Trở Mặt

Chương 6: Từng bước thay đổi

Hơn tám giờ Thạc Chân tỉnh dậy, sau vài giây mơ màng mới nhận ra mình đang nằm trong lòng Viễn Chân. Cô ngồi thẳng người lên, mặt mũi bơ phờ nhìn anh.

Viễn Chân vươn tay vuốt mái tóc rối của Thạc Chân, quan tâm hỏi: "Con đói chưa?"

Thạc Chân lạnh nhạt hất tay Viễn Chân ra khỏi tóc mình, loạng choạng đứng xuống đất đi về hướng toilet rửa mặt.

Viễn Chân dõi mắt theo Thạc Chân cho đến khi cửa toilet đóng lại, anh đứng lên mang chăn đặt lên giường, đúng lúc Phi mở cửa bước vào.

"Ông chủ, chuyện ở trường của Thạc Chân, anh nên đích thân đến đó thì hơn." Phi không nói thẳng nhưng biểu cảm nghiêm trọng, đủ để Viễn Chân nhận ra có vấn đề phải chú ý.

Thạc Chân trong toilet đi ra, trên mặt vẫn còn đẫm nước, Viễn Chân cất bước tiến về phía cô, lên tiếng hỏi: "Bà nội mang đồ ăn đến, chú lấy cho con nhé?"

"Lát con ăn." Thạc Chân trèo lên giường, đắp chăn lên mình, xoay lưng lại về phía Viễn Chân.

Giao Thạc Chân lại cho Phi canh chừng, Viễn Chân rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó lái xe đến thẳng trường cô đang học làm thủ tục chuyển sang ngôi trường gần nhà anh để tiện giám sát.

Trong văn phòng giáo viên, cô chủ nhiệm của Thạc Chân đưa bảng tổng thành tích trong hai tháng vừa qua của cả lớp cho Viễn Chân xem, thành thật nói: "Thành tích của Thạc Chân rất kém, lại không hòa đồng hợp tác với các bạn cùng lớp, tôi cũng có liên lạc với phụ huynh nhưng mẹ cô bé nói mọi thứ ở nhà vẫn ổn."

Viễn Chân ngồi vắt chéo chân, phong thái cùng ngoại hình nổi bần bật, anh lướt mắt trên bảng điểm, chỉ mới nhập học lớp mười được hơn hai tháng thì y như rằng Thạc Chân đều đội sổ cả hai.

Nói có sách, mách có chứng, cô chủ nhiệm của Thạc Chân còn cố tình gọi lớp trưởng đến để xác nhận tình hình của Thạc Chân trong lớp.

Cô nàng lớp trưởng đeo kính, bề ngoài cực kỳ nghiêm túc từ ngoài vào văn phòng, lễ phép chào hỏi: "Chào cô, chào chú, cô gọi em ạ?"

"Đây là chú của Thạc Chân, em kể cho chú ấy biết Thạc Chân trong lớp thế nào đi."

Viễn Chân nhìn lớp trưởng Thạc Chân, chăm chú lắng nghe.

"Dạ." Lớp trưởng gật đầu, bình tĩnh kể vào vấn đề: "Thạc Chân trong lớp không kết bạn với bất kỳ ai, người khác chủ động đến bắt chuyện bạn ấy cũng không tiếp, lúc nào cũng ngồi im ở cuối góc lớp. Cứ cách vài hôm trên mặt ấy lại xuất hiện vết thương bầm tím, bọn con có cố tiếp cận cũng không thể khiến bạn ấy mở lòng tâm sự."

Sắc mặt Viễn Chân sau khi nghe thấy liền kém đi vài phần, tay cầm bảng thống kê thành tích vô thức co lại. Thứ anh gọi là quan tâm và yêu thương Thạc Chân chính là đưa một số tiền, thi thoảng dẫn cô đi ăn đi chơi, còn lại đều không để tâm đến cuộc sống thường ngày của cô mới dẫn ra nhiều chuyện tiêu cực.

Hoàn tất thủ tục chuyển trường cho Thạc Chân, Viễn Chân lái xe về nhà tắm rửa thay quần áo, sẵn tiện dọn dẹp phòng ốc đón Thạc Chân xuất viện.

Lúc Viễn Chân trở lại bệnh viện, vừa mở cửa đã bắt gặp Thạc Chân tươi cười nói chuyện với cháu trai anh là Viễn Thành, thái độ của cô khác hẳn khi ở cùng anh.

Viễn Thành vẫn giống như mọi khi, phong cách ăn mặc trẻ trung năng động với áo sơ mi khoác ngoài, so sánh về nhan sắc lại là gu của những cô gái trẻ mới lớn, hai đồng điếu là điểm khiến biết bao nhiêu người đổ rạp.

Thấy Viễn Chân, nụ cười trên môi Thạc Chân lập tức tắt đi, quay lại dáng vẻ vô cảm, ngược lại Viễn Thành thoải mái mở lời chào: "Chú."

Viễn Chân tay xách túi giấy hình chữ nhật lớn đến gần, tùy tiện hỏi: "Đến khi nào vậy?"

"Được nửa tiếng rồi ạ."

Viễn Chân qua loa "Ừ" một tiếng, liếc mắt phát hiện muỗng trên nắp hộp l*иg đã bẩn, chứng tỏ Thạc Chân cũng chịu ăn. Trong lòng anh nhẹ đi phần nào, xoay sang Phi nói: "Cậu đi làm giấy xuất viện giúp tôi."

"Dạ được." Phi đứng cạnh cửa sổ trong phòng nhận lệnh xong liền nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ.

