu thư được chiều chuộng quá mức.
Đứng ở ban công phòng khách, dõi theo bóng dáng bà Thạc rời khỏi cổng chung cư, Thạc Chân quay lại trong nhà, vào phòng ngủ bà lục lọi tìm kiếm. Ông trời không phụ lòng người, rất nhanh Thạc Chân đã tìm ra được quyển album cũ luôn bị bà Thạc giấu giếm.
Từ khi còn rất nhỏ, Thạc Chân vẫn luôn tò mò về thân phận của bố ruột, bà Thạc lúc nào cũng không chịu nói, hỏi đến Viễn Chân thì anh lại chọn cách lảng sang chuyện khác. Bây giờ sống một mình, bà Thạc đã dám để quyển album ra ngoài, nhờ đó Thạc Chân mới có cơ hội mở ra quá khứ đã bị Viễn Chân và bà chôn vùi từ lâu.
Trong những bức ảnh thời trẻ của bà Thạc, Thạc Chân cuối cùng cũng tìm được thứ mình cần. Cô cầm bức ảnh bị ngả vàng trên tay, trầm lặng nhìn chằm chằm vào, trong ảnh bà Thạc đứng giữa, Viễn Chân đứng bên trái bà, bên phải là một người thanh niên nhưng đã bị cào nát mặt, không cách nào nhận diện.
Thạc Chân càng dám khẳng định người này chính là bố ruột, bởi chính miệng bà Thạc đã từng tiết lộ khi biết bà mang thai cô, ông ấy đã trốn đi biệt tích, chính vì bị quốc ngựa truy phong nên mới gieo trong lòng bà Chân nỗi hận đến mức không muốn nhớ mặt.
Manh mối cũng tìm được, nhưng không cách nào nhận dạng được gương mặt ông ấy ra sao. Thạc Chân khẽ thở dài chán nản, tay vô thức lật hết những trang cuối, lần này lại là phát hiện chính cô cũng không ngờ ra.
Ở trang cuối, phía dưới một bức ảnh còn có một bức ảnh khác, Thạc Chân vội vàng lấy ra, cẩn thận tách hai bức ảnh bị dính vào nhau. Gương mặt của bố ruột Thạc Chân cũng lộ diện, trong ảnh là bố mẹ cô lúc trẻ choàng vai bá cổ vô cùng thân thiết, điều Thạc Chân không ngờ đến chính là lời Viễn Chân từng nói rất đúng, cô rất giống bố, nhất là đôi mắt.
Khao khát tìm được bố ruột bùng cháy trong Thạc Chân, cô lấy bức ảnh đi, số còn lại trả về vị trí cũ, vội vàng mang bức ảnh rõ mặt bố cô chạy ra bỏ vào túi chạy ra khỏi nhà. Vào thang máy, Thạc Chân tay chân nóng vội tìm số Lưu Minh, gọi cho anh hẹn ra ngoài gặp.
Nghĩ đến việc tìm người, Thạc Chân liền nghĩ đến Lưu Minh vì biết anh có bác làm cảnh sát. Nếu Viễn Chân và bà Thạc cố ý không muốn để cô biết bố ruột mình là ai, cô càng muốn tìm được ông ấy.
Lúc gặp Lưu Minh về, Thạc Chân gọi điện cho bà Thạc báo cô có việc riêng nên đã đi trước, sau đó một mình đi dạo trên đường ngẫm nghĩ sự đời. Thạc Chân luôn có cảm giác Viễn Chân và bà Thạc đang che giấu cô một chuyện gì đó rất lớn, nếu bố ruột cô chỉ đơn giản là loại đàn ông tồi tệ, không lý nào lại hận ông ấy đến mức không cho cô biết về sự tồn tại của ông ấy.
“Thạc Chân!”
Tiếng gọi phát ra từ sau lưng, Thạc Chân thoát khỏi suy nghĩ quay người lại, là cô nàng lớp trưởng Kha Mỹ vừa từ cửa hàng bên trong đi ra, hớn hở chạy đến. Thạc Chân ngạc nhiên bất giác nở nụ cười lịch sự.
Gặp được Thạc Chân, mặt mày Kha Mỹ vui sướиɠ như bắt được vàng, cô nàng nắm lấy hai tay Thạc Chân, quan tâm hỏi: “Thạc Chân, sao năm đó cậu chuyển đến rồi chuyển đi đột ngột như vậy, có phải vì cậu ngã hồ nên bố cậu nổi giận không?”
Thạc Chân mím nhẹ môi nhịn cười, vờ gật đầu phối hợp: “Phải, bố mình rất thương mình, ông ấy từ ngày đó không cho mình đến trường nữa, mình tự học gia sư ở nhà.”
