Trở Mặt

Chương 41: Yêu trẻ kính già

Phi đến đưa tài liệu cho Viễn Chân ký tên rồi ra về hẹn sáng mai đến lấy. Trước khi đi, Phi ẩn ý nhắc nhở: “Thạc Chân, em lớn rồi, cũng đủ hiểu trên đời này chẳng ai cho không ai thứ gì, cũng chẳng ai lại tự nhiên tốt với em.”

Thạc Chân ôm mớ tài liệu Phi đưa, nghe những lời anh nói đột nhiên dâng lên bất an. Chuyện đêm qua ở khách sạn, và cả chuyện Viễn Chân làm với cô, tâm trí cô bỗng chốc rối loạn.

Trở vào phòng thì Viễn Chân đã dậy, anh ngồi gục đầu trên giường xoa xoa đầu trông vô cùng mệt mỏi. Anh vừa ngẩng đầu dậy đối mặt với Thạc Chân liền giật mình, bày ra vẻ mặt vô tội nói: “Chân Chân, nghe anh giải thích…”

“Không cần.” Thạc Chân lạnh lùng ngắt ngang lời Viễn Chân, đặt mạnh chồng tài liệu xuống bàn, thái độ khó chịu thể hiện rõ trên mặt: “Quả nhiên lòng người khó đoán, chú mang bộ dạng tử tế suốt bao nhiêu năm không mệt sao? Ngay cả đứa trẻ chú từng nuôi lớn cũng có thể nghĩ đến chuyện đó?”

Thấy sắc mặt Thạc Chân trở nên tức giận, Viễn Chân vội chồm đến trước mặt cô, quỳ ngồi trên mép giường nhận tội, thái độ khác hẳn với lúc sáng, khẩn khiết bộc bạch: “Chân Chân, anh sai rồi, từ giờ anh sẽ không ép em là chuyện em không muốn nữa, chỉ cần em đừng đi có được không?”

Thạc Chân im lặng nhìn Viễn Chân, người đàn ông này vì muốn giữ cô lại biến đổi không lường, từ bộ dạng thiên thần đến ác quỷ đều có.

Đáng tiếc, giữa cô và Viễn Chân không thể, cô nghiêm túc nhìn anh, thành thật nói: “Tôi bán thân, là thật.”

Viễn Chân trầm ngâm nhìn Thạc Chân, biểu tình dao động khó đoán, chợt cất tiếng đáp: “Anh biết.”

“Chú biết còn muốn giữ tôi ở bên cạnh, chú thiếu phụ nữ sao?” Thạc Chân ngay giây phút này giận chính mình, giận cả Viễn Chân ngu ngốc.

Viễn Chân im lặng không nói gì, trôi qua một lúc mới mở lời: “Em còn không hiểu sao?”

Thạc Chân ngây ngốc nhìn Viễn Chân trong hoang mang, anh bỗng mở tủ đầu giường, mang điếu xì gà cháy dở và kẹo nhân sâm ra.

Hiểu ra tất cả, Thạc Chân tức không thốt nên lời, cô phẫn nộ nhìn Viễn Chân, cay đắng xoay người bỏ đi.

Cách nhau không đến một sải tay, Viễn Chân vội nắm chặt hai tay Thạc Chân một cách trân trọng, hạ giọng cầu xin: “Chân Chân, anh sai rồi, anh không nên làm như vậy với em. Nhưng chẳng lẽ em muốn giương mắt nhìn người có công nuôi lớn em chết trong tâm bệnh do em gây ra sao? Em nghĩ lại có được không? Chỉ cần em ở lại, sau này em muốn gì anh cũng làm.”

Thạc Chân vẫn giữ gương mặt hờ hững, không thèm đáp.

“Chân Chân, yêu trẻ kính già, em không cần yêu anh, chỉ cần kính anh là đủ rồi.”

Thạc Chân cuối cùng cũng không nhịn được phì cười, cô không thể tin người ở trước mặt cô lúc này là Viễn Chân trầm ổn trưởng thành.

May mắn Thạc Chân cũng chịu cười, lần này đối với Viễn Chân có thể xem là may mắn. Ngay lúc ấy, anh cũng chợt nhận ra thứ bấy lâu nay anh luôn nỗ lực kiếm tìm chính là nụ cười của cô.