Viễn Chân quay lại Thạc Chân, đưa túi giấy cho cô, dịu dàng lên tiếng: "Con thay quần áo đi, chúng ta về nhà."

Thạc Chân ngồi yên bất động, mắt cũng không nhìn về Viễn Chân, bàn tay nhỏ gầy lén nhích từng chút nắm lấy cổ tay áo của Viễn Thành đang ngồi gần bên cạnh. Cô không muốn về ngôi nhà đầy ám ảnh đó, càng không muốn theo Viễn Chân, Viễn Thành lúc này là người duy nhất cô có thể cầu cứu.

Viễn Thành nhận ra được tâm tư khó nói của Thạc Chân, anh khó xử nói thay tiếng lòng cô: "Hay chú tạm thời để Thạc Chân ở với mẹ con..."

"Con mới vào đại học nên tập trung lo học đi, chuyện Thạc Chân không cần con lo." Viễn Chân không kiên nhẫn cắt ngang, kéo tay Thạc Chân đang nắm tay áo Viễn Thành ra, lần nữa từ tốn lặp lại: "Con thay quần áo đi."

Nghe thấy giọng Viễn Chân bắt đầu chuyển sang nổi nóng, sợ khiến Viễn Thành bị vạ lây, Thạc Chân không còn cách nào khác cầm lấy túi đồ xuống giường vào toilet thay.

Trong lúc Thạc Chân thay quần áo, Viễn Chân mới nghiêm túc giáo huấn Viễn Thành một trận: "Con hay mẹ con không thể kiểm soát được con bé thời điểm này, nếu con còn nghĩ đến chuyện giúp con bé tự làm mọi thứ theo ý mình thì chú sẽ tính sổ lên con."

Đôi mày khẽ cau nhẹ, trên gương mặt thư sinh sáng sủa tuấn tú lộ sự phản đối, Viễn Thành hạ giọng nói nhỏ: "Nhưng chú là đàn ông, làm sao có thể chăm sóc Thạc Chân được?"

"Thay vì lo những chuyện không đâu, lo mà học hành cho tử tế."

Thạc Chân vừa trở ra, hai chú cháu Viễn Chân không tranh cãi thêm nữa tránh khiến cô bận lòng.

Viễn Thành đứng lên, cầm ba lô đeo vào một bên vai, nói lời chia tay trước: "Anh về đây, lần tới gặp."

Lưỡng lự vẫy tay chào Viễn Thành, Thạc Chân không điều khiển được bản thân thở dài nặng nề, lúc âm thanh thoát ra khỏi miệng cô mới giật mình vội mím môi.

Trong lòng Thạc Chân lúc này cực kỳ khó chịu, cô không muốn lún sâu vào tình cảm không có kết quả, cũng không muốn nợ ơn tình Viễn Chân thêm nữa.

Viễn Chân vừa tiến một bước, Thạc Chân theo phản xạ lùi một bước, sinh ra cảm giác sợ hãi tránh né: "Con sẽ về với mẹ, chú không cần đưa con về."

"Không, từ giờ con sẽ không ở với bà ấy nữa, con sẽ đến ở với chú."

"Con không muốn!" Thạc Chân kích động lên giọng, từng cử chỉ cứng nhắc không tự nguyện.

"Đừng để chú phải nổi giận." Giọng Viễn Chân trầm hẳn, từng bước cứng rắn đến bế Thạc Chân lên.

Đây là lời khẳng định, không phải thỏa thuận.

Thạc Chân trên tay Viễn Chân vùng vẫy, mặt mày nhăn nhó không thoải mái: "Con tự đi."

"Làm sao chú biết được con sẽ bỏ chạy giống như tối qua hay không." Viễn Chân không nương theo ý Thạc Chân, đi thẳng ra hướng cửa.

Phi đã làm xong giấy xuất viện, anh đứng đợi mở cửa, Viễn Chân đi đến anh liền phủ tấm khăn lớn lên che Thạc Chân lại. Đêm qua cô gây loạn sáng sớm đã truyền khắp bệnh viện, nếu để cô lộ diện chỉ trở thành trò cười cho người khác biết mặt mũi.

Việc che chắn cho Thạc Chân cũng chỉ để người khác không thấy mặt cô, bởi Viễn Chân đi đến đâu cũng có người tự động ngoái nhìn trước cơ thể to cao của anh. Thạc Chân trong vòng tay anh nhờ đó giống như một đứa trẻ khi chỉ vừa chạm mốc một mét sáu.

Dù là ép buộc hay tình nguyện, Thạc Chân phải thừa nhận cơ thể Viễn Chân rất ấm áp, mỗi khi ôm anh cô lại cảm nhận được hơi ấm không dễ dàng có được, kể cả được bà Viễn hay Viễn Thành ôm cũng không hề có cảm giác tương tự.

Người đáng lẽ phải cho Thạc Chân cảm giác an toàn là mẹ chứ không phải là Viễn Chân, nhưng cuộc sống của cô có quá nhiều ngang trái, đến cuối cùng người ở bên cạnh bảo vệ cô chỉ có anh.

Hai tay Thạc Chân buông lỏng ở eo Viễn Chân bỗng vòng ôm cổ anh, mi mắt ướt vùi vào hõm cổ anh tìm cảm giác dễ chịu.

Bàn tay Viễn Chân ôm ở gáy Thạc Chân di chuyển lên sau đầu cô, trên gương mặt tăm tối khẽ hiện lên nụ cười ôn nhu khi được cô gái nhỏ làm nũng với mình.