Biểu cảm Kha Mỹ có chút buồn bã, dường như đang nuối tiếc điều gì đó. Thạc Chân tinh ý nhận ra, chủ động gợi hỏi: “Làm sao vậy? Sau lần đó ở lớp có chuyện gì sao?”
Kha Mỹ lắc đầu phủ nhận, rất nhanh tươi cười trở lại: “Không có, chỉ là chưa kịp kết thân cậu đã đi mất.”
Thạc Chân mỉm cười không nói cũng không giải thích.
Qua vài giây, không nghe Thạc Chân nói gì nữa, Kha Mỹ lấy hết can đảm nhích đến gần, ngại ngùng hỏi nhỏ: “Thạc Chân, người đi cùng bố cậu… anh ấy, có bạn gái chưa?”
“Cậu nói anh Phi?”
“Phải, chính là anh ấy!” Kha Mỹ đột nhiên nhiệt tình gật đầu lia lịa.
Thạc Chân lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng, phản ứng của Kha Mỹ đối với Phi không giống như nhắc đến người xa lạ, đã vậy còn hỏi đến chuyện Phi đã có bạn gái chưa. Thầm đoán Kha Mỹ đã bị rơi vào lưới tình của Phi, Thạc Chân hoài nghi hỏi: “Cậu với anh ấy có chuyện gì?”
“Mình…” Kha Mỹ ấp úng không nói được, vẻ mặt xấu hổ thẹn thùng quá rõ ràng.
Đúng như Thạc Chân đoán, Kha Mỹ đã sớm giao con tim ở chỗ Phi, nhưng chuyện Phi đã có bạn gái chưa cô thật sự không rõ, cô chỉ rõ anh và Viễn Chân đều cùng là kiểu người có tư tưởng cứng nhắc như nhau.
“Thạc Chân.” Kha Mỹ đang nóng lòng nhưng Thạc Chân ở đối diện lại bình chân như vại, cô không kiên nhẫn được nữa nói ra mong muốn: “Thạc Chân, cậu giúp mình mời anh ấy đi ăn được không? Mỗi lần hẹn ra, anh ấy câu đầu tiên đã hỏi mình có chuyện gì, chỉ cần nói là muốn mời anh ấy ăn một bữa, anh ấy liền ra về.”
Thạc Chân mỉm cười thấu hiểu, giúp Kha Mỹ cũng không mất mát gì, khẽ gật đầu đồng ý.
Lần đầu tiên Thạc Chân một mình đến công ty Viễn Chân mà không có anh hoặc Phi. Khi còn nhỏ, Thạc Chân thi thoảng cuối tuần không học được theo Viễn Chân đến văn phòng chơi, tính ra cũng đã gần sáu bảy năm cô không đến đây, số nhân viên cũ làm lâu năm mới biết đến Thạc Chân.
Gần đến cổng công ty, Thạc Chân lấy điện thoại định gọi điện cho Phi, Kha Mỹ vừa thấy vội ngăn lại, vẻ mặt vô cùng khó xử, buộc phải nói ra sự thật: “Thạc Chân, cậu đừng báo cho anh ấy biết trước, nếu không anh ấy sẽ không chịu gặp mình đâu.”
Hết cách trước biểu cảm nài nỉ của Kha Mỹ, Thạc Chân đành cất lại điện thoại, dù sao đột ngột đòi Phi xuống gặp sẽ khiến anh nghi ngờ, lúc đó nói không chừng vừa thấy Kha Mỹ từ xa anh đã tìm đường bỏ chạy, chi bằng đột kích tận nơi một cách bất ngờ.
Đến trước quầy lễ tân, Thạc Chân chủ động lên tiếng trước: “Tôi muốn gặp Viễn Chân.”
Ở quầy lễ tân lúc này chỉ có một người chào đón khách, nghe Thạc Chân nói, nữ nhân viên chỉ tầm hai lăm, ánh mắt lộ rõ vẻ xem thường, giọng nói cũng không có ý chào đón: “Cô có hẹn trước không? Không hẹn trước thì không thể gặp ngay được, phó chủ tịch đang có cuộc họp. Nếu không gấp cô để lại thông tin sắp xếp cuộc hẹn, nếu gấp thì cô hãy đợi thêm nửa tiếng.”
Thạc Chân nhìn qua Kha Mỹ, cô nàng không ngần ngại gật đầu, vẻ mặt đầy sự mong chờ. Không còn cách nào khác, Thạc Chân đành cùng Kha Mỹ đến khu vực cho khách ngồi đợi.