Chính vì không rõ Thạc Chân đã bước vào trái tim Viễn Chân khi nào, nên anh cứ mãi theo đuổi những thứ xa xôi không có kết quả.

Viễn Chân kích động ôm lấy Thạc Chân, bao nhiêu gánh nặng trong lòng phút chốc đều tan biến.

Thạc Chân mỉm cười, trong đầu chẳng còn nghĩ được gì nữa, cũng chẳng muốn tiếp tục trốn tránh tình yêu mù quáng này. Quả thật, cuộc đời Thạc Chân chỉ dễ dàng và suôn sẻ khi có Viễn Chân. Cũng may ở khách sạn người đó là anh, dù muốn dạy dỗ cô cũng biết điểm dừng, đường đường chính chính dùng thân phận thật để giữ cô.

Chỉ vì giận dỗi, Thạc Chân mang bản thân ra chơi đùa, so với việc giận Viễn Chân, cô lại biết ơn vì anh không bỏ rơi cô kể cả lúc cô làm tổn thương anh.

Mặc kệ quá khứ như thế nào, Viễn Chân có từng lưu luyến bà Thạc hay không, Thạc Chân cũng không muốn lãng phí thời gian thêm nữa.

Thạc Chân đã đủ mệt, cô không muốn tự làm khó mình hay Viễn Chân, còn có thể ở bên nhau, cô muốn từng ngày trân trọng nó.

Viễn Chân bỗng buông Thạc Chân ra, quan tâm hỏi: “Em vẫn chưa ăn gì phải không?”

Thạc Chân uể oải gật đầu.

Viễn Chân bước xuống sàn, dịu dàng xoa đầu Thạc Chân, ôn nhu nhắc: “Em đi tắm rồi nghỉ ngơi một lát, anh nấu xong sẽ gọi.”

Kết thúc cuộc đàm phán kéo dài, mỗi người chia một ngã. Kết thúc buổi sáng muộn, Viễn Chân lại phải ôm sấp tài liệu dày Phi mang đến giải quyết.

Ở phòng khách, Viễn Chân tâm tình phấn chấn làm việc, Thạc Chân ngồi bên cạnh, nhìn thấy mặt mày tươi tắn của anh liền chướng mắt, vô duyên vô cớ gắt gỏng: “Chú đúng là xấu xa, bày ra lắm kế hoạch như vậy cũng chỉ để cưỡng bức con gái, còn mạo danh làm ông già sáu mươi tuổi biếи ŧɦái, chú đang tự miêu tả bản thân sau này chắc!”

Viễn Chân ngơ mặt nhìn Thạc Chân, điềm tĩnh đáp lại: “Không làm như vậy làm sao em biết quý trọng người đàn ông hoàn hảo như anh? Nhưng may là anh giả dạng, nếu em gặp thật thì em đã sớm bị người ta nhai đầu rồi.”

Nghe Viễn Chân nói, Thạc Chân chỉ cảm thấy buồn cười, nhiêu đó vẫn chưa đủ, tiếp tục gây chuyện.

“Chú thật sự không còn tình cảm với mẹ em sao?”

“Ừ, từ lúc chị ấy mang thai em là hết rồi.” Viễn Chân thật lòng trả lời: “Dù sao lúc đó còn trẻ, cũng chẳng phải tình nhân, tình cảm cũng chỉ dừng ở mức cảm mến, anh lại không muốn đi tương tư vợ người khác.”

Nhắc đến sắc mặt Thạc Chân chợt trầm xuống, thầm nghĩ nếu năm xưa bà Thạc lấy Viễn Chân thì đã không có cô, chính vì bà hi sinh lấy kẻ quốc ngựa truy phong mới có cô ở trên đời này.

Thấy Thạc Chân bỗng nhiên ngẩn người ra, Viễn Chân nghiêng người về phía cô, khổ tâm nói: “Chân Chân, những gì anh nói đều là thật, kể cả việc anh đối tốt với mẹ em mấy năm nay cũng có thể xem như… lấy lòng mẹ vợ tương lai.”

Thạc Chân nhịn cười, cố ý hỏi: “Ngượng miệng không?”

“Một chút.” Viễn Chân thành thật đáp, dù sao mẹ Thạc Chân cũng chỉ lớn hơn anh một tuổi, nếu anh lấy cô thì sau này phải gọi bà ấy bằng mẹ.

Thạc Chân bật cười, ngả lưng vào ghế.